Chống Trả [❤]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Đằng tuy vẻ ngoài lạnh như băng, nhưng thực chất hắn lại rất biết quan tâm người khác. Hắn đăng kí cho Hoắc Phong vào học cùng trường với Tiểu Hy, và thuê thêm vệ sĩ cho hai đứa trẻ.

- Anh ơi!-Tiểu Hy thì thì thầm vào tai Hoắc Phong.
- Sao đấy?- Hoắc Phong nghiêng đầu xuống nhìn Tiểu Hy, đôi môi hồng duyên dáng khẽ cất lên những thanh âm êm tai.
- Anh thấy hai người kia không?! -Vừa nói, Tiểu Hy vừa chỉ tay về phía hai tên vệ sĩ với bộ dạng lén lút.
- Thì sao nào?
- Hay là chúng ta cắt đuôi họ đi. Em thấy họ thật phiền a.
- Được!

Dứt lời, Hoắc Phong ôm ngang eo Tiểu Hy, bế cô bé lên rồi chạy nhanh như bay, đến một con hẻm, Hoắc Phong nhanh như cắt lách người vào trong, tiếp tục chạy thật nhanh. Hai người băng qua một vườn hoa, Hoắc Phong thuận tay, với hái một bông hoa màu tim tím, cài lên mái tóc mềm mại của Tiểu Hy, rồi nhanh chóng quay trở lại con đường dẫn đến trường.

- Oa, anh tuyệt quá!

Tiểu Hy hai mắt tròn xoe, gương mặt ánh lên sự ngưỡng mộ, vui sướng.
Hoắc Phong không nói gì, chỉ cười trừ rồi nắm tay đi cùng Tiểu Hy.

Về phần hai tên vệ sĩ, cứ nghĩ rằng Tiểu Hy và Hoắc Phong sẽ ngoan ngoãn, nào ngờ lại giở chứng, bọn chúng chỉ biết chạy theo trong sự ngạc nhiên và bực bội. Kiểu gì cũng bị Khả Đằng mắng rồi trả về nơi sản xuất......

7h00, tại trường

Cả hai bắt đầu vào học, trong khi Tiểu Hy vô tư, chăm chú lắng nghe từng lời giảng của giảng viên, thì Hoắc Phong lại không tỏ ra chút gì là hứng thú, với cậu, đấy chỉ là những kiến thức cơ bản mà ai cũng biết.

Giờ giải lao giữa buổi, Hoắc Phong không đi cùng bạn bè để mua thức ăn, nước uống, cũng không chạy nhảy vui đùa cùng bạn bè, cậu chỉ đứng tựa người vào lan can, phóng tầm mắt ra xa để hưởng gió mát, nắng ấm.

Phi Bằng, bạn cùng lớp với Hoắc Phong:
- Này, sao đứng đây? Có chuyện không vui à?

Hoắc Phong vẫn im lặng, gương mặt không mang chút biểu cảm gì, mặc kệ Phi Bằng đang hỏi.

- Tôi là Phi Bằng, ở đây, tôi là nhất, không ai có thể chống lại tôi, cậu liệu mà cư xử nhé! - Phi Bằng có chút trầm mặt, hắn nói với ngữ điệu ngang tàng, hóng hách.

Hoắc Phong vẫn im lặng. Lần này, Phi Bằng không nói, mà hành động, hắn toan nắm cổ tay Hoắc Phong bẻ ngược ra phía sau, nhưng Hoắc Phong đã nhanh chóng nhận ra. Hoắc Phong xoay người, túm lấy cổ và tay hắn, ép vào tường:
- Đừng thách thức tôi!- Hoắc Phong lạnh lùng.
- Nè, bọn kia, không mau lại giúp tôi hả? Muốn đợi tôi chết à? - hắn nóng giận trong đau đớn, quay sang hướng những người đang vây nhìn.

Chợt có tiếng "rắc". Thì ra là Hoắc Phong đã bóp mạnh cổ tay Phi Bằng làm xương hắn gãy vụn.

- Thả tôi ra! - hắn quát lớn.

Hoắc Phong thả tay hắn, xoay người bước đi. Mỗi nơi cậu đi qua, mọi người đều tránh sang một phía để nhường đường cho cậu. Ai lại muốn bị bẽ nát xương chớ....

- Đợi đấy, tôi không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu!

Hoắc Phong vừa bỏ đi, mới có vài tên chạy lại đỡ Phi Bằng đi băng bó vết thương.
- Đúng là lũ chết nhát. Các người biết nên làm gì rồi chứ! Đừng để tôi nghe các người thất bại, nếu không đừng hòng sống được ở đây!

Đám đông tản ra, Hoắc Phong chỉ lạnh lùng bước đi, chẳng hề ngoảnh lại nhìn dù một lần, còn Phi Bằng thì cứ giận dữ quát mắng lũ thuộc hạ vô tích sự của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc