Phần 1: Đôi người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với anh đều là những người xa lạ. Cho duyên số. Đôi ta đến được với nhau.
Chính năm ấy, năm mà tôi thay đổi nhất. Vừa lớn, vừa bước vào đời, tôi là 1 cô gái khá là cá tính, nên tất cả những người tôi quen đều là thuộc dạng dân anh chị.
Tháng 10. Vẻn vẹn 1 năm, tôi đã chảy qua hơn vài chục mối tình. Tôi đào hoa lắm. Quen vài ngày rồi bỏ, đôi khi cũng có thể là vài giờ đồng hồ. Tôi không phải là đẹp nghiên nước nghiên thành, tôi không đẹp, không xinh, thân hình không bóc lửa, nhưng được cái là tôi chịu chơi nên được rất nhiều người thích.

Anh ấy. Anh cũng là một người đào hoa. Với anh, con gái là rác, muốn quen thì quen, chán thì vứt bỏ. Chưa từng biết gì là lụy.

Tôi tên Ly, còn anh tên Thiên.

Vào đúng thời điểm ấy, lúc đó tôi và anh chưa biết nhau, nhưng ở 2 thế giới riêng của tôi và anh.
Nhờ một cô bạn của tôi, cô ấy tên Nhi, nhờ cô ấy mà chúng tôi quen biết nhau qua những tin nhắn, cuộc gọi.
Lúc mới quen anh, bản thân tôi không có một chúng tình cảm nào cả. Chỉ ấn tượng anh với cái tên Zalo của anh "Tiểu Thiên". Tôi khá là mê tiểu thuyết, tên của anh, tựa như một nhân vật trong tập tiểu thuyết mà tôi đọc, giống tên, giống đến cả tính cách.

Tôi và anh trò chuyện được 2 ngày, lúc đó tôi có 1 mối tình anh ngỏ lời đòi quen tôi. Tôi khá là bất ngờ, tôi nghĩ: "Tên này muốn gì đây, chưa biết gì hết mà đòi quen". Tôi có kham khảo ý kiến của các cô bạn thân. Ai cũng bảo rằng tôi nên quen. Tại anh cũng tựa như một tiêu soái, khá đẹp trai, anh gần 17 tuổi mà đã cao 1m7. Anh khá là theo thời, style. Anh may mắn được sở hữu khuôn mặt không góc cạnh, cold ngầu, nụ cười tỏa nắng. Dáng anh hơi gầy. Và đó là những gì bạn tôi kể lại.

Tôi cũng khá là ấn tượng, nhưng lại không hề muốn quen anh xíu nào. Tôi từ chối lời đề nghị của anh. Cả hai từ đó không còn nhắn tin cho nhau nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro