Thử vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói đầu năm nay tiểu thuyết xuyên thư tương đối thịnh hành. Nằm xuyên, đứng xuyên, ngã cũng xuyên. Treo cổ bằng sợi tóc cũng có thể xuyên được. Nói chung là muốn xuyên sách thì có đủ kiểu, 7749 hay 9981 loại đều có. Dịch vụ xuyên thư đảm bảo bạn có thể xuyên qua, miễn bạn là nhân vật chính.

Nghe mấy đứa bạn bàn luận về chuyện có thể xuyên thư hay không, Ôn Bắc Lục thấy hơi tò mò. Cậu thử tìm vài cuốn truyện xuyên thư để đọc thử, ai dè là giống thật. Giống như chỉ cần biết thở thôi cũng xuyên được. Thật kì diệu! Cậu để ý hình như truyện nào nhân vật chính cũng trùng tên với nhân vật trong sách, hứng thú nhất thời cậu lên khắp các diễn đàn truyện BL* nhập tên của mình vào. Kết quả, chẳng có cuốn truyện quái nào có nhân vật tên Ôn Bắc Lục, không một ai! Từ chính đến phụ, nhân vật hy sinh, boss phản diện, người qua đường Giáp Ất Bính đều không có ai hết!!!

(* Tiểu thuyết nam x nam, boylove)

Tự nghĩ nghĩ, tên của cậu đâu có đặc biệt lắm đâu, tại sao không có một nhân vật nào trùng?! Càng nghĩ càng ức, Ôn Bắc Lục đập máy tính. Lại vô tình nhấn vào các loại tiểu thuyết ngôn tình máu chó. Một cuốn truyện hiện lên.

Cậu kinh hỷ, vậy mà thật sự có!

Tuy là tiểu thuyết ngôn tình nhưng một thằng cong từ trong trứng như cậu vẫn nuốt trôi được. Kích động nhấn mở cuốn truyện đọc văn án. Đọc xong, Lục ca cảm giác bầu trời sụp đổ.

Nam chính bá đạo lạnh lùng, nữ chính ngọt ngào nhưng mạnh mẽ. Mà cmn cốt truyện hay như thế mà mụ tác giả văn phong như cái ***. Thiết lập hình tượng chẳng ăn nhập cái moè gì với cốt truyện cả.

Nam chính với nữ chính yêu nhau từ thời cấp ba, nhưng vì hoàn cảnh gia đình và bất đồng tư tưởng nên chia tay. Nhưng nam chính luôn nhớ mãi không quên mối tình đầu. 5 năm sau khi hai người gặp lại, nữ chính vì muốn tránh xa nam chính mà tỏ ra lạnh nhạt. Lúc gặp nam chính ở quán bar, thấy hắn đi cùng một người phụ nữ khác, trong lòng cô ta vừa đau vừa tức giận, bèn kéo một phục vụ đến hôn môi. Cảnh ấy bị nam chính cao phú soái nhìn thấy, hắn trong lòng bừng bừng lửa giận không nhịn được liền lao đến kéo nữ chính ra. Người phục vụ kia thấy nữ chính bày ra bộ dạng đáng thương như bị cưỡng ép hơn nữa đây là quán bar nổi tiếng không thể để loạn, cậu ta mới khuyên giải hai người bình tĩnh đồng thời kéo nữ chính ra phía sau. Nam chính lúc ấy máu dồn lên não lao vào đánh người phục vụ kia. Đây chính là sự kiện mở màn cho màn ngược luyến tình thâm của hai bạn main. Nam chính ngược tâm ngược thân nữ chính, dùng người phục vụ kia ra để sỉ nhục và uy hiếp cô ta. Nữ chính dù có hận vẫn phải ngoan ngoãn ở cạnh hắn ta. Đỉnh điểm câu chuyện là khi nữ chính gặp một nam phụ khác, hai người dẫn nhau bỏ trốn nhưng không thành, bị nam chính bắt lại. Nữ chính thì bị giam cầm, còn nam phụ bị đánh gãy chân.

Ôn Bắc Lục điên cuồng đập phàn phím, kéo xuống phần bình luận viết một đoạn văn dài 1000 chữ chửi rủa bà tác giả viết văn dởm. Phần bình luận không chỉ có mỗi cậu bức xúc mà còn rất nhiều người khác.

[Mẹ nó! Cái thể loại gì đây? Tác giả mới học lớp ba à? Văn phong non nớt, chính tả còn viết sai? Quản trị viên duyệt được hả?]

[Ông đây nghẹn gần chết để đọc hết nửa cuốn. Mụ tác giả ngược em gái của ông đây nửa cuốn. Máu chó rải đầy đường.]

[Khuyên mấy đạo hữu đừng đọc, đọc xong lại hỏng bàn phím.]

[Tam quan vỡ nát. Cốt truyện hay mà văn phong rác.]

Ôn Bắc Lục thiện lương gửi cho bà tác giả mấy con dao.

Sau khi đập muốn liệt bàn phím cậu mới nghĩ đến ý định ban đầu của mình, không phải là muốn đọc tiểu thuyết rồi thử nghiệm xem có xuyên thư được không à?

Đọc sách rồi sau đó nằm ngủ, xem ngày mai có xuyên không!

Ôn Bắc Lục hào hứng chui vào chăn ngủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy vẫn thấy đây là căn phòng của mình, cậu thắc mắc: ủa? Sao không xuyên? Chẳng lẽ tư thế nằm không đúng?

Cậu thử vặn vẹo người thành một tư thế kì dị lăn vào chăn ngủ tiếp. Ngủ đến tận chiều, đến khi sống lưng nhức như bị búa nện vào cậu liền tỉnh. Vẫn không xuyên!

Xuyên thư năm nay là hàng dởm à? Cậu làm đúng trình tự giống y như các tiểu thuyết xuyên thư nói mà. Đọc truyện có tên mình nè, uất ức nhân vật nè rồi ngủ nè...

Có thiếu bước nào đâu nhở?!

Hay là một đứa cong như cậu phải đọc truyện BL mới xuyên thư được? Ôn Bắc Lục thử lên mạng nhập tên mình trên diễn đàn truyện BL tìm lại. Chợt một đoản văn loé sáng chọt mù mắt cậu hiện lên.

[Bạn muốn xuyên thư? Không khó, đã có chúng tôi rồi. Hãy gọi chúng tôi là hiệp hội không gian.

Đầu tiên, bạn hãy nghĩ đến cuốn sách mình đã đọc, đặt cảm xúc vào nhân vật bạn nghĩ đến. Sau đó đứng lên tìm một bức tường ở hướng đông, đứng cách nó 1 mét, chống chân lên tường một góc 90 độ, mắt hướng lên trời và mỉm cười....]

Ôn Bắc Lục ngu ngốc muốn thử, bẻ chân đặt lên bức tường trong phòng, lại nhìn lên trời, eo xoay qua trái, rồi...

[...Xoay đầu qua phải thật mạnh một góc 90 độ...]

Rắc...

Trước mắt tối sầm, Ôn Bắc Lục trượt xuống trong một tư thế kì dị, mắt trợn ngược, cổ bị chính mình vặn gẫy. Trước lúc thấy thiếu oxi, cậu có một câu muốn chửi thề: mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahhjj