Ông Tơ Ông Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt gặp Ten đang cẩn thận thu dọn những vật dụng trang điểm cuối cùng tại bàn làm việc, Johnny rảo bước hướng tới.

"Ten àaaaa", giọng đầy ai oán, "Anh đói quá này! Em mua cơm cho anh đi."

''Ai kiếm được nhiều tiền hơn thì người đó phải đãi chứ ạ,'' Ten trả lời, nhếch mép cười trêu.

Johnny huých nhẹ vào vai cậu trai thấp hơn, đáp, "Tất nhiên là anh đãi rồi, em chỉ cần đi chung là được."

"Được rồi, được rồi! Em sẽ xong ngay đây.''  Nói rồi cậu lại tiếp tục với công việc dọn dẹp còn đang dở dang của mình.

Lần đầu tiên Johnny gặp Ten là khi cả hai cùng hợp tác trong một buổi chụp ảnh cách đây vài năm. Họ hay chạm mặt nhau vì công việc, rồi dần dà trở nên thân thiết. Hiện tại, Ten chính là một trong những người bạn thân thiết nhất của anh.

Chờ Ten thu dọn xong, Johnny lái xe chở hai người họ đến một nhà hàng ở gần đó.

"Taeyong dạo này sao rồi?'', Johnny hỏi. Taeyong và Ten đã yêu nhau từ lâu, cậu ấy cũng là một người bạn tốt của Johnny nữa.  

"Ảnh bận lắm. Suốt ngày cứ nhận biên đạo cho mấy nhóm nhạc thần tượng nên mấy hôm rồi em có thấy được mặt mũi đâu.'' Ten bĩu môi trách móc. 

"Á!" đột nhiên Ten hét lớn, làm Johnny lẫn người phục vụ đang rót nước lọc cho họ giật hết cả mình.

Johnny giúp người phục vụ lau phần nước vương vãi trên bàn, còn Ten thì chưa ngưng nổi sự phấn khích. "Xem này, xem này! Anh Taeyong vừa gửi cho em mấy tấm ảnh xinh yêu nhất quả đất luôn!" 

Ten chìa điện thoại ra dí vào mặt Johnny khiến anh ngay lập tức thấy được.

Anh nhìn ảnh, và tim anh bỗng như que kem tan chảy dưới cái nóng oi bức của ánh nắng mặt trời. Trong ảnh là một chú thỏ trắng muốt thật đáng yêu, bên cạnh nó là những bé thỏ con nho nhỏ xíu xiu dễ thương nhất nhất trần đời mà anh từng nhìn thấy - lông chúng có vệt màu trắng, đen khác nhau và những cục bông tròn này cứ cố trèo và nằm chồng chất lên thân nhau.

Johnny nghĩ: cuối cùng cũng tìm được ảnh nền mới rồi, anh nhanh tay gửi ngay bức ảnh xinh yêu sang điện thoại của mình. 

''Cuộc đời này không còn có thứ gì đáng yêu hơn mấy em thỏ này đâu Ten ạ. Mấy ẻm từ đâu đến vậy?", vừa hỏi, Johnny vừa đổi luôn ảnh nền điện thoại. Thay xong anh liền quay màn hình sang khoe với Ten. 

Ten phì cười trước hành động của anh bạn mình, "Chúng thuộc sở hữu của Doyoung, bạn thân của anh Taeyong ấy." Cậu giải thích thêm, "Thật ra cậu ấy chỉ nuôi thỏ mẹ thôi, đám nhỏ vằn vện kia là kết quả của tình yêu ngoài ý muốn. Doyoung cũng đang tìm người nuôi những em thỏ con này."

Johnny tròn mắt nhìn Ten, giọng gấp gáp, "Anh muốn nuôi! Em nghĩ cậu ấy sẽ cho anh nuôi nó chứ? Anh có thể trả tiền để mua một em về."

Ten nhún vai tỏ vẻ không rõ rồi bảo, "Em sẽ đưa cho anh số điện thoại và anh có thể trực tiếp hỏi cậu ấy. Nhưng nếu phi vụ này thành công, em muốn có được quyền hợp pháp ghé thăm em thỏ ấy mọi lúc mọi nơi."

Johnny bật cười rồi gật đầu đồng ý, "Em có thể trở thành cha nuôi của nó! Nếu anh có mệnh hệ gì, phiền em thay anh tiếp tục chăm sóc cho cục bông mềm này nhé."

Ten gào lên vì vui mừng, khiến người phục vụ đang bày thức ăn ra cho họ lại giật bắn mình, lần thứ hai liên tiếp trong một ca làm việc. Còn Johnny biết chắc rằng họ sẽ không thể quay lại nhà hàng này thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro