Chương 12: Yêu mình em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em yêu quen nhau thật nhanh. Một thoáng của 2 năm về trước, em gặp anh ở trong bữa tiệc của đứa bạn thân. Hai đứa mình lúc đó còn nhìn nhau ngại ngùng lắm nhỉ? Và trong một trò chơi, chúng ta một lần giới thiệu mình, một lần làm quen người, một lần cùng có thưởng, một lần cùng có phạt,...chúng ta luôn ở cạnh nhau trong suốt trò chơi đó.

Nhưng có phải hay không em đã quá mải mê đến nỗi quên luôn cả đây chỉ là một trò chơi vui trong cái bữa tiệc đó hay không? Anh xin sđt của em, em đồng ý. Sau 3 ngày trò chuyện, chúng ta quen nhau. Thật nhanh...

Em hờ hững lắm, em không thể lúc nào cũng gọi điện làm phiền anh, không thể lúc nào cũng nhõng nhẽo nói nhớ anh trong điện thoại...thật là phiền toái. Nhiều khi cảm thấy em không nhớ anh, anh lại nói em sao lạnh nhạt với anh vậy, em chỉ nói:'Anh nghĩ nhiều rồi'.

Em yêu anh, em vẫn luôn gửi tin nhắn cho anh vì em nghĩ rằng chỉ có tin nhắn mới có thể lưu lại trong điện thoại mà thôi. Anh luôn không rep, anh gửi cho em hai chữ 'đã xem' ở thông báo tin nhắn. Em cũng cảm thấy vui rồi.

Rồi một hai tuần sau đó, hình như anh ngày càng lạnh nhạt với em thì phải, hỏi bạn thân anh mới biết, hôm trước anh có đi ăn cùng một cô gái nào đó. Lòng em nhói lên đau đớn, nước mắt chảy ngược nhưng trên môi em lại nở một nụ cười rạng rỡ. Anh có hiểu. Nụ cười ấy là nụ cười chế giễu, là nụ cười đau, là nụ cười ghen tuông, nghi ngờ...Cậu bạn anh hỏi em có sao không? Em chỉ đáp:"Chả sao cả...nếu đó là hạnh phúc anh ấy thuộc về thì chả sao cả".

Em vẫn lẳng lặng như bình thường, không nói với anh một lời nào, vì em muốn anh mở lời trước. Nhưng có lẽ...em không chịu được nữa rồi. Mỗi khi anh gọi cho em, giọng anh vui thì trái tim em càng thắt lại...cuối cùng em là người chấm dứt.

Tối đó mưa tầm tã, tại một nhà hàng sang trọng, em buông lời nhẹ:"Anh...chúng ta kết thúc nhé?" Anh nhìn em, cười gượng:"Chuyện này không thể đùa, em đừng đùa anh. Chả vui chút nào". Em vẫn nhìn anh, lặp lại câu nói xé lòng:"Kết thúc đi anh". Anh cười lạnh, kéo em ra khỏi nhà hàng, em sừng sờ 'trời mưa như vậy, anh muốn kéo em đi đâu'. Anh đáp:"Chúng ta cùng đi hẹn hò, anh không thể để tình yêu chúng ta kết thúc như thế".

Em giật tay mình khỏi tay anh, bàn tay anh hẫng lại, trời vẫn mưa, xối giội lên hai người chúng ta:"Giữa chúng ta hết chuyện rồi, buông tay đi anh". Em ngước mắt lên rồi giật mình: Anh đang khóc...Nét mặt anh vẫn lạnh, nhưng nước mắt anh vẫn cứ thế chảy ra, hòa vào nước mưa:"Tại sao? Anh không muốn buông, buông tay là chấm dứt tất cả...anh không muốn". Em không chịu được, gào lên:"Tại sao? Anh còn có hạnh phúc của anh nữa, em không thể..." Anh ngắt lời:"Hạnh phúc của anh là em, trái tim của anh thuộc về em rồi...em hãy trả lại cuộc sống anh đánh cược vào em đi...". Em bật khóc:"Để em đi, em đau quá rồi". Anh dang tay ôm em vào lòng:"Đừng bỏ anh".

Em khóc lớn, đưa tay ra ôm lấy anh:"Nếu anh yêu người khác thì nói cho em biết nhé, em sẽ không làm phiền anh nữa". Anh nhanh chóng thốt lên:"Anh không yêu người khác, anh chỉ yêu em".

Mấy năm sau, anh bỗng hỏi em:"Làm sao ngày đó em lại đòi chia tay?". Em nhìn anh cười và kể lại câu chuyện giữa em và cậu bạn anh...Anh giận...Em cười rồi hôn nhẹ lên má anh... Mấy hôm sau, cậu bạn anh gọi tới:"Này! Em kể gì với chồng em thế?"_giọng đầy oán giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro