Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thanh đang làm công việc thứ hai trong ngày, là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ở đầu phố. 

" Thiên Thanh à, nếu em còn không chịu ăn thì anh nghỉ làm đó nha." Minh giận dỗi nói.

Thiên Thanh cầm lấy lốc sữa uống một hộp, đưa hộp còn lại cho người kia, híp mắt trêu: " Anh Minh nghỉ thì đâu ảnh hưởng đến em đâu nhỉ, ai thiệt hơn thì chưa biết đâu."  

" Gì chứ con bé này, còn cười nữa chứ mau đi ăn giùm anh đi. Anh trông tiệm cho." 

Hơn nửa ngày trôi qua mà cái bụng vẫn trống rỗng, Thiên Thanh cũng chỉ đành vòng quanh tiệm kiếm đại một thứ nào đó để bỏ bụng. Thôi thì đã không có tiền mà còn tốn tiền vào bệnh viện vì bệnh thì phiền phức lắm. 

" Anh nói em này, cuộc sống đúng là tiền quan trọng lắm nhưng mà phải biết quý trọng sức khoẻ của mình đi chứ. Thiệt là.." Minh than vãn. 

" Rồi em nghe rồi, còn anh thì sao dạo này ai kia với người yêu hạnh phúc quá trời còn gì." Thiên Thanh bỏ ngoài tai mà đổi chủ đề. 

" Đương nhiên rồi, anh ấy sẽ đi xem phim cùng anh cuối tuần này đó. Nghe lãng mạn quá trời còn gì." Minh vui vẻ khoe. 

" Ừm. Thôi làm tiếp đi, có khách rồi kìa anh." Thiên Thanh ậm ừ cho qua, bởi chính cô cũng không hiểu rõ thứ tình cảm phức tạp đó. Liệu nó thật sự biến một người vô tâm và lạnh lùng có thể trở nên hạnh phúc và ấm áp sao? Nó làm cô nhớ đến hình bóng của một người, một người đã từng là bạn, là tri kỷ, là người không thể thiếu trong cuộc sống của cô.. ở quá khứ.

Ngày hôm qua ở nhà Hạ Vũ

" Chú Hai, chú là người cùng cha mẹ con bàn về việc đó. Sao chú không hiểu rõ tường tận mọi việc được." Hạ Vũ cầm trên tay tờ báo của 6 năm trước về công ty Trịnh Hoàng gần như phá sản. Chắc chắn là có uẩn khúc nào đó giữa cha mẹ của mình và em ấy. 

" Hôm đó chú chỉ đến để làm giấy tờ gì đó ở nhà cháu thôi, những gì chú biết chỉ là gia đình con bé Thiên Thanh đã nợ gia đình mình một khoản và trong lúc công ty khó khăn rất cần số tiền đó thì họ lại trở mặt bảo mình không hề mượn tiền. Cha mẹ vì căng thẳng quá độ trong thời gian dài, người bạn thân của mình tin tưởng lại phản bội mình trong lúc lâm nguy nên cả hai lên cơn đau tim và rồi như cháu thấy đó." Chú Hai kể lại sự việc năm đó đột nhiên nhíu mày như chợt nhớ ra chi tiết nào đó.

" Nhưng mà có chuyện hơi kỳ lạ một chút, là cha mẹ Thiên Thanh lúc mượn tiền lại chuyển lời qua điện thoại, lúc nhận tiền thì lại nhờ một người tên Lệ Thu lấy giúp, sau đó lại gọi điện lần thứ hai xác nhận đã nhận tiền. Chú cũng có tìm hiểu hình như người tên Lệ Thu đó là bạn chung của cả hai bên. Đều là đôi bên có quen biết nhiều năm nên cha mẹ con cũng tin tưởng mà không hỏi lại gì."  

Hạ Vũ vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, có điều gì đó kỳ lạ. Không phải chỉ là mượn tiền tại sao cha mẹ lại sốc đến mức phải đau tim. Người tên Lệ Thu đó mình cũng chưa từng được biết hay nghe qua gì. 

Chú Hai như đọc được suy nghĩ của Hạ Vũ liền nói : " Nhưng mà không phải cháu thích con bé đó sao, chú lại không nghĩ gia đình Thiên Thanh là loại người như vậy. Nếu không phải sau khi làm xong giấy tờ chú phải sang Anh gấp, có thời gian điều tra mọi thứ thì đã không đến nỗi như vậy. Thông tin về vụ việc lần đó cứ như bị ai đó che lấp đi ấy nhỉ?" 

" Chắc là mình nên bắt đầu từ người tên là Lệ Thu đó ròi." Hạ Vũ vừa nói vừa nhìn vào hai tấm hình trên bàn làm việc. Một tấm là hai gia đình cùng đi dã ngoại, tấm còn lại là bức ảnh tốt nghiệp của cả hai, phía sau còn ẩn hiện một dòng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro