MÙA MƯA BÃO CUỐI CÙNG ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Sài gòn mưa như thác đổ, trên đường là những bóng người vội vã trong màn nước bất chợt mà lạnh băng. Dừng xe, tắt máy, anh ghé vào quán nước bên đường trú mưa, đúng hơn là Café Time. Nơi này từng là khung trời riêng của anh và Siri, cô bạn gái cũ người ngoại quốc một thời… Từ ngày chia tay siri, anh không còn lui tới Time, có lẽ đã tròn năm!

Vừa bước chân vào quán, anh đã nhìn ngay vào góc trái cạnh cửa sổ, chiếc bàn quen thuôc nay đã có người ngồi. Anh bước tới:

- Chào cô! Nếu không phiền, cô có thể nhường chỗ này cho tôi được không?

Cô gái từ tốn ngẩng lên, một khuôn mặt không có gì nổi bật, ngoái đôi mắt sâu hút, chắc tầm 21,22 tuổi:

- Một chút phiền! Nhưng, nhường anh đó!

Nói rồi, cô đứng dậy sang góc bàn đối diện. Anh cảm ơn, rồi ngồi xuống, gọi cho mình một ly đen đá như thường lệ.

Mùa mưa ở Sài Gòn đặc biệt, như Siri của anh. Bất chợt, và đôi khi lạnh lùng. Nhưng thân quen và lúc nào cũng khiến người ta nhung nhớ. Yêu nhau 3 năm, anh không hề nghĩ ngày cô đề nghị chia tay đột ngột, cũng trong Time này, rồi lẳng lặng bay về nước. Từ đó, anh sợ quán Café này, sợ kỉ niệm ùa về, cùng những tiếc nuối, đau thương trào lên nhấn chìm trái tim cô đơn, lạnh lẽo.

Hơn một năm qua, anh vùi đầu vào công việc, để quên đi Siri. Tối nào anh cũng check mail, nhưng không có của cô ấy. Facebook siri cũng deactive, hoặc đã block anh thật rồi,… Vậy mà, một thằng đàn ông 28 tuổi- từng trải, mạnh mẽ, dứt khoát…, vẫn chẳng thể quên cô… Vào những ngày Sài gòn ngập trong làn nước, anh ngồi trong phòng làm việc, trong căn hộ bé nhỏ, hay thậm chí giữa đám bằng hữu chí cốt, thì giọng cười, tiếng nói của Siri vẫn cứ vang lên không ngớt…. Trong sâu thẳm trái tim mình, anh mong cô sẽ quay về.

Mưa ngớt từ lúc nào, thành phố lên đèn, anh miên man trong những hồi ức đứt nối không rõ ràng về mốt tình dang dở. Một tiếng còi xe vọng vào làm anh bừng tỉnh. Quán dường như đông hơn, mọi người có đôi có cặp, vui vẻ, như anh đã từng.

Anh liếc mắt sang góc bàn nơi cô gái mắt sâu thì cô đã đi tự bao giờ. Cũng đã muộn, đang định đứng dậy ra về chợt thấy cái gì đó rơi ra: là thẻ sinh viên của cô. Lan Anh- 22 tuổi, à, sinh viên năm cuối đây mà!

- Cho tôi tính tiền!

- Của anh hết 150 nghìn đồng cho một đen đá, một Capuchino và hai kem tươi!

- Anh có thể xem lại chứ?

- Vâng, cô gái ngồi góc bàn đối diện không phải bạn gái anh sao? Cô ấy nói anh sẽ trả tiền?

- Sao cô ấy lại là bạn gái tôi?

- Thì, thì, …tôi tưởng hai người giận nhau nên cô ấy ra chỗ khác. Cô ấy cũng nhìn anh hoài à!

- Thôi được, trả anh!

- Cảm ơn anh!

Anh vào phòng, tắm giặt, ăn tối và mở lap. Lại check email, facebook. Trong đầu anh chợt hiên lên hình ảnh cô gái ban chiều và cái thẻ sinh viên! Chẳng lẽ phải đến tận tường cô ta trả sao? Anh chợt nghĩ.

Bỗng có 1 friend request trên fb của anh, Vũ Lan Anh, anh giật mình và accept. Chắc là cô gái hồi chiều. Anh inbox trước:

- Chào Lan Anh, cảm ơn hôm nay em đã nhường ghế!

- Hi! Anh tên là Minh à? Cũng cảm ơn anh nhé, chiều nay em quên ví ở nhà. Hihi

Anh lại giật mình, cái kiểu hihi này lâu rồi anh không gặp, em gái anh, và cả siri nữa, rất hay dùng (anh đang nghĩ hay là cô gái nào cũng thế =.=? )

Chat chit hỏi han đủ chuyện, anh thấy cô gái này sao mà vô tư, trẻ con thế? Ờ, không được chững chạc như anh tưởng, hay anh mong muốn thì đúng hơn.

Ngày qua ngày, inbox càng dài ra, cô nàng hẹn anh đi ăn kem. Trời đất, con gái gì mà bạo dạn quá vậy! Nhưng nghĩ đến đã lâu không ra ngoài và còn cái thẻ phải gửi trả, anh cũng đồng ý sau một hồi suy nghĩ.

Hai lần tiếp theo cũng toàn là Lan anh mời đi trước, nói chuyện cùng cô cũng không tệ, anh cảm giác vậy. Ở cô gái 22 tuổi này có niềm vui, lạc quan mà cuộc sống an nhàn cùng gai đình êm ấm mang lại cho tâm hồn em, trái với sự ảo não, lặng lẽ của anh, cô nhí nhảnh như đứa trẻ,. Khuôn mặt không yêu kiều, học không giỏi, ăn nói chẳng khéo, nhưng cô tốt, và luôn yêu đời.. Đã có lúc anh muốn bước tới, nhưng có cái gì đó cứ níu chân anh, không cho anh chủ động trong mối quan hệ này. Bắt đầu đôi chút rắc rối rồi đây.

Lại là một buổi chiều mưa, anh lang thang facebook và gặp ngay stt kêu than của cô: “ Trời ơi! Sao mưa mãi thế! Không thể tạnh đc à? Tôi muốn ra ngoài, huhu!”. Anh bất chợt mỉm cười, trẻ con quá mà.

Anh cũng đang ngán ngẩm với cơn mưa chiều nay, một chiều chủ nhật quá rảnh rỗi. Đã bao lâu anh không ra ngoài, bước ra phố một mình, cũng như bước ra chuỗi kí ức buồn về Siri, ra khỏi màn mưa giăng mắc tâm hồn anh mang tên “kỉ niệm”.? Ứ thì, anh đã từng yêu cô, nhưng một năm nay không liên lạc, anh có còn yêu? Hình như có, mà cũng chưa chắc. Vậy thì cảm giác của anh là gì?… Bây giờ anh phải làm sao? Trái tim anh linh cảm, Lan Anh có tình cảm với mình. Anh không phủ nhận anh quý cô. Nhưng còn Siri?...Anh phải làm sao???

Đang miên man trong suy nghĩ, anh chợt thấy hiện lên trên màn hình máy tính là stt của Lan Anh:

“ Trái tim con người ta vốn chật hẹp, nếu một ai đó chưa ra thì làm sao người khác có thể bước vào? Chi bằng đợi một ngày nào đó đẹp trời, trái tim anh mở rộng, em sẽ đến! _trích_ "

Anh như bừng tỉnh. Siri đã không còn là người yêu của anh một năm rồi, tại sao anh còn giữ mãi cô ấy trong tim? Anh hứa với cô sẽ nhớ kỉ niệm đẹp, chứ không nói mình sẽ chờ đợi hay mãi khắc tên cô trong lòng? Anh đã quá nặng tình, hay đã đến lúc phải làm khác đi thì đúng hơn.

Lần đầu tiên, anh cầm điện thoại nhắn ngay cho Lan) Anh:

- Em rảnh chứ? Kem thôi! Ngay bây giờ, nhé?

Nín thở, 1 phút, hai phút, anh nhìn ra ngoài cửa sổ…. chợt “ tít tít”:

- Oki! :

Trái tim anh rộn ràng trở lại, vơ vội chìa khóa, anh dắt xe máy ra cửa. Sài Gòn vẫn đang xối xả nước xuống lòng đường, nhưng trong anh, có lẽ, đây đã là “ mùa mưa bão cuối cùng”.

Yên Vũ. 22/7-ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro