Mùa mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ chắc hẳn ai cũng có những hồi ức, những kỉ niệm khó quên đúng không? Những kí ức đó mang luôn mang lại những cảm xúc khó tả, vui cũng có buồn cũng có nhưng cảm xúc chung khi nhớ về nó đó chính là sự tiếc nuối, hối hận vì chúng đi qua chúng ta quá nhanh, khi nhìn lại thì chỉ biết bấc giác cười mà thôi. 

Tôi cũng đã từng có những kỉ niệm, dù là vui hay là buồn thì chúng cũng đều là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong những khoảng thời gian tươi sáng nhất của cuộc đời, đó là những kí ức của tuổi thơ. Những kí ức đó luôn nằm sâu trong tâm hồn tôi chỉ chờ tôi khơi gợi lại thì những cảm xúc lúc ấy vẫn chân thực như mới ngày hôm qua vậy. Đúng thật, năm tháng có thể khiến chúng ta lớn dần về thể xác nhưng tâm hồn chúng ta vẫn chưa kịp trưởng thành theo thời gian...

Tôi cùng Dũng - cậu em trai mới 6 tuổi, hai anh em mỗi trưa đều đội nắng đi đưa cơm cho mẹ ngoài đồng, nơi mẹ làm không xa nhà là mấy nhưng đèo đứa em bằng chiếc xe đạp cũ kĩ đi trong cái nắng hè như đổ lửa thì đoạn đường như dài thêm cả cây số. Nhà tôi và nhà dì Lan ở cạnh nhau và cùng ở trên một ngọn đồi cao, xung quanh toàn là cánh đồng lúa rộng mênh mông bát ngát, đứng trước nhà nhìn thì chỉ thấy hai màu xanh, một là của cỏ lúa và một là màu xanh của bầu trời, nếu ra dãy hàng rào sau vườn nhìn thì có thể thấy được cả làng phía sau lưng nhà. Phía dưới đồi nhà tôi có con đường nhỏ nếu đi theo hướng qua dưới chân đồi thì vào sâu trong làng, còn theo hướng băng qua cánh đồng thì sẽ ra khỏi làng.

 Đoạn đường ra đến đồng mẹ làm sẽ đi qua một ngõ hai bên là rừng trúc quanh co sâu hút, rừng trúc ban ngày gió mát đưa cành lá đu đưa. Buổi trưa đứng bóng, luồn qua rừng trúc mát rượi. Nắng bị chặn lại trên những ngọn trúc cong cong phía trên chỉ rụng xuống những hạt nhỏ bé cùng những chiếc lá vàng giòn trên mặt đường đầy phân bò vàng lốm đốm. Trên đường còn có chút nắng len lói chiếu xuống được chứ càng nhìn vào những thân trúc khẳng khiu, cao khều ở phía sâu trong rừng thì càng thấy u ám. Tối đến chả có ai dám đi qua con ngõ này, nơi miền quê mà, chả có lấy bóng đèn điện nào nên nó tối đen như mực. Mỗi lần đi đưa cơm cho mẹ anh em tôi đi trong ngõ trúc này mà gió lùa mát rượi, tôi cố đạp thật chậm để nghe tiếng lá reo xì xào trong cơn gió khẽ qua cùng tiếng chim kêu ríu rít buổi trưa nắng. 

Hết đoạn rừng trúc um tùm rồi qua vài bãi sậy bãi mía là đến cầu Tràn. Cầu Tràn bắt qua con sông từ đập Tam La chảy về. Trưa nắng mặt sông Tam La tĩnh lặng và sáng lên một cách diệu kỳ. Nước sông chói lóa phản chiếu ánh nắng mặt trời, mỗi lần đạp xe ngang qua tôi đều nheo mắt nhìn đường và cố giữ tay lái. Vì cây cầu được làm từ những khúc gỗ gắn chặt với những thùng phao nối tiếp nhau từ bên này sang bên kia bờ, cây cầu được trôi nổi trên mặt nước nên nó rung lắc lắm mỗi lúc đi qua. Bánh xe đạp lăn đến đâu thì mặt cầu sẽ lung lay, dềnh dàng trên mặt nước đến đó dễ làm tay lái bị mất thăng bằng. Người lạ mà đi qua đây không quen là kẻo té, tuy tôi cũng đã quen với việc đi qua cây cầu này rồi nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sợ lắm, mặc dù cây cầu đã chắc chắn hơn rất nhiều so với cây cầu cũ đã từng bị nước cuốn trôi vào một mùa hạ năm nào đó....

Qua cầu tràn là đến đồi Thông, tôi dựng xe ngay dưới chân đồi, đi lên rồi xuống dốc là đến rẫy nơi mẹ làm, hành tình đưa cơm mỗi trưa cho mẹ là vậy đấy. Như thường lệ trưa nay tôi lại đạp xe đèo Dũng đi đưa cơm cho mẹ, gần đến bãi sậy ngoài rừng trúc thì thấy có một cô gái vừa mới bước xuống từ một chiếc xe máy, chiếc xe lái đi về hướng ra khỏi làng để lại cô gái đứng bên mép đường. Tôi đạp xe đến gần thì thấy rõ hơn, cậu ấy tầm tuổi tôi, đứng loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó,  cô gái đứng cạnh chiếc vali trong bộ váy màu xanh nhạt, đầu đội chiếc nón rộng vành che hết cả khuôn mặt, nhìn sơ qua tôi đoán đây là người từ thành phố mới về. Tôi vẫn tiếp tục đạp xe đi vì tôi không quan tâm cho lắm. Thỉnh thoảng cũng có vài người từ thành phố về thăm làng, có khi là người lạ, có khi là người quen, nhưng cô gái này lạ hoắc, tôi chả biết là người quen nhà ai. Tôi lái xe vượt qua cậu ấy nhưng không quên liếc nhìn gương mặt ấy, ánh mắt tôi lướt qua thấy ánh mắt ấy cũng đang nhìn tôi. Hai con người cứ thế lướt qua nhau như vậy rồi tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng, Dũng đập nhẹ lưng tôi bảo tôi dừng lại, tôi bóp thắng mạnh một phát, chiếc xe kít lại đột ngột nên người chúi cả về phía trước, khi đã định hình lại, tôi chống chân ngoảnh cổ ra sau hỏi:

- Chuyện gì vậy? 

- Cho tôi hỏi...- cô gái kia nhìn tôi cất tiếng hỏi

-Hả? - Tôi quay sang nhìn cậu ta

-Cho tôi hỏi, nhà dì Lan làng Tân Triều ở đâu vậy? 

Ra là người quen nhà dì Lan, mà nhà dì Lan ở cạnh nhà tôi nữa, tôi nghĩ thầm, tính cất tiếng trả lời thì Dũng chen vào bảo:

- Chị kiếm nhà dì Lan ạ? Chị cứ đi hết đoạn rừng trúc này, đi qua con đường hai bên toàn là cánh đồng ruộng sẽ thấy một ngọn đồi, nhà Dì Lan ở trên đồi đấy chị!

- Vậy sao? may quá, cảm ơn em nhé! - cô gái cười rồi kéo vali đi về phía đường mòn dẫn vào làng, tôi quên bẵng đi và tiếp tục quãng đường đưa cơm cho mẹ.  Tự dưng đang đạp xe thì tôi chợt nhớ ra câu chuyện lúc nãy, vì nhà tôi cạnh bên nhà dì Lan nhưng từ dưới đồi đi lên thì nhà tôi trước rồi mới đến nhà dì Lan, Dũng chỉ nói nhà dì Lan trên đồi chứ không nói nhà nào chính xác, tôi đoán thể nào cô gái kia cũng nhầm cho mà xem. Và tôi đã đoán đúng! 

Tôi cùng Dũng lòng vòng trong vài cái hẻm xuống con chợ nhỏ dưới bờ kè, mua vài gói gia vị rồi thong thả đạp xe về. Đến dứơi chân đồi trước nhà, tôi nhìn lên thì thấy cửa cổng đang mở toang, tôi chắc đã đóng nó trước khi đi ra khỏi nhà rồi cơ mà. Tôi bèn dắt xe lên thì thấy cô gái lúc nãy đang ngồi trên bậc thềm trước nhà. Cô gái thấy tôi và Dũng bước vào nên không khỏi ngạc nhiên, hỏi:

- Ơ, nhà anh cũng ở trên này à?

- Ừ, nhà tôi đây này! - Tôi chỉ tay xuống nền đất nơi mình đang đứng

- Lúc nãy anh chỉ nhà Dì Lan....- Cậu ta vẫn chưa hiểu cho lắm tình huống này

- Nhà Dì Lan ở bên này này- Tôi nói rồi chỉ tay về cánh cổng có giàn hoa giấy, cô gái kia nhìn theo rồi mới hiểu ra, cậu ấy nói:

- À, ra vậy, tôi không biết, cảm ơn cậu! - Nói rồi cậu ta tiếp tục kéo chiếc vali đi sang nhà bên cạnh, tôi nhìn theo cậu ta ra đến cổng rồi bảo: 

-Này, Dì Lan lên thị trấn khám sức khỏe định kỳ rồi, sáng dì Lan có nhờ anh em tôi dẫn cậu về nhà tôi chờ dì ấy về đấy! 

- Hả? - Cô gái kia lại chưa kịp hiểu vấn đề, sao cậu ta lại ngơ ngơ thế nhỉ? tôi tự hỏi trong đầu. Dũng đứng đó nãy giờ nên chạy lại bảo: 

- Chị ơi, sáng dì Lan nhờ em với anh Thành dẫn chị về nhà tụi em nghỉ trưa rồi lát Dì Lan về đấy chị!

- Vậy hả? MÀ thôi để chị ngồi đây chờ dì Lan cũng được, chắc dì ấy sắp về rồi  ấy mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro