1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ ấy đứng rất lâu ở gian hàng bán đồ treo Tết của dì tôi, ngắm nhìn say sưa bức tranh có hình con trâu nhỏ, bên dưới là những bông hoa tràn đầy màu sắc. Sau vài lời hỏi han chào mời quen thuộc, tôi nhận ra cô bị câm. Từ chối những bức tranh khác tôi giới thiệu, cô ra dấu cho biết muốn mua bức tranh hình con trâu ấy và hỏi giá cả. Tôi vừa huơ tay vừa nói: "Dạ, hai mươi lăm ngàn".

Người phụ nữ lúng túng cho tay vào chiếc túi nhỏ của cái quần hoa quê mùa, rồi lại tìm kiếm trong chiếc bóp cũ kĩ của cô nhưng cũng chỉ còn đúng mười hai ngàn không hơn. Cô mỉm cười bối rối trước cái lắc đầu của tôi, buồn bã dắt chiếc xe đạp cà tàng ra về. 

Cái cảm giác thương cảm cho người phụ nữ câm nhanh chóng xuất hiện rồi vội vàng tan biến trong tôi như ráng chiều đang nhạt dần ngày 28 Tết. Không còn hứng được giọt nắng nào nữa, tôi loay hoay xếp mấy bức tranh vào thùng giấy thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Là người phụ nữ câm ấy, cô cười ngại ngùng, xòe đôi tay gầy guộc đang nắm chặt những đồng lẻ, nhưng bây giờ đã nhiều hơn. Cô vừa quệt mồ hôi trên trán, vừa nhìn tôi đếm tiền với ánh mắt chờ đợi đầy háo hức như đứa trẻ.

Tôi quyết định chỉ nhận đúng số tiền ban đầu cô có, cuộn bức tranh bỏ vào túi đưa cho cô cùng với mười ba ngàn đồng. Tôi nắm lấy đôi bàn tay chai sạn đang xua đầy lúng túng của cô, nói thật chậm: "Con chúc cô năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn". Cô ấy nhìn tôi hồi lâu rồi nhẹ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt.

Mặt trời đi ngủ, chiếc xe đạp cũ rẽ vào tiệm tạp hóa bên kia đường mua một gói mứt nhỏ và vài lon nước ngọt đặt bên cạnh bức hình con trâu rực rỡ.

Hạnh phúc của bạn là gì? Với tôi, đó là vẻ rạng ngời trên gương mặt người phụ nữ câm khi cô đạp xe về nhà cùng những món đồ đơn sơ đón năm mới.

Bảy ngàn đồng mua một hạnh phúc, tôi qua lời!

22h51 01/03/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro