Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Paris lộng lẫy, hoa lệ, xa hoa đến vậy, ai ngờ đâu bên cạnh đó lại là khu ổ chuột của dân đen vẫn đang oằn mình, vật lộn với cái khổ, cái đói nghèo? Nhưng nơi đây lại là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ của biết bao đứa trẻ đáng thương. Dưới cái mái tôn lụp xụp ấy, là một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu nằm bên thi hài cha mẹ. Cha mẹ em mới mất...do tai nạn lao động, người họ bê bết máu, hơi thở đã ngừng hoàn toàn. Em không khóc, cũng chẳng đau buồn, em chỉ lẳng lặng nhìn họ, rồi đi mất. Không phải vì em vô tâm, em hận, em ghét cha mẹ. Mà chính vì cái nghèo cuốn lấy em, khiến em chẳng dám mất thời gian khóc lóc, van xin. Cái em được dạy, là hãy bỏ hết những cảm xúc của bản thân, tập trung mà làm việc...cho thoát cái nghèo. 

Em là Jeanne Fluer - 10 tuổi. Là một cô bé nhỏ nhắn, gầy gò với mái tóc vàng bện hai bên rất xinh, đôi mắt em xanh trong veo, ẩn chứa bao nỗi lo về bữa ăn, cái mặc. 10 tuổi, những đứa trẻ khác có khi chỉ biết ăn, biết ngủ, biết học chứ đâu ai biết làm lụng, lo toan như em. Cái tuổi nhẽ ra phải hồn nhiên, vui tươi, thì em chỉ quanh quẩn bên chiếc đèn bàn mà học, quanh quẩn ở những bãi rác nhặt nhạnh ve chai, hay luẩn quẩn bên gian bếp cũ kĩ. 

Rồi ngày hôm đó, ngày 26/1, cậu đã đến, đưa cô đến một nơi, mà cậu thường gọi là nhà. Cậu là một đứa trẻ 10 tuổi, cao và gầy. Mái tóc vàng giống với em, và cả đôi mắt xanh biển. Lenard La Verne, đó mới là người mà cô yêu thương nhất. Cậu đưa cô...đi khỏi khu ổ chuột đó. Không biết vì sao, cô cứ đi theo cậu...mà chẳng mảy may suy nghĩ. Cậu nắm tay cô, dạo quanh thành phố Paris hoa lệ. Jeanne ngước mắt nhìn quanh những nhà hàng, cửa hàng sang trọng mà trầm trồ, em ước, được một lần, mặc lên những bộ đầm xinh đẹp. Cậu đưa em đi, đi đến một căn nhà nhỏ nằm ở nơi cuối phố. Cậu đưa em vào nhà, pha cho em một ly sữa ấm. Em cứ im im, không dám nói một lời nào.

"Cậu uống đi, giờ cha mẹ cậu mất rồi, tớ sẽ là gia đình của cậu."

"Tại sao? Tớ không phải gia đình của cậu, cậu và tớ không phải người thân."

"Đâu cần là người thân mới là gia đình, tớ với cậu, đều là những đứa trẻ nghèo, không có ai để dựa vào, vậy chẳng phải chúng ta nên dựa vào nhau mà sống hay sao?"

"Vậy...cậu hứa, phải bảo vệ mình nhé?"

"Tớ hứa đấy."

Trong cái lạnh buốt ấy, hai đứa trẻ tội nghiệp vẫn vô tư nói cười, ngoắc tay hứa hẹn.....cái trong sáng, ngây thơ ấy, có lẽ là một phần của trẻ thơ, đi sâu vào tiềm thức rồi. Mai đây, có lẽ em phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, nhưng ít nhất, em vẫn có "gia đình" ở bên, chăm sóc, bảo vệ em. Dù có khó khăn đến thế nào, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

___________________________

Năm tháng trôi đi kéo theo sự trưởng thành của 2 đứa trẻ, 6 năm trôi qua là một khoảng thời gian không quá dài...nhưng cũng đủ để 2 đứa trẻ thay đổi khá nhiều. Vẫn là căn nhà nhỏ nơi góc phố, vẫn là Jeanne và Lenard, chỉ là bây giờ, họ đã là những học sinh cấp 3.

"Jeanne, chút nữa về cậu không cần phải đi làm nữa, tớ sẽ đi thay cậu."

"Thôi, tớ vẫn làm được mà". Jeanne đang ốm, Lenard lo lắng cho cô bạn thanh mai trúc mã dù cậu đang rất bận rộn với guồng quay công việc. Suốt khoảng thời gian đi học, Jeanne và Lenard luôn cố gắng dành được học bổng, tìm kiếm các công việc để lo cho cuộc sống.

"Tớ nói rồi, cậu ở nhà...". Chưa kịp nói xong câu, bỗng có lực đẩy mạnh từ đằng sau khiến cậu suýt ngã. Ra là vài người bạn cùng lớp trêu chọc cậu

"Mày lại đi với con bé đấy hả, bọn tao khuyên thật, mày nên chơi với con trai thay vì con mồ côi này. Hay mày gay?". Tên Brian, một học sinh có máu mặt trong lớp tiến đến chỗ họ, quàng tay qua cổ cậu.

"Ngậm mồm và cút ngay đi". Lenard tỏ vẻ khó chịu, hất tay Brian ra rồi kéo tay cô đi.

"Tên khốn". Hắn ta rời đi, để lại cho cậu cái liếc mắt khinh bỉ. 6 năm học đã quá quen với những lời kì thị, bắt nạt, Jeanne luôn tạo ra lớp vỏ bọc dày khỏi xã hội, người cô thân duy nhất...chỉ có Lenard, người cô coi như "anh trai"...hoặc hơn thế nữa, là tất cả những gì cô phải bảo vệ.

"Lenard, cậu không thấy phiền khi bị gán ghép với tớ...hay vì tớ mà bị trêu chọc sao. Cậu được nhiều bạn quý mến, cậu học giỏi nữa, hay...tớ với cậu...". Jeanne ngập ngừng, cảm giác tự ti dâng lên trong lòng. Học lực của cô luôn đứng hạng 2, nhưng chính tính các trầm tính, lạnh lùng đã khiến cô bị cô lập. Còn Lenard, cậu ấy dù ít nói, nhưng khá hòa đồng và cởi mở, được nhiều bạn yêu thích nữa.

"Cậu ốm nên nói nhảm hả, đừng quên lời hứa của chúng ta đấy. Tự tin vào bản thân và mở lòng với mọi thứ, đừng sợ gì cả, vì tớ sẽ luôn bên cậu."

"Tớ biết...nhưng tớ không thể chịu nổi ánh nhìn soi mói và khinh bỉ của bọn họ". Jeanne luôn cúi mặt xuống khi đi ngoài hành lang hay đi đâu đó, sự tự ti đã ngấm sau vào trong tâm thức của cô. Tự ti về gia cảnh của bản thân...

"Cậu muốn thay đổi cuộc sống của cậu, vậy mà cậu không thắng nổi bản thân, vậy thì ước mơ của cậu sẽ không thành hiện được đâu. Ngốc ạ, cậu học tốt, xinh xắn, giờ cậu chỉ cần tự tin lên là được. Tớ không có ý dạy đời cậu, nhưng Jeanne, chiến thắng bản thân mới là chiến thắng tuyệt vời nhất, nên cố gắng lên, tớ trông đợi vào cậu."Jeanne gật gật đầu, cô là người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói, nhất là của cậu, Lenard đã nói vậy rồi thì Jeanne cũng sẽ sống thật với bản thân thôi.Lenard đi cùng Jeanne về nhà, đường về hôm nay vắng lặng và yên tĩnh hơn, không gian vương vất sự u ám đến kì lạ, như những linh hồn đang quanh quẩn ở dương giới này. 

"Hey, Lenard, cậu có cảm giác hôm nay không giống mọi khi không, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.". Có bóng người vụt qua khiến Jeanne lạnh gáy mà vội quay lại...đằng sau chẳng có lấy một bóng người.

"Jeanne, có chuyện gì sao? Đúng là hôm nay tối sớm thật nhưng đừng lo, chắc sắp mưa thôi."

"Chắc là vậy....".Jeanne cảm thấy hỗn độn, bất an dâng cao trong lòng. Thế giới như đang đứng trước thảm họa tận diệt vậy. 

Hắc khí bao trùm toàn Trái Đất, sinh lực của con người bị hút cạn, thay vào đó là năng lượng mang tính nặng nề và ép buộc. Ngoài Trái Đất, một thế lực vẫn đang tiếp tục truyền năng lượng âm xuống hành tinh nhỏ bé. Chúng đang lên một âm mưu xâm chiếm Trái Đất, điều khiển những con người để phục vụ mưu lợi cá nhân. Tuy nhiên, theo bia đá được khắc trên hang ổ của chúng, sẽ có nhiều kẻ được ban sức mạnh của Thần để ngăn chặn chúng. Và việc chúng cần làm bây giờ, là tìm ra những kẻ mang sức mạnh đặc biệt trong người. Mục tiêu đầu tiên, chúng sẽ lùng sục tại Pháp trước, nơi tỏa ra nguồn năng lượng nhỏ khác biệt. Tên thủ lĩnh - Lumi là một thực thể kì bí không xác định, hắn ta cao lêu nghêu, choàng chiếc áo choàng đen che toàn bộ cơ thể. Chỉ để lộ ra khuôn mặt hốc hác cùng hàm răng trắng, nụ cười rộng điên dại cùng hốc mắt đen thẳm.

"Oi, lạnh thật đấy, Lenard. Cậu định đi làm với cái thời tiết như vầy hả?". Jeanne nằm cuộn tròn trong chăn trên giường, quay đầu ra hỏi Lenard.

"Không, hôm nay chủ tiệm cho nghỉ đó, ông ấy đang mệt. Cậu nằm yên đây nhé, tớ đi mua đồ.". Cậu nhìn lại cái ví chỉ còn chút tiền, Jeanne nhận ra ngay, mấy hôm nay tiền thuốc của cô cũng mất kha khá rồi.

"Ừm, Lenard, cậu ăn tạm cái gì đi, tớ không ăn đâu, tớ no rồi.". Cô nằm quay lưng lại với tường, ngủ để quên cái đói. Tiền cũng gần hết do mới nộp tiền quỹ lớp, tiền thuốc, điện nước,...Một tháng 2 đứa kiểm được khoảng 1650 euro, cũng khá ít so với mức sống ở Pháp. Lenard lẳng lặng ra ngoài, thở dài buồn bã. Cậu đi mua một bát cháo với một ổ bánh mì, thịt, xúc xích, bánh sừng bò,... đủ dùng cho 1 tuần. Cậu rảo bước đi trên con đường vắng lặng, nheo mắt nhìn, cậu lờ mờ nhận ra một bóng người quen thuộc, đó là cô gái nhỏ với mái tóc vàng.

"Jeanne, cậu còn đi đâu giờ này?". Lenard vội đi tới chỗ cô, hoảng hốt khi nhận ra vài vết sưng đỏ trên mặt và người cô. Jeanne vẫn còn khóc lớn, nước mắt nước mũi tòe nhòe. Jeanne ôm chặt Lenard, vùi đầu vào ngực cậu. 

"Jeanne, cậu sao thế...Jeanne?"

"Về nhà đi...Lenard, đừng bỏ tớ.". Cô khóc lớn hơn, cậu bối rối chẳng hiểu tại sao. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.

"Về nhà trước nhé, Jeanne, đừng sợ."

"Ừ, cậu không được bỏ tớ đi đâu, nhớ chưa?". Jeanne vẫn còn khóc, Lenard vội vàng lau nước mắt cho cô. Trong lòng cậu hiện giờ là một mớ hỗn độn, cậu chỉ xoa đầu và an ủi vài câu với cô nín...rồi dắt cô về. Dừng trước cửa nhà, cậu lại lo lắng tột độ khi thấy bên trong đồ đạc ngổn ngang như vừa có trận đánh nhau, nhìn lại người Jeanne, cậu lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Máu nóng sôi sục trong người, Lenard gầm lên như một con thú khát máu.

"Ai, ai gây ra chuyện này, Jeanne. Là tên Brian đúng không. Hắn làm gì cậu?"

"Là hắn, hắn ta...cùng vài tên cùng lớp...nhân lúc cậu ra ngoài, bọn chúng vào nhà phá phách..."

"Và khiến cậu ra nông nỗi này?"

"Ừm, hắn ta dọa tớ là hắn sẽ giết cậu, hắn cướp cậu khỏi tớ, nên tớ mới đánh lại hắn"

"Sao lại ngốc thế, cậu làm sao đánh lại hắn?"

"Cậu nhầm rồi, tớ có dao mà, hắn cùng đồng bọn đã bỏ đi rồi."

"Lần sau, đừng ở nhà một mình nữa, có đi đâu tớ sẽ đưa cậu theo. Tớ xin lỗi, vì không bảo vệ được cậu". Lenard ôm lấy Jeanne, cậu ôm chặt nhất có thể. Cậu sợ cô gái đặc biệt đó bị tổn thương thêm lần nữa.

"Không phải lỗi của cậu, mọi chuyện ổn rồi mà". Jeanne ôm lại Lenard, cô nở nụ cười huyền bí mang hướng tăm tối. Dòng máu sát thủ trội dậy như bản năng tự nhiên khiến cô máu lạnh hơn bao giờ hết, để bảo vệ Lenard-người cô yêu.

"𝐒𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐬 𝐡𝐢𝐦 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐤𝐧𝐨𝐰

𝐇𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐬𝐡𝐨𝐰."

_______________________________

Hết chap !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro