Chung một mái nhà [❤]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến cổng nhà, Tiểu Hy quay sang bảo Hoắc Phong:
- Anh đi sau lưng em nhé!
Hoắc Phong không trả lời, chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng đi sau lưng Tiểu Hy.

Nói là nhà, nhưng thật ra đó là một căn biệt thự to đùng, sang trọng, khiến người ta có cảm giác choáng ngợp a.

Tiểu Hy kéo tay Hoắc Phong qua cổng, chạy thật nhanh vào nhà.

- Mẹ, mẹ, mẹ ới ời ơi........- giọng Tiểu Hy nhão nhoét ra, nũng nịu gọi Mạn phu nhân.
- Cái con bé này, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi a, đúng là hư quá.-vừa nói, Mạn phu nhân vừa từ trong nhà mở cửa bước ra đón Tiểu Hy, không quên cho cô bé một cái cốc đầu.

Tiểu Hy cau đôi lông mày, đôi mắt ứa nước mắt ra, đưa hai tay lên xoa trán trông rất đáng thương. Chỉ khoảng 30 giây sau, Tiểu Hy đã rạng rỡ trở lại như hoa héo gặp nước. Tiểu Hy quay người bước ra sau lưng Hoắc Phong, đẩy cậu lại gần Mạn phu nhân.

- Mẹ a, đây là bạn của Tiểu Hy đấy ạ, anh ấy đáng yêu lắm cơ!

Hoắc Phong nãy giờ vẫn đứng nép ở một góc tường, bỗng dưng có chút gượng gạo, hai gò má cậu ửng đỏ cả lên.

- Cháu... Cháu chào cô ạ! -Hoắc Phong lễ phép khoanh tay cuối đầu chào Mạn phu nhân.
- Tên cháu là gì? -đôi mắt Mạn phu nhân lộ tia vui vẻ, ấm áp.
- Tên anh ấy là Hoắc Phong ạ! -Tiểu Hy cái miệng nhanh hơn cái não vội trả lời câu hỏi của Mạn phu nhân.

Mạn phu nhân cau mày nhìn Tiểu Hy, Tiểu Hy lại chẳng bận tâm tới nhé, cô bé hớn hở tiếp lời:
- Mẹ cho phép anh ấy sống cùng với chúng ta nhé mẹ!
Vừa nói Tiểu Hy vừa đưa cặp mắt to tròn, long lanh lên nhìn Mạn phu nhân, hai tay chấp lại cầu khẩn.

Như phát hiện được vấn đề từ câu nói của con gái, Mạn phu nhân xoay người, đẩy cửa rộng hơn:
- Hai đứa nhanh vào nhà thay quần áo ướt đi, kẻo lạnh ốm mất thì lại khổ a.
- Vâng ạ! (^.^)- Tiểu Hy cười tít mắt.
- Cháu cảm ơn cô ạ! - Hoắc Phong lúc này mới lên tiếng.

*****
- Tiểu Hy con bé kia, không mau đi thay quần áo ướt ra, còn đứng đấy nghịch cái gì hả!

Tiểu Hy vẫn đang một tay nắm tay Hoắc Phong, một tay nghịch cái vạt áo ướt mẹp của cô bé. Nghe Mạn phu nhân nói, Tiểu Hy giật mình, cười rồi quay lại nháy mắt với Hoắc Phong rồi chạy nhanh lên phòng mình.

- Chậm đã nào! - Mạn phu nhân nhắc nhở Tiểu Hy.
- Cháu đợi cô một tẹo nhé!

Nói rồi Mạn phu nhân quay người bước vào một căn phòng nằm cạnh phòng khách, chẳng chờ nghe câu trả lời của Hoắc Phong.

2 phút sau Mạn phu nhân bước ra, hai tay cầm quần áo cho Hoắc Phong. Mạn phu nhân bước lại gần, cầm tay của Hoắc Phong dắt đi lên từng bậc thang, đi qua một lầu, hai lầu, rồi lầu thứ ba, bước chân bà dừng lại ở một căn phòng lớn, Hoắc Phong vẫn không nói gì trong suốt khoảng thời gian đi lên cầu thang, cậu cản thấy nơi trái tim nhỏ bé từ lúc nào vẫn lạnh lẽo, băng giá đã được thay thế bằng sự ấm áp lạ kì.

- Từ hôm nay, căn phòng này sẽ là của cháu ! Cháu đừng ngại, phòng này vẫn chưa có ai dùng qua đâu, cháu là người đầu tiên đấy nhé !-Mạn phu nhân vừa nói, vừa híp mắt cười với Hoắc Phong.

Nói rồi Mạn phu nhân quay lưng bước ra, nói với vào phía Hoắc Phong:

- Cháu tắm rửa sạch sẽ đi, rồi xuống cô làm cho cháu ít thức ăn khuya, chắc cháu đói rồi nhỉ?

- Cô không muốn biết tại sao cháu lại ở ngoài đường sao ạ?

- Cô biết!- Mạn phu nhân thản nhiên đáp lời.

- Cô biết?- Câu nói của Hoắc Phong không mang chút biểu cảm- Làm sao cô biết được?

- Vừa gặp cháu, cô đã biết thân thế cháu không hề đơn giản, cháu chẳng phải bị bỏ rơi, hay đi lạc, cô chỉ là không biết vì lí do gì mà cháu lại muốn đi.- Mạn phu nhân bình thản nhả ra từng câu từng chữ một. Ánh mắt bà mang nét cương quyết, như khẳng định những gì bà vừa nói kèm theo tia tò mò.

- Cháu có thể không trả lời câu hỏi đấy không ạ? - Hoắc Phong khẽ cười, cái cười nhẹ nhàng đến mức nếu không tinh tế sẽ không ai nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc