Chương 9: Ở bên anh...em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhạt trải dài trên phố. Tôi bước chậm chạp trên cái con đường này đã hàng tỷ lần...nhưng lần này khác, vì không có ai đi bên cạnh tôi như lúc ấy, không có người thổi phù vào tai tôi rồi nói:"Em có thấy hạnh phúc không? Chúng ta đã là một cặp...", không có ai giận dỗi như trẻ con, chu cái miệng với tôi nữa, không có ai...không có ai cả...

Bỗng chốc tôi nhoẻn miệng cười nhạt. Hóa ra...tình yêu có thể biến một con người vô tư như tôi trở nên thật trầm lắng. Tôi không khóc nổi. Tôi muốn khóc nhưng không khóc nổi. Tại sao ư? Tôi đã từng suy nghĩ về điều đó.

Như bao đứa con gái khác, tôi cũng có mơ mộng của riêng mình. Tôi đã từng mong sẽ có một anh chàng đẹp trai, hoàn hảo như bao câu truyện ngôn tình, gọi là hào nhoáng đến bên tôi và chúng tôi sẽ tự tạo cho mình một chuyện tình đẹp hơn tranh. Nhưng mong ước vẫn chỉ là mong ước. Anh chàng đó có bên cạnh tôi, cho tôi hạnh phúc, lạc vào thế giới của tôi bằng một cách kì diệu nào đó, tôi không quan tâm, chỉ nghĩ đó chính là người tôi tìm kiếm.

Chúng tôi yêu nhau hơn ba năm. Một mối tình đầu đẹp đẽ...Nhưng chẳng cái đẹp nào có thể lâu đến thế. Chúng tôi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn ngày một nhiều. Tôi bắt đầu chán ngấy với những trò đùa hay sự giận dỗi của anh ta. Anh ta thì vẫn thế, vẫn nói những lời yêu thương với tôi. Nhưng có lẽ...tôi đã không còn yêu anh ta như tôi tưởng nữa rồi. Rồi hôm đó, chúng tôi cãi cọ nhau...tôi đã thốt ra những lời điên rồ với anh ta rồi kết thúc bằng một câu:"Tôi không muốn ở trong cái mối quan hệ này nữa, tôi chán ngấy với mấy cái trò của anh rồi, chúng ta không cùng quan điểm, chia tay thôi, anh sẽ tìm một người xứng với anh hơn tôi."

Anh bỗng chốc sững sờ, nhìn tôi. Bạn đang nghĩ tôi nói đùa sao? Không, tôi là người không bao giờ lấy cái chữ "chia tay" ra dọa khi giận dỗi. Tôi nhanh chóng chạy khỏi quán nước. Anh không đuổi theo tôi. Tối đó, trong tin nhắn thoại, anh chỉ nói duy nhất một câu:"Có phải anh đã làm phiền em quá nhiều, nếu không có anh, em sẽ tốt đúng không?"

Tôi đã bật khóc. Tôi ngồi thụp xuống mà khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi ân hận đến như thế. Tôi không hiểu, tôi không hiểu. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chạy nhanh ra chỗ anh để nói một câu:"Em xin lỗi. Chúng ta vẫn tiếp tục đúng không?" Chỉ là...tôi đã không còn cơ hội ấy...

Năm năm đã qua, nỗi đau vẫn còn, chỉ là nó mờ nhạt đi hơn. Tôi không còn khóc khi nhắc về nó nữa. Tôi vẫn luôn mong rằng, anh sẽ tìm được một người tốt hơn tôi. Anh vẫn sống tốt đúng không? Anh đã tìm được người tốt đúng không? Anh...quên em rồi chứ? Tôi thực sự chúc phúc cho anh. Tôi không hối hận vì điều đó. Nếu đã buông tay thì không nên mơ tưởng tới anh nữa. Anh nói xem, em nghĩ có đúng không?

Tôi nhìn chăm chăm dưới mặt đất. Một đôi giày đứng chắn trên lối tôi bước đi. Tôi ngưới mắt nhìn lên. Trong thoáng chốc, tim tôi đập đã hẫng một nhịp. Dáng người này sao quen đến thế? màu da này vẫn trắng như thế. Gương mặt, đầu tóc, cái mũi, cái miệng này...sao lại quen thuộc đến như thế? Tôi sững người nhìn chàng trai trước mặt. Anh gầy đi nhiều rồi.

Tôi giả vờ bình tĩnh, đưa con mắt nhàn nhạt nhìn anh, vừa mở miệng đã bị anh chặn một câu:"Hạ Diên Diên." Tôi không đáp, trân trân nhìn anh. Bỗng chốc, cả người tôi bị bao phủ bởi hơi ấm của anh. Anh ôm tôi, thật chặt. Anh nói nhẹ bên tai tôi:"Làm ơn, cho anh ôm một chút thôi."

Tôi đứng im, mặc cho anh ôm tôi. Anh lại nói chậm từng câu một:"Em vẫn sống tốt, đúng không? Không có anh, em vẫn sống tốt nhỉ. Cuộc sống không có anh có phải thoải mái hơn? Em có bạn trai mới chưa? Cậu ấy có tốt không? Có...yêu em hơn anh chứ?"

Anh dừng lại. Trong phút chốc, cảm giác ươn ướt bên vai khiến tim tôi thắt lại, đau đớn. Anh nghẹn ngào:"Em sống tốt, nhưng anh...thì không. Thiếu em những năm năm. Em biết năm năm như một sự giày vò thống khổ không? Anh cố quên em. Từng giây, từng phút cố quên đi hình bóng em, nhưng anh không thể..."

Nước mắt tôi đã rơi lã chã, ướt hẳn một khoảng trên áo anh, nhưng tôi vẫn không lên tiếng. "Anh cố quen những cô gái khác, cố tìm điểm họ tốt hơn em nhưng xàng như thế, anh lại không thể nghĩ đến họ nhiều hơn em. Anh đã ép mình...ép mình không tìm em. Em biết không, nhiều lần đi ngang qua một con đường nào đấy, anh luôn nhìn thấy hình bóng em, để rồi khi chạy lại gần, mộng vỡ tan, cô gái đó nhìn anh như một thằng điên. Em nói xem, anh thật ngốc."

Tôi khóc to lên, anh cười nhẹ:"Thật tốt, thật là tốt, cuối cùng em đã ở đây, trong lòng anh. Anh đã sợ, vừa rồi anh thực sợ khi bước đến gần, người đó không phải là em. Em biết không? Đó là nỗi đau đơn như thế nào. Tự cho mình hy vọng rồi tự tay giết chết hy vọng của mình...nhưng không sao rồi, thật sự là em đang ở đây, nghe anh nói."

Vòng tay ôm tôi lỏng dần, trong lòng tôi bỗng sợ hãi, nhanh chóng ôm anh:"Em vẫn sống tốt. Nhưng anh trả lời em đã...tại sao anh cướp trái tim em đi như vậy thì em yêu người khác kiểu gì đây?" Anh bật cười, ôm tôi chặt một chút:"Ngốc, anh không cho em đi nữa. Ở bên anh em nhé. Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro