one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu gặp người đó trong một ngày mưa. Trời vào hạ bằng một cơn mưa rào, xua đi cái thời tiết ấm ướt khi còn xuân, đem đến sự tươi mát mới. Mingyu tay cầm chiều ô, đi trên sân trường vắng để trở về nhà sau giờ học. Bất chợt đâu đây vang lên tiếng đàn rồi sau đó là tiếng hát, những âm thanh trầm và ấm cứ thế lọt vào tai rồi rót vào tim làm Mingyu không chịu được mà vội vã đi tìm kiếm.

Thứ âm thanh ngọt dịu ấy phát ra từ một phòng học cách con đường lớn ra vào trường không xa. Mingyu men theo từng phiến đá được rải khắp thảm cỏ mà đi tới. Trời vẫn mưa lớn, những mặt đá trơn, trên đường có đôi vũng nước phản chiếu hình ảnh khôi ngô của cậu trai trẻ. Mingyu nhanh chóng đi tới, cậu thu ô rồi ngó vào bên trong.

Căn phòng được bật đèn sáng, bên trong được trang trí bằng mấy thứ như tranh vẽ, bình hoa với phong cách cổ. Âm thanh vẫn được phát ra đều đều, một bản nhạc cổ chăng? Mingyu không biết. Chỉ là cậu cảm thấy sao mà nghe thật buồn, thật sầu, từng giai điệu vang lên đi kèm với tiếng mưa càng làm cho tâm trạng trở nên sầu não. Mingyu cũng chẳng biết vì sao đột nhiên cậu suy nghĩ đến mấy thứ kì lạ, có lẽ là thích cái tiếng nhạc này. Mingyu vẫn thư giãn, cậu ngồi xổm trước cửa phòng như đang lắng nghe.

- Cậu là ai vậy?

Tiếng đàn vừa dứt, đi kèm với đó là vài ba tiếng bước chân và cuối cùng là tiếng mở cửa. Mingyu giật mình mà nảy thót lên khi ai kia bước và hỏi. Cậu lung túng không biết phải trả lời làm sao, Mingyu bẽn lẽn nhìn người trước mặt. Trông cái dáng vẻ thư sinh nhưng đôi mắt thật nghiêm nghị, có chút giống ai đó khiến Mingyu sợ hãi.

- Em... Em không có ý gì đâu, chỉ là tiếng đàn hay quá nên em...

Mingyu lắp bắp. Nói xong thì im bặt.

- Vậy sao không vào bên trong, ngồi bên ngoài này không sợ ướt hay sao?

Người nọ đề nghị, tay còn đẩy cảnh cửa như một lời mời. Mingyu như bị thôi miên mà đi vào bên trong. Căn phòng bỗng chốc hiện ra thật đầy đủ, Mingyu như một đứa trẻ mà nhìn ngó xung quanh, tò mò về mọi thứ.

- Anh ơi, cái này là gì vậy ạ?

Cậu chỉ vào mấy thứ đồ trang trí trên bàn, là những chiếc bình làm bằng gốm, với hoa văn tinh xảo màu sắc hài hoà, thêm nữa còn được điểm xuyết nhiều câu châm ngôn của ngôi trường Mingyu đang theo học. Cậu tò mò hỏi người kia. Ai đó thấy vậy chỉ nhìn cậu một thoáng rồi đáp lại.

- Là quà tặng của câu lạc bộ gốm sứ khoá thứ 13.
- Vậy còn những bức tranh này thì sao ạ?

Mingyu lại hỏi. Người kia vừa xếp lại mấy bản nhạc vừa trả lời.

- Là tranh được vẽ theo phong cách cổ của câu lạc bộ vẽ khoá thứ 17.

Như một người thầy giáo, người kia lại tiếp tục giải đáp tất cả thắc mắc của Mingyu. Sau một thôi một hồi, Mingyu gần như đã không còn cảm thấy bỡ ngỡ, lúc này cậu mới xoay người mà nhìn thấy mĩ cảnh. Mingyu cho là như vậy?

Đối với người khác, trong căn phòng này có lẽ có rất nhiều tác phẩn nghệ thuật, có người sẽ thích những bức tranh cũng có người sẽ thích những chiếc bình gốm nhưng riêng Mingyu, cậu... Thích người này.

Ai đó hiện lên trong mắt Mingyu một cách thật tao nhã và thánh thoát. Trên người là sơ mi và quần tây, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, ngồi vắt chân, tay ôm đàn, cái dáng vẻ ấy sao mà không đẹp.

- Ban nãy là anh đàn sao?

Mingyu đột nhiên hỏi. Người kia chit nhìn rồi khẽ gật đầu. Mingyu chưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ mà tiến lại gần, ngồi vào chiếc ghế phía đối diện. Người nọ vẫn đang sắp xếp các bản nhạc sau khi tìm được bài nhạc ưng ý mới dừng lại. Từng ngón tay mảnh khanh lại lướt trên những dây đàn. Là guitar, Mingyu càng thêm ngưỡng mộ.

Tiếng đàn lại vang lên du dương, vang lên nhè nhẹ. Mingyu lại một lần nữa chìm đắm, cả cơ thể như bất động, đôi mắt nhìn vào hư không giống như đang trôi theo tiếng đàn. Cậu cứ ngồi đó và lắng nghe cho đến khi quá muộn.

- Ngày mai em sẽ lại đến, liệu anh có thể đàn thêm một khúc?

Mingyu đề nghị, người kia lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn rất nghiêm nghị nhưng bộ dạng gợi lên vẻ nghĩ ngơi, đắn đo và sau cùng thì gật đầu đồng ý. 

- À, em chưa biết tên anh, em là Mingyu, Kim Mingyu, học sinh lớp 13.

- Tôi sao? Jeon Wonwoo... chỉ có vậy thôi.

- Vậy Wonwoo hyung, ngày mai em sẽ lại tới.

Mingyu nói rồi vẫy tay mà chạy ra khỏi căn phòng. Trời bên ngoài, mưa cũng ngớt nhiều, Mingyu chạy đi trong làn nước và trở về nhà an toàn.

Từ sau ngày hôm ấy, Mingyu như có thêm một người bạn, chiều nào cậu mà rảnh rỗi là sẽ lại ghé căn phòng đó chơi. Lắm khi là nghe Wonwoo đàn và hát, cũng có đôi lúc cậu mang đến mấy thứ kì lạ và rủ Wonwoo cùng chơi. Mingyu hiếm khi thấy Wonwoo cười, trông cái dáng vẻ ấy thật sự rất nghiêm túc, Mingyu đã từng hỏi Wonwoo rất nhiều về chuyện đó nhưng Wonwoo đều lắc đầu không trả lời. Nhận thấy bản thân như đang làm phiền người khác, Mingyu quyết định vứt cái suy nghĩ ấy ra sau đầu. 

- Anh... là giáo viên hả?

Mingyu đột nhiên lên tiếng sau khi đổ con xúc xắc xuống bàn cờ.

- Không phải.

Wonwoo đáp lại, đưa tay ra đón con xúc xắc vừa rồi.

- Vậy sao anh lại ở trường của em? Nếu không phải là giáo viên thì chắc anh là học sinh phải không?

- Lý do nào khiến em nghĩ vậy?

Mingyu di chuyển con cá ngựa của mình đi thêm mấy bước, sắp về chuồng hết rồi. Cậu chỉ bảo nhìn qua vẻ bề ngoài, trông cái dáng vẻ thư sinh của Wonwoo, trông bộ đồ anh mặc hằng ngày cũng giống đồng phục của trường nữa, rồi còn bảo mấy thứ anh hay nói, anh hay làm đều cho rằng anh thuộc về ngôi trường này chứ chẳng đi đâu xa được. Wonwoo yên lặng lắng nghe, anh khẽ gật đầu, tất cả đều đúng, chỉ là anh không muốn tiết lộ, có những thứ đâu thể nói ra một cách dễ dàng... đặc biệt là chuyện đó.

- Em có thể coi anh là học sinh cũ của trường, như vậy được không?

- Được chứ? Em chỉ tò mò xem anh là ai thôi.

Mingyu vui vẻ gật đầu. Cậu khoái chí cười lên làm lộ hai chiếc răng nanh cún con đáng yêu.

- Yeahhh, em thắng rồi.

- Đúng là anh chưa từng giỏi mấy cái này, từ trước tới nay đều như vậy.

Wonwoo cũng cười, anh như bất lực mà nằm xuống sàn nhà. Đôi mắt hướng lên trần nhà như đang suy nghĩ. 

- Em... sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?

- Vâng, đúng rồi, tầm 2 tuần nữa là em tốt nghiệp.

- Vậy em đã biết mình muốn trở thành ai sau này chưa?

Mingyu nghe đến chuyện này đột nhiên cảm thấy quen thuộc, giống như trước đây đã từng có người hỏi cậu một câu y như vậy. Mingyu cũng nằm ngửa ra sàn và bắt đầu nói về cái định hướng trong tương lai của mình.

- Em muốn làm nghệ thuật, ý em là nhiếp ảnh gia. Em thích chụp ảnh lắm á. Để hôm nào em mang cho anh xem chiếc máy ảnh yêu thích của em rồi chúng ta cùng chụp một tấm nhé?

- Tại sao lại chụp với anh?

- Em thích anh? Nên em muốn chụp với anh, vậy thôi?

Wonwoo không đáp lại, Mingyu cũng im lặng không nói tiếp. 

Chẳng biết cái thứ tình cảm ấy bắt đầu từ bao giờ, có lẽ từ ngày đầu tiên, khi tiếng đàn và tiếng hát cứ lưu luyến mãi trong tâm trí Mingyu. Người này đối với Mingyu rất đặc biệt, có thể gọi là mối tình đầu tiên. Nhẹ nhàng và trìu mến, Wonwoo không tỏ ra quá nhiều cảm xúc nhưng Mingyu cảm nhận được cái sự rực cháy sâu trong trái tim kia.

Ngày tốt nghiệp, Mingyu vui vẻ và háo hức với tất cả. Gia đình cậu cũng có mặt đầy đủ để dự lễ, nhìn Mingyu cười cười nói nói trong bộ áo cử nhân làm không ít người xoa xuyến. Buổi lễ cứ thế đến rồi đi, ánh chiều tà dần chiếu đến những phiến đá. Mặt đường ngà dần qua màu nâu nhưng vẫn còn chút ánh vàng. Mingyu cần theo chiếc máy ảnh đi đến căn phòng đó, cậu khẽ mở cửa bước vào, bên trong, mọi thứ vẫn luôn như vậy, cậu vẫn thấy Wonwoo ngồi đó đàn và hát như mọi ngày.

- Anh Wonwoo, chúng ta cùng chụp ảnh đi.

Mingyu chạy vào, cậu nhìn Wonwoo một cách thích thú. Wonwoo chỉ cười thay cho lời đồng ý.

- Nhưng mà, sau này, em có quay lại đây không? Ý anh là quay lại trường?
- Tại sao lại không? Em vẫn sẽ quay lại thôi, chỉ là thi thoảng vì trường em học khá xa ở đây.
- Mingyu, hay là em đừng quay lại.
- Tại sao chứ?

Mingyu hỏi lại, cậu hơi thắc mắc nhưng rồi Wonwoo lại không nói gì, anh xua tay bảo bỏ qua chuyện đó đi. Mingyu cũng nghe theo mà bỏ qua. Cả hai lại quay về chủ đề cũ, chụp ảnh.

- Được rồi, khi em đếm đến 3 thì máy sẽ bắt đầu chụp, anh hãy cười lên nhé?

Mingyu nói rồi bắt đầu đếm, tiếng tách vang lên và tiếp sau đó là tiếng cười thích thú của cậu học sinh nào.

- Nào em rửa xong anh, em sẽ đem qua cho anh một bức. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em.
- Không có gì. Em...
- Dạ?
- Sau này, em phải thật hạnh phúc, có biết chưa hả?
- Em biết mà, bây giờ có khi em phải đi rồi, em xin lỗi nhé, câu lạc bộ của em có buổi họp mặt vào hôm nay.

Mingyu nói rồi thu dọn đồ đạc mà đi ngay. Wonwoo không nói gì, anh ngồi lại chiếc ghế, mắt hướng theo bóng lưng ấy cho đến khi nó đi ra khỏi cánh cửa, khuất hẳn sau màn đêm tĩnh mịch ngoài kia.

.
.
.

7 năm sau

.
.
.

Mingyu đôn đáo chạy vào tàu cho kịp lúc, thật may vẫn bắt kịp chuyến cuối cùng để về nhà. Mingyu cẩn thận kiểm tra lại những thước phim mình đã chụp hôm nay, thật là đẹp. Cũng đã gần 7 năm trôi qua rồi, kể từ ngày tốt nghiệp đó, Mingyu bây giờ cũng gọi là thành công rồi, có trong tay một studio chuyên chụp ảnh. Thời gian gần đây còn có chút nổi tiếng vì cậu có cơ hội hợp tác với vài người nổi tiếng. Cũng gọi là có đồng ra đồng vào, một năm đi du lịch châu Âu 2-3 lần cũng thừa sức. Mingyu cho đó là viên mãn vì cậu được làm điều cậu thích, mọi thứ có hơi vất vả nhưng đối với Mingyu, đó là niềm vui nghề nghiệp.

Cậu trở về nhà khi trời đã khuya, thậm chí còn nhìn thấy phía xa xa những vệt sáng, cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt thêm một cái, mặt trời lại ló rạng phía chân trời. Mingyu bước vào nhà và bắt đầu kế hoạch tiếp theo, đó là rửa ảnh.

Công việc này tốn không ít công sức, đặc biệt khi nó còn khá là cầu kì và xưa cũ. Giữa lúc rửa ảnh, chai dung môi chuyên dụng lạo hết, Mingyu nhớ rằng mình để nó ở bên dưới mấy cái thùng cũ nên lại cặm cụi đi tìm. Bất chợt, cậu phát hiện ra chiếc máy ảnh cũ ở đây? Chiếc máy ảnh đặc biệt của 7 năm trước.

Mingyu khẽ mở ra, có chút bụi nhưng nhìn chung là vẫn dùng được, thậm chí là phim bên trong được bảo quản khá tốt. Cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, Mingyu trở về căn phòng rửa ảnh, cậu vội làm vài thao tác để rồi đến khi thành công mặt trời cũng đã ló rạng. Mingyu nhìn bức ảnh năm đó mà  kinh ngạc, cậu tự cười.

Bức ảnh chụp một căn phòng học cũ, ở giữa tầm hình là hai chiếc ghế, trong hiện rõ nụ cười ngây ngô ngày nào của Mingyu và chiếc ghế bên cạnh.... Trống không. Không phải cậu không biết chuyện đó nhưng mà có vẻ như kí ức và tình yêu vẫn luôn chi phối con người này cho nên Mingyu đã gặp nhiều ảo tưởng và Jeon Wonwoo là một trong số đó. Có lẽ, chẳng có Jeon Wonwoo nào cả, tất cả đều là do Mingyu tưởng tượng ra mà thôi vì người năm ấy đã không còn nữa rồi.

Mingyu bỗng chú ý đến vết mực phía góc của tấm ảnh, cậu quay qua mặt sau và phát hiện dòng chữ như ai đó đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để viết vào.

"Vì anh yêu em, cho nên em đừng quay lại."

.
.
.





































Thật ra, tui cũng không hiểu mình đang viết cái gì 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro