Chap 1 Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Phụ thân…xin người mà…xin người mà…đừng xin người mà…đừng làm vậy”
“ Tỉnh lại đi…nếu không làm vậy ngươi sẽ không hết bệnh…đó là bệnh…Tobirama…đó là bệnh”
“Phụ thân…xin người mà dừng tay lại đi”
“ Ta từ nay về sau sẽ không còn đứa con nào tên Senju Tobirama nữa”
“ Được, ta từ nay cùng với Senju gia  không còn quan hệ nào nữa”
Uỳnh tiếng chớp nổ vang trời.
“ Lại là con ác mộng đó” - chàng trai tóc bạc bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, liền đưa tay day day thái dương.
Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa, Tobirama đứng dậy sau đó liền đi vào phòng tắm, nước ấm xối xuống cơ thể cậu đã nhiều năm như vậy rồi nhưng những cơn ác mộng đó vẫn chưa lần nào quên ghé thăm cậu,  Tobirama đứng dưới dòng nước bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo của mình vết sẹo chợt nhiên nhói lên.
Tắm rửa xong, Tobirama cũng không nghĩ đến chuyện ngủ tiếp, cậu kiểm tra lại các quyển trục và cuốn lịch trên bàn làm việc của mình, ồ sắp đến ngày đó rồi. Tobirama chạm tay vào cuốn lịch sau đó suy nghĩ “ vậy thì vẫn nên xuất phát sớm một chút”
---------------------------------------------------------------------------------
Làng Lá
“ Nii- san, đệ xin lỗi, đệ chỉ là lơ là một chút thôi mà thằng bé đã chạy đâu mất rồi” - Izuna sợ hãi nói.
Những thành viên tộc Uchiha đứng bên cạnh người nào người ấy cũng toát mồ hôi hột trước bầu không khí này. Tộc trưởng tộc Uchiha, Uchiha Madara ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bàn tay đeo găng tay da màu đen siết chặt lại quét một lượt quanh căn phòng, căn phòng tối cùng với ánh trăng bên ngoài vô cùng u ám để đám tộc nhân không thể nhìn thấy gì từ khuôn mặt của tộc trưởng nhà mình ngoại trừ cặp mắt sharingan vạn hoa đồng đỏ như máu đang không ngừng xoay tròn giống như một con quái vật khát máu vật.
“ Các ngươi mau tìm nó cho ta, nếu không tìm được thằng bé thì các ngươi cũng không cần quay về nữa” - Madara lạnh lùng đáp, nghiêng mặt tựa vào tay phải của mình nhìn về phía Izuna “ Đệ không phải không biết, liên minh vẫn đang trong quá trình thỏa hiệp, đây là thời điểm rất nhạy cảm, nên đệ tốt nhất nên mong cháu đệ không làm sao đi” - Madara nói với em trai mình.
Izuna bên này tất nhiên cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của anh trai mà tim cũng đã đập hụt mấy lần trong lòng thì đã thầm niệm cầu mòng “ tổ tiên Kagami kia sẽ không làm sao chứ, tiểu tổ tiên kia mà chỉ cần 1 vết xước nhỏ thôi, đảm bảo không cần Madara tiễn, Tajima và mẫu thân cậu sẽ tiễn cậu về với đất mẹ luôn chứ”
“ Đệ biết rồi mà, đệ sẽ đi tìm thằng bé ngay đây” - Izuna nuốt nước bọt nói, đám người nhà Uchiha sau đó cũng chia nhau ra tìm.
Nhưng nơi này là một bãi chiến trường cũ, lại vô cùng thần bí, và tiềm tàng nhiều rủi ro, Izuna thật sự cũng không biết tiểu tổ tông kia chạy đi đâu nữa. Madara đi theo sau Izuna, bọn họ càng đi sâu vào bãi chiến trường, bọn họ càng cảm thấy quỷ dị, nơi này giống như một tộc địa bị bỏ hoang vậy.
“ cẩn thận” - Madara nhỏ giọng nhắc nhở em trai, đám người Uchiha cũng đã bật hết sharingan lên, nhưng càng đi vào sâu lớp sương mù càng dày đặc.
“ Keng, keng” tiếng binh khí trạm nhau, Madara sau đó liền vung chiếc quạt chiến sau lưng mình lên “ Phong Độn: Liêm Phong Trảm” - đám sương mù và đám kunai bị nem về nhóm người Uchiha liền biến mất, nhưng bọn họ lại vẫn chưa thể xác định được vị trí của kẻ địch.
Madara liền nói “ Chia ra”
Đám người Uchiha liền chia thành 3 nhóm tảm về các phía.
—------------------------------------------------------------------------------------
“ Phù…cuối cùng cũng đến rồi, mặc dù cũng đã hơi trể thì phải” - ninja tóc bạc nhìn bầu trời đêm, cậu mặc một bộ đồ ninja cơ bản, sau đó trùm thêm một chiếc áo choàng có thể che kín cr cơ thể và khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra mái tóc trắng và một con mắt đỏ như máu.
“ Bùm” - Tiếng vang từ phía xa vọng lại.
Tobirama cẩn thận ẩn nấp, che đi hơi thở và chakra của bản thân, sau đó cẩn thận tiến về phía phát ra tiếng nổ.
Hai ngón tay thon dài, trắng nõn đặt xuống đất “ Tộc Uchiha và tộc Hagoromo đang giao chiến ư?” - Tobirama cẩn thận đánh giá.
“ Khoảng 20 người đang giao chiến, trình độ chunin và jounin ngoài ra chakra này” - Tobirama có chút trợn tròn mắt. “ Không ngờ Uchiha lại có một kẻ có sức mạnh đáng sợ  như vậy?”  Tobirama cẩn thận đánh giá, nhưng sau đó  cậu liền nhíu mày vì từ phía xa kia cậu còn cảm nhận được một nguồn chakra vô cùng yếu ớt. “ trẻ con sao? Đám người này vậy mà còn đưa cả trẻ con lên chiến trường”.
Tobirama cũng mặc kệ ý nghĩ tiến lại gần để chiêm ngưỡng cuộc đánh nhau của  đám người kia, cậu tập trung kiểm tra lại vị trí của nguồn chakra kia, nguồn chakra kia hình như đang có chút dao động, Tobirama cảm nhận được hình như là sợ hãi.
Tobirama nhanh chóng sử dụng phi lôi thần để tiến lại gần đứa trẻ kia, là trong một ngôi nhà cũ.
Tobirama nhanh chóng treo lên trần nhà, sau đó cúi người xuống nhìn từ tấm ngói đánh giá tình hình.
“ Đứa trẻ kia đang sợ hãi nhưng là sợ hãi điều gì chứ?” Tobirama nghi hoặc. Đột nhiên cậu thấy từ trong bóng tối cậu thấy một ninja trình độ Jounin của tộc Hagoromo  bước ra, hắn đang vung đao về phía đứa bé. Nhưng đao pháp này lại có đến 7 phần giống với đao pháp nhà Senju.
Tobirama đã nắm bắt được tình hình, ngay khi thanh đao sắp chém xuống chỗ đứa bé, Tobirama liền ném một viên đá làm lệch hướng của thanh đao, tên jounin liền tức giận hét lớn “ Ai?, kẻ nào mau ra đây?”
Tobirama im lặng, cậu chăm chú quan sát đứa trẻ kia, tóc đen, mắt đỏ, hoa văn sharingan, nhưng chakra này có vẻ như rất yếu, đứa trẻ kia đang gặp nguy hiểm từ chính cơ thể của mình.
Tên Jounin không thấy ai lên tiếng liền dừng bước đánh giá, sau đó liền  ném rất nhiều kunai về phía thằng nhóc đang lẩn trốn kia, phía sau kunai đều gắn bùa nổ.
“ Nguy hiểm” - Tobirama hét lên, ngay trong chớp mắt cậu liền lao về phía thằng bé đang trốn kia túm lấy đứa bé, áo choàng vung lên đem đống kunai bay về một phía khác.
“ Ha, ha con chuột nhắt cuối cùng cũng đã lộ diện” - tên điên kia thấy Tobirama xuất hiện liền giống như 1 kẻ điên xông tới, chém mạnh về phía Tobirama và đứa trẻ.
Tobirama 1 tay bế đứa trẻ, 1 tay  vung áo choàng để  tránh những đòn chém của tên điên này. Đường đao sắc bén chém xuống, 1 đao hắn chém xuống nhưng khi đánh về phía Tobirama các đường đao biến hóa khôn lường, Tobirama có chút rơi vào thế bị động.
Cậu lộn người lại, sau đó liền đá một hũ tro về phía hắn,  thanh kiếm chém đôi hũ tro, bụi mù bay tứ tung, Tobirama nhân cơ hội đem đứa bé nhảy lên mái nhà, nhưng cậu không ngờ xung quanh đấy đã bị đặt kết giới, cơ bản không thể nào trốn xa được. Từ lúc nào mà kết giới được khởi động mà Tobirama không hề phát hiện ra chứ.
“ kết giới này có chút phiền phức” - cậu đánh giá, tốt nhất nên tìm chỗ trốn trước đã. Tobirama bế thằng nhóc trên tay sau đó liền trốn vào một căn nhà hoang  gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro