Mưa Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại căn phòng một lần nữa,Vân đeo balo lên vai trái bước từng bước vững vàng ra khỏi khu nhà trọ. Đi trên con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay điểm đến của nó thật dài, dài và xa đến nỗi dù đã qua lại cả nghìn lần nhưng Vân không xác định được ngay bây giờ mình phải dừng lại ở đâu?
Người ta nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", nhưng Vân đâu có buồn mà ông trời lại ban xuống giữa lòng thành phố một cơn mưa bất chợt...bây giờ thì mới buồn thật.
Mưa đến bất ngờ nên mặt trời còn chưa kịp giấu đi ánh nắng gay gắt. Mọi người xung quanh đang nhốn nháo dọn dẹp những gánh hàng rong, người đi đường phóng xe nhanh hơn hoặc vội vã tìm chỗ ẩn mình đợi qua cơn mưa rồi đi tiếp. Riêng chỉ có Vân, cô vẫn ung dung dưới làn mưa như trút. Chỉ là mưa bóng mây, chợt đến rồi cũng sẽ nhanh đi mà thôi, Vân cười, nụ cười có chút mỉa mai chua xót. Chẳng riêng gì những người bán hàng rong , mọi người nếu nhắc đến mưa mây thì chẳng một ai thích cả . Họ ghét cái cách "ào ào" của nó rồi dứt hẳn như chưa hề đi qua làm người ta có chút hụt hẫng chênh vênh.
Khoảng tháng này năm trước cũng trên con đường này, Vân bị bà chủ quán đuổi đi vì không biết chiều lòng khách. Dưới mái hiên kia cô gái bán bia đã nên duyên với anh xe ôm cũng nhờ cơn mưa mây bất chợt. Họ đến với nhau đơn giản chỉ vài câu nói:
- Đi không cô?
- Đi chứ!
- Cô muốn về đâu?
- Về nhà anh!
Nói vậy thôi mà anh lại chở cô về thật, cái phòng trọ nhỏ hẹp nhìn là biết vắng bóng đàn bà. Vân cũng chẳng ngại ngùng ở lại trả nợ cho chuyến xe hôm ấy. Cô trả cho anh bằng những bữa cơm nóng hổi, bằng những chiếc áo thơm tho mùi nắng, và những đêm gối tay lên nhau nghe nhịp thở đều.
Đàn bà họ rỉ tai nhau rằng " lời hứa đàn ông chỉ để nghe không nên tin", những chuyện đó Vân biết thừa nhưng Vân chọn cách tin. Vân tin anh nói cô không trang điểm vẫn đẹp, tin anh đừng đi làm nữa để anh nuôi , tin rằng anh không xem trọng quá khứ... Cô biết thừa, nhưng vẫn tin.
Để rồi một ngày cô chua chát nghe chính niềm tin của mình gãy vụn. Anh mang một cô gái trang điểm tinh tế về trước mặt Vân và nói rằng tiền do anh làm ra thì anh có quyền. Cô không nói gì chỉ thở dài, coi như lần cược này cô thua cuộc . Vân bước ra khỏi phòng cũng chẳng luyến tiếc gì nhiều, cô nhìn lại tấm chiếu cũ rồi lại thoáng nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Vẫn từng bước chậm vững vàng dưới cơn mưa, Vân hơi ngẩng mặt cho mưa trút xuống những giọt nước nặng nề nhưng mát rượi. Cứ đi thôi, mưa mây rồi sẽ tạnh phía trước biết đâu sẽ  bắt gặp những thứ đẹp đẽ như cầu vồng hoặc là tiếp nối những cơn mưa khác thì ta vẫn phải đi.
Người ta ghét mưa mây nhiều hơn là thích nhưng đôi khi giữa bộn bề tấp nập cũng cần lắm một cơn mưa bất chợt để gột rửa những khói bụi cho đám cúc dại ven đường.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro