Chương 2: Phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ nào dám nói :" Phế vật hoàn phế, đừng hối hận".
___________________________
  Mị Thần, không, là Vũ Hàn Thất Nguyệt thì hơn, đang ngồi trên giường, cố gắng tìm hiểu lí do tại sao chủ thể mình lại là một dị nhân phế vật.
  Chắc chắn có điều gì đó bất ổn ở đây.
  Y ngồi tư thế thiền, cố gắng dùng ý niệm đi đến nơi sâu thẳm nhất của bản thân, liền phát hiện bên ngoài đan điền có những tấm lưới đen sì sì như kim loại sắt thép bủa vây, dày đặc hệt mạng nhện.
  Dùng tay chạm vào tấm lưới đó, tất nhiên, y biết nó không có gì có thể gây nguy hiểm nên mới chạm vào. Cảm nhận một lúc, Nguyệt mỉm cười rồi rời tay khỏi tấm lưới. Gì chứ? Hóa ra đây chính là lí do khiến chủ thể bị coi là phế vật sao, thật quá coi thường rồi, đúng như y nghĩ, đây là bị ai đó cố ý mà tạo thành. Thứ này, đối với y mà nói, thật chẳng khác nào cỏ rác, tuy nhiên sẽ cần chút thời gian để dọn sạch chúng.
Rời khỏi, trở về thực tại.
À, quên mất, do quá mệt mỏi nên Nguyệt đã cho bản thể thoải mái mấy ngày, trong thời gian đó, y chỉ dành cho việc ngủ, chỉ có ngủ mà thôi.
  Sức mạnh khi còn ở thế giới loài người ư? Y là đang ở Ma giới và lại thuộc dòng Vamp thuần nên chắc chắn rằng thực lực thực sự của y sẽ tăng lên không kém đâu nhỉ?
  Mà, để sau đi, giải quyết tiếp "vấn đề kia" đã, bụng y đang biểu tình.
" Ann".
" Ngài có việc gì sai bảo sao?", Ann không biết từ lúc nào đã xuất hiện.
" Huhm, ta coi cô như một người bạn, đừng có tỏ ra cung kính như thế. Chuẩn bị quần áo và chút thức ăn, ta muốn đi tắm", Nguyệt rời khỏi giường, bước tới cái gương gần đó, thản nhiên ngắm nhìn bộ dạng của chủ thể. Ánh mắt dao động một tia rồi biến đi rất nhanh.
  Cái này... Làn da thâm tím lại, những vết sẹo chồng chất lên nhau, mới đè cũ, còn nữa, những mảng tím sậm khắp mình này hoàn toàn không phải do người tạo ra, mà là độc. Vừa liếc một thoáng đã nhận ra vấn đề, chẳng sao cả, thứ độc hủy dung này hoàn toàn không thể làm khó bậc thầy độc dược là y. Xanh xao yếu ớt mặt mày tái hẳn đi, hẳn là suy dinh dưỡng...
  Nhìn vào đôi mắt thâm quầng trong gương kia, huhm, có gì đó không ổn. Ngắm kĩ một hồi, Nguyệt đưa ra kết luận: Đừng nói chỉ không ổn ở đôi mắt màu nâu cafe kia, mà cả toàn bộ cơ thể này không ổn, cả bên ngoài lẫn bên trong.
  Thật đúng lúc, Ann trở vào. Như đã biết từ trước, cô đưa cho Nguyệt một bộ châm bạc, một cái chậu con nho nhỏ, một bộ váy và chút thức ăn.
  Nguyệt gật đầu, cô ấy đã nói thật, biết tất cả về y, thế nhưng y sẽ không hỏi, bởi tự mình khám phá mới là nhất. Nhưng, trước nhất, y cần ăn.
  Bắt đầu thực hiện quá trình khử độc, Ann nói đó chính là thứ độc dịch dung do chính mẫu thân Nguyệt chế ra.
  Chậc, ngay từ đầu, Nguyệt đã biết sự tình như thế này không chỉ đơn giản là mẫu thân từ bỏ ngài, chắc chắn là có ẩn giấu cơ mật nào đó.
  15 phút sau, đôi mắt đang khép lại khẽ động. Nguyệt mở mắt ra, điềm tĩnh nhìn vào gương, mặc kệ Ann đang bụm miệng lại cười như thần kinh vì sung sướng.
  Trong gương, một cô bé non nớt khoảng 8 tuổi, làn da trắng muốt như tuyết, nếu có thể loại bỏ những vết sẹo kia đi thì không ai có thể nhận ra đây chính là dị nhân phế vật Vũ Hàn Thất Nguyệt đâu. Nguyệt mỉm cười thỏa mãn, quả nhiên... Sau này lớn chắc chắn sẽ khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, vạn vật cúi mình mà.
  Bỗng, " Ann, mẫu thân trước khi rời đi có để lại thứ gì không?", y nghĩ thật lạ nếu... Chắc chắn mẫu thân có để lại mà, trực giác mách bảo y như thế và do đó những quyết định của y chưa bao giờ sai lầm.
  "Chủ nhân, ta cũng nghĩ đã đến lúc nên đưa nó cho ngài", Ann sâu kín nói, cô không ngờ ngài ấy lại tinh ý như vậy.
  Lôi ra từ gầm giường một cái hòm nho nhỏ, để lên bàn trà.
  Khẽ cắn một cái, máu bật ra một giọt.
" Chủ nhân, xin thứ lỗi", Ann nói rồi vẽ lên trán Nguyệt một ấn hình thập tự.
Nơi có máu bỗng tỏa sáng xanh nhẹ, một chiếc chìa khóa vàng hiện ra. Nguyệt đoạt lấy nó rồi cũng cắn nhẹ ngón tay, kí máu nhận chủ với chìa khóa. Chìa khóa liền trở thành màu đen tuyền.
Ann ngạc nhiên, em còn chưa giải thích với chủ nhân cái gì mà. Nhanh thật!
  Nguyệt tra khóa vào ở, nắp hòm bật ra, bên trong, một cái nhẫn trắng bạc có điểm một viên đá xanh lam giản đơn. Y ngẩn người, chỉ vậy thôi?
" Ah, nhẫn không gian?! Chủ nhân, mau thu nhận nó đi ", Ann phấn khích reo lên.
" Hửm?", Nguyệt làm theo lời Ann, lập tức kí máu nhân chủ.
  Ý niệm vừa động, Nguyệt đã thấy bản thân đang ở trong một nơi hoàn toàn khác biệt. Mọi thứ đều trắng tinh, mặc trừ những cánh cửa. Có hàng nghìn căn phòng ở đây. Theo trực giác, Nguyệt bước vào một căn phòng, hàng chục lọ dược hiện ra trước mắt y. Chọn đại một lọ rồi bước ra ngoài, y bỗng phát hiện một lá thư nằm dưới chân mình.
"... Shuu, con trai của ta.
Khi con cầm trên tay bức thư này thì có lẽ phụ thân và mẫu thân cũng không  còn đây nữa, chúng ta thực sự xin lỗi vì đã không thể cho con một hạnh phúc trọn vẹn, thế nhưng, hãy sống thật tốt, chúng ta sẽ luôn ở bên con...".
Tách, tách,... Dòng lệ nóng lăn dài trên má, Nguyệt ngẩn người, y đang khóc... ư? Vì cái gì cơ chứ? Nỗi xúc động này...
  Đây chính là cảm giác khi có một gia đình thật sự sao? Thật ấm áp a...
  Bước ra khỏi nhẫn, không quên đem theo cái lọ, nhìn thấy giọt lệ còn vương vấn trên khóe mắt y, Ann mỉm cười, thật tốt quá...
  Nguyệt mở lọ, dốc viên đan vào miệng nuốt thẳng, 30 giây sau, chỉ 30 giây sau, những vết sẹo đã biến mất hoàn toàn. Giờ thì, Ann há hốc, không thể tin vào mắt mình. Chủ nhân của cô đây sao?!!
  Nở một nụ cười sắc lạnh, vào đó quả thật được biết thêm không ít kiến thức, Nguyệt giơ tay ra phía trước, vạch một đường thẳng, "Phá !".
  Tách, có tiếng bật phá, đôi mắt màu nâu bỗng xuất hiện biến đổi: mắt trái thành màu xanh dương, mắt phải thành hổ phách. Bất giác sờ lên mặt, thật vi diệu...
  Sau đó, Nguyệt ôm bộ dạng ấy vào phòng tắm, lòng vui vẻ lạ thường. Phải, y có cảm giác sau này cuộc sống của y sẽ rất tuyệt, rất mới mẻ, sẽ không còn nhàm chán như xưa nữa.
  Kết thúc một ngày.
                         _Zero_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro