#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, đầu tóc rồi bù cô cũng không thèm để ý, cô chỉ nghĩ đến hành động của cô và anh vào ngày hôm nay.

Đột nhiên cô lại đỏ mặt, rồi lại lăn lộn trên giường. Bỗng chợt một suy nghĩ tình cảm loé lên trong đầu cô.

"Liệu mình có đang yêu?".

Nhưng cô lại nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, Ngô Khả Hân liền về trạng thái bình thường và đi sửa soạn lại bản thân và thay đồ.

---

Tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên: "Con Hân và thằng Quý mau xuống ăn cơm đi!".

À, hoá ra là mẹ cô gọi, Ngô Khả Hân liền nhanh nhạy xuống nhà để tránh bị mẹ mắng chỉ vì lề mề không chịu xuống ăn.

Cô vội vã với mái tóc chưa được gọn gàng với chiếc điện thoại trên tay. Khi ngồi xuống bàn ăn, cô lại dán vào điện thoại rồi check từng hoạt động của anh lẫn mình.

"Sao mãi cậu ta chưa đăng cái gì nhỉ?" - Cô nghĩ thầm kèm theo cái sắc mặt hơi cau có.

- Con bé này ăn đi, đừng mại bấm điện thoại nữa - Mẹ cô liền nhắc nhở.

- Ơ.. Dạ dạ.

- Mẹ ơi, chắc chị ấy đang yêu đấy mẹ! - Với giọng điệu tinh nghịch, Ngô Khả Quý liền nhanh nhạu nói trêu với mẹ và chị gái.

- Thằng bé này! - Ngô Khả Hân liền quay ra đánh vào cậu một cái nhẹ.

---

[ Ting.. Ting.. ]

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, cô với khuôn mặt mơ màng cố gắng quơ tay để tìm chiếc điện thoại, vô tình làm rơi con máy của cô khỏi giường.

- Thôi chết.. - Cô mắt nhắm mắt mở lại xoay người sang bên giường để tìm con máy vừa rơi của cô.

Cô cầm điện thoại lên, hoá ra cũng chỉ là nhóm bạn cô đang gọi cô ở dưới nhà.

Cô lí nhí trong miệng:" Biết rồi, biết rồi tớ xuống ngay ".

Mang tâm trạng vật vờ mà xuống nhà, khi vừa mới mở cửa, đập vào mắt cô là lũ bạn đang mặc đồ ninja kín từ trên xuống dưới.

"Lũ này sang để phá à?" - Cô nghĩ thầm rồi lại đi vào nhà để bọn kia tự vào.

Cậu em trai đang ở phòng khách cũng bị Hoa Mỹ trêu làm rối tóc hết cả lên, làm hứng thú để xem phim nữa.

- Lớn rồi mà vẫn xem thủy thủ mặt trăng à? - Hoa Mỹ cười khểnh rồi lại quay lưng lên phòng Ngô Khả Hân.

Cậu bối rối ngồi ở ghế mặt phừng phừng, rồi hầm hực xem tiếp video đang hay dở.

Trên chiếc phòng cũng có thể nói là rộng của cô, kèm với chiếc nhà vệ sinh cũng tương đối là rộng.

Trong phòng luôn có một mùi thơm đặc biệt, được coi là mùi đặc trưng luôn có của cô vì với một hotgirl, chiếc mùi thơm đặc biệt và không gian sạch sẽ và ngăn nấp.

Thế nên căn gian của cô được chăm chút rất gọng gàng và được bạn bè cho là căn phòng đẹp nhất!

---

Mới nằm được tí, một giọng nói trong bốn cất lên:" Ê Khả Hân, cô thích Nam Đức à? " - Quay ra là cô bạn Bảo Thi đang nhìn cô với vẻ mặt rất là tò mò của cô bạn.

- N.. này! Sao cậu nghĩ được như vậy? - Ngô Khả Hân liền đỏ mặt rồi nhìn Bảo Thi với khuôn mặt đỏ ưng.

- Thích rồi! Thích rồi! Chứ gì - Hoa Mỹ liền nhanh nhạy, đoán trúng một phần nào đó của Ngô Khả Hân.

- Ha..haa..âhaha - Hà My cười khẩy, nhìn cô với thái độ kiêu ngạo rồi chỉ nói một câu mà khiến cô phải nhận ra tình cảm của mình.

- Sau bao lâu tìm hiểu và đoán già đoán non, tớ biết chắc cậu đang yêu! - Hà My đưa tay lên cằm, tỏ vẻ đắn thắng trong lòng.

- Ờm.. thì có chút chút - Ngô Khả Hân nhìn ra chỗ khác rồi ngượng chín mặt.

Nhưng trong lòng cô cũng đang nhận ra rằng mình thích anh từ bao giờ, mà dẫu sao tình cảm này đến quá nhanh, cô lại chỉ nghĩ rằng mình chỉ là tình cảm nhất thời.

Ấy thế trong tâm trí cô lại nghĩ đến hình ảnh của một người con trai nào đó ở quá khứ. Cô liền nhanh nhạy đi tìm cuốn album ảnh hồi bé của cô.

Nhóm bạn của cô kì lạ nhìn cô rằng không hiểu sao cô lại làm như vậy.

Sau một hồi loay hoay và đi mò, cô cũng tìm ra được bức chân dung của cô với một cậu bé bằng tuổi.

Trong ảnh đấy có ghi tên ở hai bên 'Ngô Khả Hân - Dương Nam Đức năm lớp 1'.

Hoá ra, anh và cô thực chất là thanh mai chúc mã, nhưng vì một biến cố nào đó từ gia đình anh nên Dương Nam Đức phải chuyển sang một thành phố khác sống.

Lâu sau đó là năm lớp bảy, bố cô vì được thăng chức mà cũng chuyển công tác sang thành phố mà anh đang sinh sống.

Nhưng hai người lại không thể gặp được, bởi cả cô và anh đều ở hai huyện khác nhau nên đến tận khi lớp mười, cô mới chuyển sang cùng huyện với anh, rồi Dương Nam Đức và Ngô Khả Hân lên cấp ba mới học cùng trường với anh.

Ấy thế xui là tính anh lại nhát cấy, một bước cũng không dám đi ra khỏi lớp, tại mỗi anh bước ra là anh sợ đám đông.

Nên hồi đó, tỉ lệ gặp anh coi như là bằng 0.

---

Sau khi bao nhiêu đợt kí ức chợt ùa về, cô lại đỏ mặt tía tai, rồi lại quay ra kể chuyện cho nhóm bạn.

Đến khi nói xong, cả bốn cũng không ngờ rằng lại có cuộc gặp mặt đầy bất ngờ và chút 'đáng yêu' này.

---

Ở bên Dương Nam Đức, lúc này nhà anh cũng đang có một người bạn thân của anh, đó là Lý Phương Kiệt.

Phương Kiệt cũng là người đã chơi thân cùng hai người kia từ bé.

Nhưng chỉ có mỗi Phương Kiệt là nhớ nhất, vì thanh niên này hồi bé cũng đã thương trộm nhớ cô bé tết tóc hai bên, nụ cười sáng rạng, đôi mắt hạt dẻ, làn da trắng mịn, lúc nào trên đầu cũng đội chiếc nón tre.

Hah, thực chất tuổi thua Ngô Khả Hân đã xinh xắn sẵn rồi, thế nên hiện giờ cô cũng đã hotgirl có tiếng không ít cũng không nhiều.

---

Trong lúc nói chuyện, Phương Kiệt đã đề cập đến chuyện quá khứ.

- À! Cậu nhớ cái cô bé tên Ngô Khả Hân không, hồi bé nó hay đội cái nón tre rồi mặc váy trắng hay chơi cùng bọn mình ở quê í - Phương Kiệt nhìn lên trần nhà, vắt tay sau cổ rồi nghĩ lại những kí ức khá trẻ con đấy.

- À, nhớ chứ, giờ tớ đang thích cậu ấy - Anh ngây thơ, hồn nhiên nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mà không ngần ngại.

- H.. hả? Cậu biết Khả Hân ở đâu à? - Phương Kiệt giật mình quay sang nhìn anh.

- Ờ thì Khả Hân giờ là hotgirl mạng, còn học trường mình, ngay lớp cạnh còn gì - Dương Nam Đức đang chơi game cũng phải quay sang nhìn Phương Kiệt với ánh mắt cau có.

Phương Kiệt vừa chút buồn và vừa chút ganh tị... Tại vì ngoại hình của Phương Kiệt ta nói cũng thuộc dạng hotboy.

Người yêu cũ thì không phải bàn, nhiều cũng không đếm được,... Ấy thế, cô lại không thèm để anh vào mắt, thậm chí Phương Kiệt có follow cô, cô chỉ cho vào danh sách 'huce?'.

---

Được một lúc Dương Nam Đức kể chuyện cho Phương Kiệt, có lẽ anh cũng biết rằng hồi xưa Phương Kiệt cũng đã có gì đó với cô.

- À mà, cậu đừng hòng mà có được Ngô Khả Hân, tớ cũng sẽ không ngần ngại mà bỏ cậu vào danh sách đen của tớ đâu! - Anh dùng ánh mắt chúa chát nhìn Phương Kiệt, cũng là cách để tên này nín đi.

Có vẻ tên này cũng biết điều, liền ập ừ rồi lại trở lại với trận game đang chuẩn bị vô.

---

Ai đời lại không đi tò mò người mình từng thương giờ sống ra sao chứ?

Phương Kiệt sau khi về nhà, cậu liền nằm lì trên giường hồi lâu, vì nhớ lại chuyện chiều nay nói chuyện với anh, mà cậu lại tò mò đi dò Instagram của cô.

Cậu biết rằng Instagram của anh có theo dõi cô nên cậu cũng vô đấy mà tìm.

Tìm được một thời gian ngắn, cậu cũng đã phát hiện người một tài khoản có nick name là _hnna.helo0_

Với linh cảm không bao giờ sai của một người cung Nhân Mã, cậu đã chần chừ hồi chút cũng bấm vô tài khoản đấy.

Như cậu nghĩ, đó là Ngô Khả Hân, mạng xã hội có hơn 50k theo dõi.

Phương Kiệt cũng trầm trồ lên chút vì cậu cũng không ngờ rằng cô lại có tiếng đến vậy.

Dù sao hồi bé, nhan sắc của cô cũng không phải bình thường!

Phương Kiệt thích thú, đi xem từng bức ảnh của cô đăng, cậu đương nhiên là trong lòng đã muốn chiếm hữu cô làm của riêng.

Nhưng việc đó cũng chẳng dễ dàng gì, vì dẫu sao Dương Nam Đức cũng rất thích cô.

Cậu cũng chẳng muốn mất tình bạn bè lâu năm này.

---

Sáng sớm thức dậy, cô chán trườn nhìn lên trần nhà với tâm trạng không mấy được vui.

"Lại gặp ác mộng rồi".

Cô nghĩ thoáng qua rồi lại cố gắng vực dậy tinh thần để lát nữa cô còn có hẹn với nhóm bạn mình chứ!

---

Chuẩn bị một hồi, cô cũng đã xong lớp makeup tuyệt đỉnh, post vài cái tấm ảnh siêu đỉnh của cô.

Tất nhiên rồi, đó là chuyện cũng khá bình thường đối với hotgirl như cô.

---

Tại trung tâm thương mại, cô đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang lấp ló ở trong khu vực mua đồ dùng học sinh.

Dương Nam Đức đang đi cùng một bé gái cháu tuổi mua đồ cùng nhau, chân dung chàng trai có nét đẹp không phải dạng vừa mà lại còn đứng bên cạnh trẻ em.

Chuẩn gu cô rồi!

Ngô Khả Hân có một cái gu khá kì lạ, đó là rất thích các chàng có tính cách trưởng thành nhưng khi bên các con động vật dễ thương hay các em bé, cô cũng sẽ thích thú mà nhìn suốt hình ảnh đó.

Thế nên không ngần ngại mà cô chạy ra chỗ anh mà bỏ bạn bè.

Cô lon ton bước từng chân nhỏ đến bên anh.

Vừa đến nơi cô đã hí hửng vỗ vai anh cái nhẹ, anh cũng theo đó mà giật mình quay ra sau lưng thấy dáng người nhỏ nhắn của cô với ngoại hình đã được chăm chút kỹ càng.

Anh cũng súyt chết đứng bởi cô dễ thương quá!

Mà dẫu sao anh cũng là nhút nhát boy, anh liền chỉnh đốn cái thái độ mà nhẹ giọng nói chuyện với cô.

- À.. à, xin chào cậu! Cậu cũng đi chơi ở đây à? - Anh ngượng ngùng nhìn cô.

- Ừm! Đúng rồi, tớ đi cùng bạn bè tớ đấy.

Chào nhau được một hồi, cô cũng phải tạm biệt anh mà đi cùng chúng bạn đi đến quán ăn ở bên trên tầng.

Mà khi vừa đúng lúc đó, anh với cô bé đó đi lên tầng để đi ăn uống.

---

Cô đang trong tâm trạng hí hửng chọn món ăn, bỗng thấy anh đi vào quán cô đang đứng, cô lại thuận theo đó mà đi chạy theo anh.

- Này! Dương Nam Đức! - Cô gọi với theo anh.

Anh có vẻ trông ngượng ngùng, chỉ quay ra nhìn cô rồi cười một cái mà lại dắt tay con bé đó đi tiếp.

Cô nghĩ:"Khiếp! Con bé đấy có gì đâu hơn mình chứ!" Rồi lại bĩu môi, phồng má nhìn anh đang đi qua khỏi dàn người xếp hàng.

Không lâu sau đó thấy Dương Nam Đức lại đi một mình ra quầy tính tiền để mua đồ ăn, thức uống.

Bỗng thấy anh, cô lại nhảy cẩng lên, chạy bên anh rồi đi hỏi dò anh, nhưng có vẻ anh đang không muốn nói chuyện với cô.

Ngô Khả Hân lại mang vẻ mặt ỉu xìu đi lấy đồ ăn rồi theo chúng bạn ra chỗ bàn ăn.

- Ê Khả Hân, sao cậu nay trông ỉu xìu thế? Tên kia làm gì cậu à? - Hà My cau có, hỏi thăm cô.

- À.. à không có gì đâu. - Rồi cô lại tươi cười, vẻ mặt trưng bày ra để nói chuyện với mọi người.

Dù sao thì trong lòng cô cũng đang hỗn loạn, cô cũng không biết là cô đang nghĩ gì.

Ăn uống một hồi cả đám quyết định đi về.

Nhưng lần này cô lại không ngoảnh mặt lại nhìn anh một cái, chắc cô đang bận suy nghĩ gì đó nên cô lại không thèm chào anh.

Bước ra cửa, cô gặp anh nhưng cô lại chỉ nhìn qua rồi lơ đi.

Anh thấy làm lạ, mà anh vẫn phải đi dắt con bé đấy về, vì đấy là cháu gái của anh nên anh cũng không thể làm  lơ nó được.

Rồi cả hai bên lại đi hướng khác nhau mà về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro