Mưa, Mùa đông và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một: Tên hề, con búp bê xinh đẹp và cô bé đáng thương

“MÙA ĐÔNG” Khi nghe về hai từ này thì đa phần mọi người sẽ nghĩ về sự lạnh lẽo, cô đơn, hoặc đơn thuần là một cái gì đó đượm buồn. Nhưng đối với tôi đó lại là mùa đẹp nhất trong năm. Trong cái thời tiết lạnh giá của tháng 12 – đó là thời điểm mà tôi được sinh ra. Và những cơn mưa cũng là dấu hiệu bắt đầu cho một mùa đông lạnh giá. Tôi yêu mùa đông và yêu tất cả những gì thuộc về nó. Mưa cũng như mùa đông vậy. Nó đem lại cho con người ta cảm giác buồn và trống trãi. Có lẽ tôi yêu anh cũng vì thế. Anh lạnh lùng và hờ hững như những cơn mưa. Anh mang lại cho những người tiếp xúc anh là cảm giác lạnh lẽo như mùa đông. Và anh cũng như cơn mưa vô tình kia, cứ đến bất chợt rồi đi và để lại những dấu vết khó mà xóa bỏ được. Những ngày mưa đầu mùa là thời điểm mà câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.

Sài Gòn – một chiều mưa

Rào…rào…

Trong ánh hoàng hôn vừa tắt. Những giọt mưa đã thay phiên nhau lăn xuống ngày một nhiều. Dòng người vội vã, người người tìm chỗ trú mưa, vài người cùng chiếc ô trên tay vội bước.

Bóng một chiếc đầm trắng tóc buông qua vai, chân không đi giày, đôi vai gầy đang run lên vì lạnh. Những giọt mưa hằn lên gương mặt nhợt nhạt hòa cùng nướt mắt. Cũng chẳng ai màng đến cô. Có lẽ cô gái nhỏ bé muốn tan biến vào trong cơn mưa đó. Nhưng sự xuất hiện của anh đã khiến cho cô hiện hữu.

Đôi mắt lạnh lùng ẩn sau chiếc kính, chiếc áo sơ mi trắng thấm những giọt mưa đã trở nên mỏng manh. Anh cầm lấy tay cô và trao cho cô chiếc ô của anh. Vẫn đôi mắt lạnh lùng đó nhưng bàn tay của anh thì ngược lại. Nó ấm áp đến nỗi khiến cô phải chú ý.

-        Anh nhìn thấy tôi sao?!

Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đó. Và rồi không nói gì anh quay lưng đi bỏ lại cô. Cô nhóc vẫn đứng đó, nhưng lần này cô lại có cảm giác mình tồn tại

1 tiếng trước…

-        Tên nhóc này sao lâu đến vậy nè. Không lẽ định cho mình leo cây hả trời?? Hay là không nhìn ra mình ta?? Hihi

Tôi hí hửng đứng chờ hắn. Hôm nay là lần đầu tiên tôi mặc đầm.  Lại là đầm ngắn nữa chứ. Tuy là con gái như tôi thật sự không thích mặc đầm chút nào. Thậm chí phải nói tôi là một fan cuồng phim Hàn. Tôi yêu sự lãng mạn và rất hay mơ mộng. Nhưng có lẽ vì chân tôi không được đẹp cho lắm nên tôi hoàn toàn mất tự tin trong những chiếc váy trên đầu gối. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt – kỉ niệm 3 năm của tôi và hắn. Tôi thật sự muốn làm cái gì đó cho hắn ngạc nhiên. Hắn thích con gái dịu dàng, nữ tính. Tôi thì hoàn toàn ngược lại: nghịch ngợm, cá tính và lại trẻ con. Nhưng không hiểu sao tôi và hắn lại yêu nhau lâu đến vậy. Thật sự là không thể hiểu nổi.

Tôi đứng ở trước một tiệm cà phê gần nhà hắn, tay cầm đôi giày cao gót thời thượng. Thật sự là tôi vẫn không quen mang nó cho lắm. Đứng chờ hắn khiến cho hai đôi bàn chân của tôi muốn rã rời. Trời đang đổ mưa làm tôi thêm phấn khích. Đưa tay ra đón lấy từng giọt mưa mong manh rơi xuống và vội vàng tan vỡ khiến tôi lại mơ mộng. Không biết tên nhóc đó sẽ phản ứng thế nào khi thấy bộ dạng này của tôi đây. Tôi thật sự rất mong hắn đến thật nhanh với tôi. Những giọt mưa rơi xuống mái hiên ngày một nhiều và hối hả hơn khiến tôi lại thêm nôn nóng.

Và rồi bóng dáng quen thuộc cũng đã xuất hiện cùng chiếc ô trong suốt của tôi tặng - chiếc ô mà tôi yêu thích. Cho dù mưa có lớn thế nào, sương có dày đến cỡ nào thì tôi vẫn không thể không nhận ra được người-con-trai-của-tôi. Cái bóng dáng mà suốt 3 năm qua vẫn luôn bên cạnh tôi, chăm sóc và lo lắng cho tôi.

Nhưng…

Bên cạnh bóng dáng đó giờ đây xuất hiện một bóng người con gái nhỏ nhắn. Tóc dài hơn tôi, mắt to hơn tôi. Cô ấy mặc chiếc đầm màu hồng xinh xắn và đi kèm theo đôi giày cao gót trông như búp bê vậy. Cô ấy trang điểm trông rất xinh và rất nữ tính. Đúng như kiểu của hắn thích.

Tôi như lặng người đi. Cô ấy đang đi cạnh người-con-trai-của-tôi. Tay trong tay vui vẻ dưới chiếc ô yêu thích của tôi – chiếc ô mà mới hôm nào tôi với hắn còn cùng bên nhau dưới cơn mưa. Tôi đã bước ra khỏi cái mái hiên của quán cà phê khi nào cũng không biết. Đôi giày trên tay tôi cũng đã rơi xuống. Và họ nhìn thấy tôi.

Hắn dừng lại, cô ấy cũng dừng lại. Ba chúng tôi nhìn nhau. Cô ấy e dè quay qua hỏi hắn

-        Ai vậy anh? Người quen của anh hả?!

Cái gì?? Người quen? Hai từ nghe sao mà nực cười quá. Nhưng tôi không vội phản ứng. Tôi vẫn nhìn hắn. Hắn thì lại tránh đi ánh mắt của tôi. Chỉ quay sang nói với cô ấy.

-        Đâu có..Anh không biết cô ta. Chỉ là cô ta đang đứng chắn đường của mình thôi.

CHẮN ĐƯỜNG??CÔ TA?? Nghe những lời “hoa mĩ” phát ra từ cái người con trai mà tôi yêu thương suốt 3 năm trời mà khiến tôi muốn phát điên. Tôi vừa định giơ tay và cho hắn một bạt tay thì cô gái nhỏ nhắn đi cạnh hắn nhìn tôi với ánh nhìn tội nghiệp

-        Nhìn cô ấy đáng thương quá! Trời mưa thế này, cô ấy lại ăn mặc mỏng manh thế, chân lại không đi giày nữa. Em thấy thương quá! Hay nhà anh gần đây mình ghé qua lấy đồ cho cô ấy mặc tạm nha anh.

Tôi như bất động. Toàn thân không thể cử động. Trông tôi ĐÁNG THƯƠNG đến vậy sao?? “Nhà anh gần đây??” Cô gái đó thậm chí đã bước vào nhà hắn – bước vào cái thế giới mà tôi tưởng như chỉ dành cho tôi và hắn. Tôi hoàn toàn bị đưa từ bất ngờ đến bất ngờ. Thậm chí còn không thể mở miệng. Hai bờ môi cứ dính chặt với nhau không thể tách rời. Theo tính cách của tôi thì đương nhiên lúc này hai người sẽ không yên với tôi đâu. Nhưng lần này tôi thật sự quá sốc. Tôi không thể làm gì được ngoài im lặng.

Hắn cũng vẫn không dám nhìn tôi vội kéo tay cô gái đó đi

-        Thôi kệ cô ta. Mình đi thôi em!!

Và rồi bóng hai người cũng nhạt dần trong cơn mưa. Chỉ còn một mình tôi. Tôi vẫn đứng đó. Hai mắt đã nhòa đi, bờ vai đã run lên. Tôi chỉ biết khóc khóc khóc và khóc.

3 năm đối với hắn có lẽ là ít. Nhưng đối với tôi là cả một khoảng thời gian dài và khó quên. Và rồi tôi chợt nhận ra mình như con ngốc. Lần hắn bảo hắn bận không thể đi chơi với tôi dù đó là sinh nhật của tôi, hay những lần hắn nói rằng hết tiền không thể nhắn tin với tôi dù lúc đó hắn biết tôi đang buồn chuyện bạn bè. Tại sao tôi lại mù quáng đến vậy. Những dấu hiệu, những lần cãi vã với bạn bè vì bênh vực cho hắn. Sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế?!

Cứ như thế, cứ đứng dưới cơn mưa ngày một lớn. Tôi nhìn lại mình. Toàn thân ướt sũng, đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe, chân không giày. Đúng như cô gái đó nói. Tôi thấy mình sao mà đáng-thương quá. Nhưng tôi thật sự không quan tâm. Như muốn buông xuôi tất cả, hòa mình cùng cơn mưa, hy vọng những giọt mưa nhỏ bé đủ sức cuốn trôi những nỗi buồn, những kí ức, những lời nói, cũng như những giọt nước mắt vô nghĩa của tôi lúc này. Cứ như thế này, biến mất luôn được thì tốt quá.

Nhưng “anh” đã xuất hiện. Cái sự lạnh lùng của anh đã khiến tôi chú ý. Nói thật thì ẩn đằng sau cái ánh mắt lạnh lùng của anh tôi lại nhìn thấy một nỗi buồn, một sự đồng cảm. Anh trao chiếc ô của anh cho tôi. Chiếc ô của anh trái ngược hoàn toàn với chiếc ô của tôi. Nó to hơn chiếc ô của tôi một chút và chỉ một màu đen bao phủ. Nhìn chiếc ô của anh cũng giống như con người anh, lạnh lùng và cô đơn.

-        Anh nhìn thấy tôi sao??! – Câu hỏi ngớ ngẩn của tôi không đủ để khiến anh chú ý.

Anh không nói gì chỉ trao ánh mắt lạnh lùng đó cho tôi, và rồi anh bước đi dưới cơn mưa. Để mặc tôi lại với sự hiếu kì về anh. Sự xuất hiện của anh thật kì diệu đối với tôi. Tôi muốn gặp lại anh.

“Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông

Đi tiếp bao lâu mới tới với nỗi buồn

Tại sao em thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động

Giờ nhìn yêu thương trôi đi nhẹ bâng như không còn gì

(Chỉ là em giấu đi – Bích Phương Idol)

Chương hai: Trắng và đen

Tôi thức dậy với cái đầu đau nhói, toàn thân rã rời. Tôi không thể ngồi dậy nổi. Thậm chí tôi còn không thể nhớ mình về nhà khi nào, bằng cách nào nữa. Nhưng sao hôm nay phòng tôi trông lạ thế này. Rõ ràng tôi nhớ phòng tôi màu xanh dương – màu tôi yêu thích. Còn căn phòng này màu trắng, rèm cửa lại chỉ một màu đen u tối, đồ đạc trong phòng cũng chỉ hai màu đen - trắng. Chiếc giường tôi nằm cũng màu đen. Và cũng thật trùng hợp là chiếc đầm tôi mặc màu trắng.

Cái gì vậy trời?! Tôi đang ở đâu vậy?

Có lẽ do quá ngạc nhiên về những thứ xung quanh mà tôi bỏ sót một chi tiết cực kì quan trọng. Tay của tôi đang nắm chặt lấy bàn tay của ai đó. Một đôi bàn tay ấm áp và có đôi chút quen thuộc. Tôi quay sang và chạm mặt một người con trai. Tóc mái hơi dài che một bên mắt, nước da trắng toát và nhợt nhạt. Tay cầm cặp kính, chiếc áo sơ mi trắng sộc sệt trông đẹp trai vô cùng. Tôi như chợt nhớ ra điều gì đó. Hai mắt sáng lên trông thấy và không thể rời được gương mặt đối diện, quay hẳn về phía anh. Đúng là ANH rồi!! Cái người mà tôi muốn gặp lại giờ đang ở trước mặt tôi không biết lí do là gì. Và cứ như vậy thời gian lặng đi, tôi nằm đó nhìn anh, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay của anh như sợ anh sẽ biến đi mất. Đôi bàn tay của anh to hơn tay của tôi, và ấm áp vô cùng

-        Chỉ một chút thôi!! Một chút thôi. Cho tui mơ một chút nữa thôi. Làm ơn tui ko muốn tỉnh lúc này.

-        Cô không có mơ đâu.

Bỗng một giọng nói khá trầm phát ra từ người con trai đối diện tôi. Anh từ từ mở mắt. Vẫn là cái ánh mắt lạnh lùng đó nhìn tôi. Không nói gì thêm, anh buông tay tôi ra, ngồi dậy vươn vai và rồi bước ra ngoài. Tôi cũng vội bật dậy và lon ton đi theo anh quên cả mệt mỏi.

-        Đây là nhà của anh hả?? Anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi??...

Tôi cứ huyên thuyên như con chích chòe bên cạnh anh còn anh thì vẫn không nói gì, mở tủ lạnh ra lấy một cốc nước và đưa cho tôi.

-        Sao anh không trả lời em vậy?? Mà anh ở đây một mình à?

Tôi cứ như vậy chẳng màng để ý đến cốc nước anh đưa mà cứ hỏi anh tới tấp. Và rồi đột nhiên anh đưa tay lên trán tôi khiến tôi ngạc nhiên không nói được gì nữa.

-        Hết sốt rồi! Em về được rồi đó.

Nói rồi anh lạnh lùng bước đi bỏ mặc tôi.

Nói thật chứ ban đầu tôi có hơi hụt hẫng nhưng so với tính khí của tôi thì chuyện này vẫn còn bình thường chán. Và rồi tôi lại bám theo anh vào toilet. Các bạn thấy tôi mặt dày lắm phải không?? Nhưng tôi là vậy đó. Một khi chưa có được cái mình muốn thì tôi vẫn sẽ làm đến cùng.

Tôi đứng đợi anh trước cửa phòng. Và rồi 15 phút sau anh bước ra cùng với chiếc áo thun màu xám và chiếc quần sẫm màu, vẫn xem tôi như người vô hình. Anh đưa tay bật đèn lên và ngồi vào máy tính. Thật chứ toàn căn nhà của anh trông rất đẹp và đẳng cấp. Anh có vẻ là một người giàu có. Nhưng phong cách của anh thì có đôi chút kì lạ. Căn nhà này ngoài màu xanh của cây cỏ ra thì chỉ toàn là màu đen và trắng. Phòng ngủ của anh lại rất tối, và còn chiếc rèm màu đen kia, tôi đoán là anh không mở nó ra bao giờ. Làn da của anh nhợt nhạt như vậy chắc cũng là do anh ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và đó lại là lí do khiến tôi muốn biết thêm về anh.

-        Anh không đi làm à?? Hôm nay là đầu tuần đó. Mà anh làm nghề gì vậy???

Vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình, tôi kéo ghế lại ngồi cạnh anh. Tôi biết anh cảm thấy tôi rất phiền phức nhưng vẫn cứ tiếp tục hỏi anh.

-        Một câu thôi. Trả lời em một câu thôi, em sẽ không hỏi nữa mà sẽ tự động đi về. Nha???

Có vẻ câu nói này của tôi đã khiến anh chú ý. Anh dừng nhìn vào màn hình laptop và đưa ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.

-        Hôm qua cô bám theo tôi về đến nhà trong khi trời còn mưa rồi ngất trước cửa nhà tôi. Không còn cách nào khác nên tôi mới đưa cô vào nhà. Đã được chưa??

-        Ơ?? Sao anh không trả lời những câu hỏi nãy giờ em hỏi??!

Nói rồi anh đứng bật dậy bước đến cái tủ quần áo bên cạnh. Chiếc tủ trông rất cổ kính nhưng lại vô cùng bắt mắt. Đương nhiên thì tôi khỏi nhắc chắc các bạn cũng đoán được đó là màu gì rồi phải không

Anh lấy ra một cái áo khoác dài màu đen, trông nó cũng khá dày từ cái móc trên cao. Tôi thì vẫn quan sát từng cử chỉ, từng hành động của anh. Bước đến chỗ tôi ngồi, anh ném cái áo khoác vào người tôi một cái phũ phàng cũng như con người của anh vậy.

-        Mặc cái này vào rồi về đi.

Nói rồi anh lại tiếp tục công việc với cái laptop Apple màu trắng của mình.

Anh thật sự rất lạnh lùng như vậy đấy. Cái lòng tự trọng của tôi nó cũng có giới hạn. Việc tôi bị anh đuổi về cộng thêm chuyện ngày hôm qua tôi bị chính người tôi yêu ruồng bỏ và bị cô nhân tình bé nhỏ kia thương hại là quá đủ với tôi rồi.

-        Sao anh lại như vậy hả?? Con người của anh thật sự rất ĐÁNG GHÉT!!!!

“Đáng ghét” – Đó là hai từ tôi dành tặng anh trước khi tôi rời khỏi căn nhà của anh. Tôi cứ tưởng anh khác biệt. Anh cho tôi thấy sự quan tâm của anh đối với tôi, rồi sau đó anh lại vô tâm xua đuổi tôi. Anh thật sự là một tên tồi tệ. Tôi đã ghét anh sau cái lần đó và mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh thêm lần nào nữa. Nhưng hai từ đó, phải chi tôi biết tôi đã hối hận đến nhường nào khi dùng hai từ đó với anh. Và phải chi giờ đây anh biết tôi đã hối hận đến nhường nào.

Tôi đóng sập cánh cửa thật mạnh và ra khỏi nhà anh với hai hàng mi đẫm lệ. Bỏ mặc anh một mình trong căn phòng đó. Tôi cứ chạy với hai đôi chân trần mặc những ánh nhìn của những người xung quanh. Vừa chạy vừa khóc. Tại sao ai cũng bỏ rơi tôi vậy không biết??

Từ phía cửa sổ anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa đầy nỗi buồn bên trong nhìn theo tôi. Anh thở dài

-        Em vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.

12 tiếng trước...

Từ trong quán cà phê nhìn ra những giọt mưa tí tách đổ xuống mái hiên. Anh đang nghe một bản nhạc buồn thì lúc đó cũng là lúc anh và cô gặp nhau. Một bóng dáng quen thuộc của một cô nhóc đã từ lâu khiến anh rung động. Anh và cô đã từng gặp nhau, chỉ là cô không thể nhớ anh. Những kí ức của cô về anh cứ theo thời gian trôi và bị cuộc sống hối hả xáo trộn và chôn vùi.

Cô nhóc có vẻ như đang đợi ai đó, dáng vẻ nhỏ nhắn trông hào hứng vô cùng. Anh chậm rãi dõi theo từng cử chỉ của cô. Từng cái nhún lên nhún xuống vì háo hức, bờ môi bé nhỏ lẩm nhẩm một bài hát, ánh mắt ngó nghiêng, đôi bàn tay nhỏ nhắn chụm lại hứng từng giọt mưa rơi xuống cùng với gương mặt đầy vẻ phấn khích.

Và rồi gương mặt đó thay đổi, đôi phần ngạc nhiên hiện lên, đôi giày trên tay cũng đã rơi xuống, toàn thân dường như bất động một lúc. Và rồi cô nhóc đã bước ra khỏi mái hiên cùng cơn mưa ngày một lớn. Anh vẫn nhìn theo. Hai người nữa xuất hiện trước mặt cô nhóc. Họ nói với nhau những gì, gương mặt của cô ngày một biến sắc, tay siết chặt, đôi môi nhỏ nhắn cũng đã cắn chặt lại. Hai hàng mi đã bắt đầu ngấn lệ. Đôi vai gầy cũng đã khẽ run lên. Rồi hai người đi ngang qua cô.

“Thẫn thờ” – Đó là trạng thái của cô nhóc lúc này. Đôi mắt đỏ hoe, cô òa khóc như một đứa trẻ. Còn anh, anh đã bước ra khỏi quán cà phê khi nào. Có lẽ anh đã phần nào hiểu được câu chuyện của cô. Cùng với chiếc ô màu đen quen thuộc của mình, anh chậm rãi tiến đến chỗ cô. Đôi chút tò mò, cô ngước mặt lên nhìn người con trai bên cạnh. Anh đưa tay nắm lấy tay cô và trao cho cô chiếc ô của mình. Cô nhìn anh bằng cặp mắt ngấn lệ.

Anh đã muốn đưa tay ra và ôm lấy cô, cho cô sự ấm áp của mình, anh muốn an ủi cô. Nhưng anh không làm được. Đôi chân mày hơi chau lại đã được che dấu kĩ càng đằng sau mái tóc màu hạt dẻ đã lấm tấm vài giọt sương.

Nhưng anh quyết định không làm như vậy, anh vội quay lưng và bước đi. Anh sợ rằng chỉ một phút thôi, chỉ một phút nữa thôi thì anh sẽ thật sự chạy đến ôm lấy cô. Và rồi anh đi một mạch không buồn quay đầu lại xem cô thế nào.

Rồi anh cũng đâu ngờ rằng cô gái nhỏ bé đó đã đi theo anh từ lúc đầu. Anh đi một đoạn cũng khá ngắn và dừng lại trước một căn nhà sang trọng. Tiến đến cửa, anh giơ tay lên cái chậu hoa trên cao lấy xuống một chùm chìa khóa và rồi anh vào trong. Cô lúc này đã dừng lại ở trước cửa nhà anh. Nhưng cô không gõ cửa mà vẫn đứng đó. Cô nhóc nhìn quanh và bắt gặp một chiếc xích đu màu trắng trông cũng khá đáng yêu dưới mái hiên nhà anh. Và rồi cô khép chiếc ô màu đen lại đặt cạnh mình, ngồi xuống chiếc xích đu đó cô nhóc đã gục đi khi nào không biết.

Anh thì đang lau mái tóc ướt đẫm vì mưa, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, anh nhìn ra bên ngoài – nơi chiếc xích đu có một cô gái bé nhỏ tựa đầu vào những ô cửa kính.

Không khỏi bàng hoàng, anh đứng dậy và đến chỗ cô. Cô nhóc ấy đã ướt sũng, môi cũng đã tím lại, đầu gục xuống. Anh khuỵa người nhìn cô một lúc. Vẫn không nói gì, nhưng anh thấy nhói. Rồi anh đứng dậy, định quay đi.

-        Đừng đi!

Câu nói từ đôi môi bé nhỏ đó khiến anh khựng lại. Anh lúc này đã quay đầu và nhìn cô. Không thể để mặc cô được. Rồi anh bế cô nhóc vào nhà. Đặt cô xuống giường, anh đưa tay lên trán cô. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn.

Lấy ra từ trong tủ một chiếc khăn tay trắng muốt, nhúng qua nước mát, rồi anh cẩn thận đặt chiếc khăn lên trán cô. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên giữ cho cô khỏi lạnh, và rồi anh đứng dậy

Nhưng bàn tay bé nhỏ đó đã níu lấy vạt áo anh. Cô vẫn chưa tỉnh, mắt vẫn nhắm chặt. Gương mặt xanh xao có vẻ khó chịu, vài giọt nước mưa lăn xuống đôi gò má. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ

-        Em như vậy sao mà tôi có thể bỏ mặc được??!

Và rồi anh cố gắng di chuyển thật nhẹ không làm cô thức giấc, anh nằm cạnh cô, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ. Gương mặt cô nhóc đã giãn ra, có vẻ cũng đã bớt khó chịu phần nào. Cứ thế anh cũng đã chìm vào giấc ngủ.

“Một cơn mưa đi qua để lại

…những kí ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa anh thẫn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi.”

(Dấu mưa – Trung Quân Idol)

Chương ba:  Ác quỷ mang trên vai đôi cánh của thiên thần

“Tạo hóa sao lại có thể tạo ra một tên ác quỷ nhưng mang trên lưng đôi cánh của thiên thần vậy??...Có lẽ Người đã nhầm lẫn..”

…©©...y...©©…

Lại một ngày mưa trải dài trên khắp lối. Tôi đang trên xe bus cùng chiếc headphone và bản nhạc yêu thích. Trên đường thăm nhỏ bạn cùng lớp về. Tội nghiệp nhỏ, sắp thi cử đến nơi mà lại lăn ra bệnh nặng. Nhưng cũng may mắn cho nhỏ vì có người bạn tốt như tôi. Trong suốt thời gian nó nằm dưỡng bệnh ở nhà thì tôi đây là người chép bài dùm nhỏ.

Nghĩ lại thấy mình siêu nhân ghê. Cũng phải bận ôn thi mà vẫn chép kịp bài cho nhỏ. Mà cũng thấy thương nhỏ dễ sợ. Tôi vừa đưa ra chồng tập nhỏ nhìn tôi cười tí tủn, miệng thì cám ơn rối rít làm tôi cũng thấy mình có ích.

Chiếc xe màu xanh xinh xắn dừng lại, trên tay là chiếc ô trong suốt cùng với những giọt mưa lăn tăn nhẹ rơi, tôi sải bước trên con phố quen thuộc. Hai hàng cây xung quanh tôi cũng đã phần nào che chắn những giọt mưa khẽ rơi vô tình kia.

Trước mặt tôi, bóng dáng của một người đang đứng chờ đèn đỏ. Chiếc ô màu đen, cặp kính cận cùng chiếc áo sơ-mi trắng. Lại là anh, tên con trai mà tôi xem là tồi tệ.

Có vẻ không vui mấy khi gặp lại anh, tôi bước chậm lại và quay lưng để rồi khựng lại khi nghe thấy tiếng thắng xe rất lớn.

Tôi giật mình quay lại, chiếc Inno màu đen dừng giữa đường, đèn xanh, tiếng mưa rơi ngày một vội, cùng chiếc ô màu đen lăn dưới đất ướt sũng và…không thấy anh.

Qua bất ngờ tôi chạy đến nhưng không dám lại gần, chỉ đứng bên đường nhìn ra xa. Anh nằm đó, trước mui xe, người cuộn tròn lại.

Tôi hốt hoảng toan định chạy ra xem anh thế nào nhưng chợt thấy anh động đậy và ngồi dậy. Ngạc nhiên hơn là trong tay anh lúc này là một con mèo con. Nó đang run rẩy, nằm yên trong vòng tay anh.

-        Thằng kia bộ muốn chết hả?? Biến đi cho khuất mắt tao

Anh không nói gì, chậm rãi đứng dậy và bước vào lề. Tôi lúc này đã nấp sau cái cây bên đường, trên tay là chiếc ô của anh.

Tôi thấy anh lấy chiếc áo khoác của mình và che con mèo tội nghiệp kia lại, giữ cho nói khỏi lạnh, anh vuốt nhẹ đầu nó rồi bước đi dưới cơn mưa mà quên cả chiếc ô bị đánh rơi.

Có vẻ khó tin nên tôi đã đi theo anh. Thật tình là cái con người này làm tôi khó chịu quá. Lúc thì anh lạnh lùng xua đuổi tôi, nhưng giờ lại không màng đến mạng sống của mình chỉ để cứu một con mèo con. Rốt cục anh là con người thế nào vậy.

Vẫn là cái thói quen lần trước, chìa khóa anh đặt trong chậu hoa trên cao. Anh vào nhà cùng con mèo con và rồi đóng cửa lại. Chờ khoảng 5 phút, xuyên qua ô cửa kính tôi thấy anh đã vào phòng của anh. Tôi rón rén tiến trước cửa

-        Ủa? Cửa không khóa sao??

Tôi cười thầm trong bụng vì nghĩ anh quả là người hậu đậu. Cố gắng mở cửa thật nhẹ, tôi bước vào căn nhà của anh. Nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng anh, tôi ghé sát tai vào cửa cố nghe những tiếng động bên trong. Ngoài trời vẫn còn đang mưa nên khó mà nghe thấy được gì.

-        Đừng có đứng ngoài đó. Vào đi!

Giọng của anh! Đúng là giọng nói của anh. Cái giọng nói đáng ghét đã đuổi tôi về nhà. Anh bảo tôi sao??? Sao anh ta lại biết là mình nhỉ??

Tôi đành bấm bụng đẩy cửa vào. Anh vẫn ngồi trước cái lap của mình, mắt vẫn không thèm rời một phút.

-        Sao anh biết là em??

Tôi e dè hỏi anh. Cái cảm giác lúc này là gì nhỉ?? Cái cảm giác bị người khác bắt quả tang. Ôi thôi là tôi ghét. Mà cái người nắm thóp tôi lại là cái người tôi ghét nữa. Thật không thể xui hơn được.

-        Cô đi theo tôi làm gì?

Vẫn cái giọng nói lạnh lùng đó. Mà tôi đi theo anh làm gì nhỉ?? Tự nhiên nghĩ lại thấy mình sao mà vô duyên ghê gớm. Không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi khó của anh

-        À..ờ..thì là…Ah….Em mang trả cây dù cho anh. Anh làm rơi nó khi nãy.

Bỗng dưng chợt nhớ đến chiếc ô trên tay, tôi chìa ra cho anh xem. Nhưng rồi anh cũng không màng tới, vẫn y nguyên tư thế ban đầu, mắt vẫn dán vào cái lap.

-        Để xuống đó rồi về đi.

Thật lạ là tôi không ngạc nhiên trước lời nói của anh. Bởi vậy người ta nói riết rồi cũng quen. Chắc là do tôi quen với cái cách anh đối xử lạnh nhạt với tôi rồi nên tôi cũng không mấy bức xúc. Nhưng bực thì vẫn có một chút

-        Anh cũng phải cám ơn em một tiếng chứ.

Tôi vốn định đùa với anh một tí nhưng anh thật-sự-rất-lạnh-lùng. Không buồn đáp lại tôi anh đứng dậy, lấy ra trong túi một tờ 100k, đưa cho tôi rồi anh trở về lại với cái lap-yêu-quí của anh.

Ôi trời sao mà tôi ghét cái loại người này quá đi mất. Anh xem tôi là cái gì mà lại đối xử với tôi như vậy. Lần này thì có lẽ đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Tôi giận rung người, mắt cũng đã đỏ lên, ném tờ tiền trên tay xuống đất

-        Đồ tồi!! Sao anh không đi chết đi!!!

Lại một lần nữa tôi làm tổn thương anh bằng lời nói như lưỡi dao sắc nhọn của mình. Do thuộc cung Nhân Mã nên tính cách tôi rất là trẻ con, thẳng thắn, và nói không suy nghĩ. Đôi lúc lời nói của tôi đã vô tình làm tổn thương người khác. Nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được.

Tôi đóng sập cánh cửa phòng anh lại rồi chạy ra ngoài. Bỏ lại anh ngồi đó. Tôi đâu biết anh đã buồn biết nhường nào khi nghe câu nói đó của tôi. Nó làm anh tổn thương đến từng suy nghĩ, làm trái tim anh tổn thương.

Con mèo con nãy giờ không biết ở đâu chạy lại vào nhảy vào lòng anh nằm im. Có vẻ như nó muốn an ủi anh. Nếu như mèo có thể nói được, thì chắc nó đã mắng tôi đến nổ tai luôn mất.

-        Mèo ngoan! Tao đối xử với cô ấy tệ quá phải không?!

Chương bốn: Lời thì thầm của mưa

Khi những hạt mưa lên tiếng…

…thì đó là lúc em thức tỉnh..

Kí ức đã bị chôn vùi bấy lâu…

….cuối cùng cũng đã tìm ra lối về.

Anh..

Người con trai đến cùng cơn mưa.

…Liệu anh có thể che dấu được sự cô đơn trong ánh mắt??

Có nghe thấy tiếng em đang gọi không??

…trong màn mưa….Trái tim anh đang khóc.

…©©...y...©©…

Đã 2 tuần trôi qua kể từ hôm tôi mắng anh. Và từ lúc đó tôi cũng không gặp lại anh nữa. Đêm nào về tôi cũng nghĩ đến anh, nghĩ đến cái người con trai đáng ghét đã đối xử tệ với tôi. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cục là tôi đã là gì để anh ghét và không muốn gần tôi như vậy.

Hôm nay tôi cùng mẹ đến dự đám tang người bạn cũ của bà.

Trời vào buổi sáng nhưng cũng khá âm u. Không khí ở đây có đôi chút khác thường. Nghe mẹ nói người này chỉ sống với một người con trai. Cha và chồng đều bị bệnh nan y đã mất cách đây mười mấy năm. Đứa con gái thì bị tai nạn mới mất năm ngoái. Còn bà ấy thì bị cướp đâm chết. Thật sự thì gia cảnh này quá đáng thương. Căn nhà này rộng lắm và cũng đầy đủ tiện nghi. Người người ra vào thăm viếng với một thái độ cũng kì lạ. Tôi có nghe loáng thoáng được những lời bàn tán xung quanh.

Người ta nói người con trai của bà ấy là con nuôi. Sau một lần đi công tác, người chồng tình cờ nhặt được một đứa trẻ và đem về nuôi. Vì thật ra thì người vợ không có khả năng sinh con. Và rồi đứa trẻ này được gia đình đó thương yêu và nuôi nấng.

Đứa trẻ cứ như thần tài của đôi vợ chồng này vậy. Từ khi có đứa trẻ đó về nhà, người chồng làm gì cũng thành đạt, còn người vợ sau bao nhiêu lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại thì giờ đây lại hạ sinh được một đứa con gái. Nhưng từ khi đứa con gái đó ra đời thì bất hạnh lại gieo xuống gia đình này. Và rồi lại có lời đồn ác ý là cậu con trai kia là nguyên nhân của mọi tai họa. Người chồng bắt đầu đã ngã bệnh. Mặc cho những lời nói không tốt, người vợ vẫn nuôi nấng cậu con trai. Nhưng cậu ấy đã sống một cuộc sống bị bạn bè xa lánh, bị xem là sao chổi. Lúc đó cậu nhóc chỉ-mới-13-tuổi.

Khi nghe được câu chuyện đó, tôi chỉ cảm thấy thương cho người con trai đó. Nghe mẹ tôi nói anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi. Đồng nghĩa với việc anh ấy giờ đã trưởng thành.  Người thân duy nhất của anh ấy cũng đã mất. Chẳng phải quá đáng thương sao?? Vậy mà người ta còn nói ra nói vào. Khổ thân cho anh ta.

Sau khi đã thắp cho bà một nén nhang, mẹ bảo tôi về trước vì bà cùng một số người bạn đã lâu không gặp ngồi lại và trò chuyện. Tôi đã đi dạo một vòng cho đến khi tìm được một khu vườn nhỏ sau nhà. Chợt nhớ ra khi nãy tôi cũng chẳng thấy người con trai kia đâu. Có lẽ anh ta muốn tránh những ánh nhìn của mọi người. Cũng chẳng thể trách anh ta được.

Khu vườn xinh đẹp này có một cái gì đó khiến tôi phải chú ý. Quen thuộc ư?? Tôi thấy quen thuộc. Và rồi trời lại đổ mưa. Tôi vội tìm chỗ trú. Đằng xa có một cái cây cổ thụ, một bóng người ngồi dưới gốc cây đó. Bóng dáng quen thuộc. Rất quen thuộc…

“Lêu..lêu. Đồ sao chổi. Lúc nào mày cũng mang lại xui xẻo cho những người xung quanh thế. Sao mày không chết đi hả??” – Một đám trẻ con đang vây lấy một đứa trẻ tội nghiệp dưới gốc cây cổ thụ.

Cậu bé kia chỉ biết ôm mặt mà khóc, nó cố gắng khóc lớn lên. Hy vọng có người sẽ đến cứu mình. Và rồi từ trên cây một con nhện to nhả tơ xuống và treo mình lủng lảng trước mắt cậu nhóc. Bọn trẻ con kia khóc òa lên và rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Lúc đó thì một cô nhóc khoảng độ 10 tuổi từ trên cây phóng xuống. Đưa tay chụp lấy con nhện đồ chơi và bỏ vào túi quần.

-        Anh có sao không?? – Cô nhóc từ lâu đã để ý đến nó mỉm cười với nó

Nó đã nín hẳn, ngước mặt nhìn con bé. Nhưng rồi nó đứng bật dậy và chạy mất dạng. Bỏ lại con bé ngây ngô không biết chuyện gì.

Nó và con bé ở chung xóm. Có lẽ vì cảm kích ân nhân nhưng lại rụt rè nên nó chỉ nhìn con bé từ xa. Cho đến khi cái ngày mà nó phải chuyển nhà đi. Đó là vào những ngày mưa. Nó đã để lại cho con bé một chiếc ô màu đen nhỏ nhắn cùng với mảnh giấy vỏn vẹn bốn từ: “Tôi sẽ trở về!”

Ào…ào…ào..

Cơn mưa ngày một lớn, hai mắt tôi đã nhòe đi lúc nào không biết. Kí ức của tôi về anh đã ùa về cùng cơn mưa. Anh ngồi đó, dưới gốc cây, cùng với bộ y phục màu đen, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn, khác với cái ánh nhìn vô tâm mọi khi anh trao cho tôi. Cái ánh mắt ẩn dưới lớp kính, giấu sau cái vẻ lạnh lùng thường ngày đã bị tôi bắt gặp.

Trông anh lúc này cũng giống như 8 năm trước, cũng tại nơi này. Chỉ có điều giờ đây anh chỉ có một mình. Người thân duy nhất của anh cũng đã ra đi. Và tôi cũng đã phần nào hiểu ra được lí do vì sao anh luôn lạnh lùng và xa lánh mọi người. Tôi chợt nhận ra mình đã hiểu lầm anh bấy lâu nay. Còn cho anh là kẻ xấu xa. Quả thật là tôi đã sai.

Không kìm lòng được, tôi chạy ùa đến chỗ anh và ôm chầm lấy anh mà khóc.

-        Em xin lỗi! Em sai rồi!!

Tôi khóc ngon lành trong lòng anh như một đứa trẻ, anh ôm tôi. Dường như anh cũng khóc. Tôi đoán vậy, vì tôi có thể cảm nhận được bờ vai của anh cũng khẽ run. Anh của tôi đang khóc, người-con-trai-lạnh-lùng thường ngày, người con trai xuất hiện cùng những cơn mưa của tôi. Dù anh có mạnh mẽ thế nào, lạnh lùng đến đâu thì giờ đây anh cũng chỉ là đứa trẻ 13 tuổi cô đơn.

Người ấy của tôi đã rơi lệ, sao mà tôi thấy đau lòng quá. Cũng chẳng thể làm được gì cho anh, chỉ biết ôm chặt anh hơn và khóc cùng anh. Tôi đã khóc rất nhiều, và anh cũng vậy. Trong cơn mưa, hai tâm hồn, hai nhịp đập hòa chung một giai điệu.

Tôi đã chờ anh. Cô bé hàng xóm ngốc nghếch khi xưa đã để ý đến anh, quan sát anh từng ngày. Chờ có cơ hội để nói chuyện với anh nhưng vẫn không thể mở lời. Vì anh sống quá nội tâm, từ khi bé đã vậy, giờ đây người con trai 22 tuổi đó cũng vẫn vậy. Anh không cho ai đến gần, cũng không nói chuyện với ai. Những cô bé đó là người duy nhất hiểu anh, thấy được sự cô đơn của anh, tình yêu thương anh dành cho mẹ lớn nhường nào, nơi trú ẩn yêu thích của anh mỗi khi bị bạn bè bắt nạt. Cô nhóc đều biết cả.

Chiếc ô màu đen bé xíu kia, tôi vẫn giữ. Và đúng như lời hứa, anh đã trở về. Những cơn mưa của tôi đã mang anh về bên tôi. Lúc này đây, tôi chẳng muốn buông anh ra một chút nào. Tôi sợ rồi anh cũng sẽ lần nữa rời xa tôi. Tôi sợ…

 Tôi tỉnh dậy, căn phòng màu trắng cùng những chiếc rèm đen quen thuộc. Mùi của anh trên gối, trên chăn, khắp cả căn phòng. Lại một lần nữa, anh nằm cạnh tôi, tay tôi vẫn nắm lấy tay anh. Nhưng lần này lại khác, anh đang mở mắt nhìn tôi và anh … cười.

Nụ cười hiếm hoi của anh, nó khiến tôi “chao đảo”. Anh đang cười với tôi đấy!! Ôi sao mà tôi yêu cái nụ cười này quá, nó khiến tôi nhớ lại lí do vì sao khi bé tôi thích anh. Tôi dường như không nói được gì, lúc này mặt tôi chắc cũng đã đỏ ửng lên. Vội úp mặt vào gối không dám nhìn anh. Bất chợt anh kéo gối ra, ghé sát mặt tôi.

Ôi trời ơi gần quá!! >”<

-        Một chút thôi! Tôi muốn nhìn em một chút nữa thôi. Đã 2 tuần rồi tôi không được nhìn em.

Trời ạ! Tôi ngại đến nỗi không nói được gì, vẫn để anh nhìn nhưng không dám nhìn thẳng anh. Nhưng rồi tôi vẫn không thể để anh tiếp tục nhìn được. Tôi buông tay anh ra và quay lưng lại. Và rồi anh lại dang rộng hai tay ra và ôm lấy tôi vào lòng

Hic…Anh-ôm-tôi-kìa. Tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung ra vậy. Tôi sợ anh sẽ nghe thấy mất. Đến cả thở tôi còn không dám thở mạnh nữa. Hôm nay anh lạ quá, không giống anh của lần trước – lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh của tôi hôm nay dịu dàng và ấm áp, khiến tôi muốn phát điên lên được. Thật sự là cái scene này y chang như trong phim Hàn Quốc vậy. Nhưng có điều tôi không nghĩ mình lại được đóng vai nữ chính. Đúng là tôi sung sướng muốn phát điên.

-        Tôi đã muốn ôm em thế này rất lâu rồi, từ rất lâu rồi. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy! Tôi nhớ em!

Tôi-nhớ-em??? Ba từ phát ra từ cái giọng nói mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng giờ sao lại nghe dịu dàng đến thế. Khiến tôi cảm động rồi!! Anh thật sự đã khiến tôi cảm động rồi.

“ Nếu lỡ mình xa cách…

Hãy đi tìm em dưới cơn mưa

Mang đôi ta về những ngày yêu”

(Mưa Nhớ - Trung Quân Idol)

Chương năm:  Vịt con đáng thương

Tôi và anh quen nhau từ hôm đó. Anh vốn dĩ là một con người dịu dàng, và biết quan tâm đến tôi. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Bạn bè tôi thường ghẹo là hai chúng tôi như một đôi đũa lệch. Anh chững chạc và biết suy nghĩ, còn tôi thì trẻ con và ham chơi. Nhưng tình yêu của chúng tôi còn lớn hơn những thứ đó, vượt qua ranh giới của vô cực. Anh là tất cả những gì mà tôi còn thiếu, anh giúp tôi hoàn hảo.

Từ khi quen anh tôi bỗng trở nên nữ tính hơn, cũng đã mặc váy thường xuyên hơn. Tôi muốn làm anh phải tự hào vì có tôi là bạn gái của anh. Không hiểu sao tôi rất sợ anh.  Những người yêu trước của tôi, ai tôi cũng không sợ. Họ đều sợ tôi cả, tôi nói gì là nghe đó. Còn anh. Anh là người đầu tiên mà tôi sợ. Ở bên anh tôi ngoan ngoãn đi hẳn. Cũng không ham chơi. Anh nói gì tôi đều nghe và làm theo. Vì tôi sợ mất anh. Tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi. Tôi rất sợ điều đó.

Tôi đã tìm được cơn mưa của tôi, là hơi thở, niềm vui của tôi và là cả cuộc sống của tôi. Tôi yêu anh nhiều như vậy đấy nhưng vẫn chưa bao giờ tôi mở miệng nói câu “Em yêu anh” cả. Tôi nghịch ngợm lắm, vô tư lắm. Nhưng tôi đâu ngờ rằng giờ đây tôi đã hối hận thế nào khi đã không nói câu nói đó cho anh nghe.

Tôi còn nhớ rất rõ tối hôm đó tôi đến nhà anh. Trong phòng của anh lúc này, trên giường cùng với sự xuất hiện của một cô gái lạ mà tôi chưa từng gặp.

Cô ta trắng lắm, trang điểm rất đậm, và đang trong trạng thái không-còn-gì-trên-người. Cô ấy đang nằm trên giường của anh – chiếc-giường-mà-tôi-từng-nằm, cùng với chiếc chăn đắp ngang người cô ta nhìn về phía cửa sổ - nơi anh đang đứng.

Còn anh, đứng nhìn ra cửa sổ, hai tay bỏ vào túi quần. Chiếc áo sơ-mi trắng sộc sệt. Có vẻ như anh đã nhận ra sự hiện diện của tôi, hơi quay người về phía sau nhưng không quay hẳn về phía tôi. Và rồi anh lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng quan tâm đến tôi.

Cô gái đó thấy tôi, vẻ mặt cô ta dường như cũng chẳng có gì thay đổi nhưng cô ta nhìn tôi.

Thế giới của tôi lúc này dường như đã sập xuống, mắt cũng tối sầm lại. “Ngỡ ngàng”..Đúng là ngỡ ngàng thật. Không thể nói gì, cũng không biết phản ứng ra sao. Và rồi tôi chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Có vẻ tôi đã nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy. Tôi không muốn nhớ, tôi muốn quên đi những gì vừa chứng kiến. Lúc này đây, bầu trời u tối đã kéo mây đến, những cơn gió thổi qua cùng khí lạnh tràn về, mang những giọt mưa đến với tôi. Trời đã mưa.

Tôi vẫn cứ chạy, chạy trong vô thức, và rồi tôi vấp ngã và té xuống.  

Đau lắm!! Không phải đau vì ngã, mà trái tim tôi đau. Như cả ngàn nhác dao cứa vào tim, đó là cái cảm giác mà tôi phải chịu lúc này. Điền tôi lo sợ bấy lâu đã đến. Nhưng tôi lại không ngờ là nó lại đến nhanh như vậy.

5 tháng..cuộc tình 5 tháng ngắn ngủi của tôi đã kết thúc như vậy đấy. Không xích mích, cũng không cãi vã. Tưởng chừng như nhẹ nhàng như sao tôi thấy đau quá.

Sao anh lại làm vậy với tôi?? Tôi đã làm gì sai sao?? Hay là anh đang trả thù những lần tôi làm tổn thương anh? Nếu đúng như vậy thì anh tàn nhẫn lắm. Đau lắm anh biết không??Anh có biết là tôi đau thế nào không? Tôi vẫn nằm đó, gục mặt khóc. Anh thật sự là quá tàn nhẫn. Trái tim của tôi lần này đã tổn thương quá nặng nề. Không biết liệu có thể bình thường trở lại.

“Khóc đi em để quên đi niềm đau

Khóc đi em để quên bao nỗi đắng cay

Hãy khóc đi em cho nước mắt rơi…lăn dài trên đôi mắt”

(Love Story – Will, Tronie)

-        Cô ấy đi rồi!

Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa lăn trên ô kính mỗi lúc một nhiều, đôi vai của anh khẽ run. Anh bước đến chỗ cô gái kia, lấy ra trong túi tờ 500k rồi quăng lên giường.

-        Cầm lấy rồi biến đi!

Cô gái đó khẽ cười, cầm lấy tờ tiền của anh, mặc quần áo vào rồi cũng lặng lẽ ra khỏi phòng.

Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đưa mắt ra nhìn phía xa.

-        Xin lỗi em!

2 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Thiếu anh tôi như người vô hồn, làm việc gì cũng chẳng xong. Cứ tự nhủ với lòng anh là một tên tồi tệ không đáng để tôi nhớ đến, một kẻ như vậy không xứng đáng với tình yêu của tôi. Nhưng có một sự thật là tôi không thể quên được anh. Tình yêu mà tôi dành cho anh quá lớn. Lớn hơn cả lòng tự trọng của tôi.

Tôi quyết định tìm gặp anh để làm rõ mọi việc. Tôi không muốn kết thúc như vậy. Và tôi đã đến nhà anh, nhưng rồi vẫn không được anh. Mấy ngày liền anh không về. Anh trốn tôi. Tôi nghĩ vậy. Nhưng vẫn không bỏ cuộc, tôi vẫn đến nhà anh thường xuyên cho đến khi nào gặp được anh thì thôi. Ngày nào tôi cũng đến, nhưng kết quả vẫn vậy. Anh có thể trốn ở đâu được chứ.

Hôm đó trên đường về nhà, một mình tôi đi trên con đường. Tôi nhớ anh. Những kỉ niệm của tôi và anh cứ như một cuốn phim vậy. Tôi cứ tua đi tua lại cuốn phim đó trong suy nghĩ. Cái công viên mà tôi thường đến cùng anh, tôi vào đó. Đến chiếc ghế mà tôi với anh hay ngồi, lại thêm một ngày nữa tôi tìm về kí ức của tôi và anh.

Nhưng hôm nay khác mọi hôm, chiếc ghế của chúng tôi có người đang ngồi ở đó. Một bóng người con trai hơi cao – giống Anh của tôi, mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh và cặp kính cận quen thuộc.

Là anh. Anh của tôi. Quá ngạc nhiên, tôi chạy đến chỗ anh và ôm chầm lấy anh – giữ lấy cơn mưa thất lạc từ lâu của tôi. Anh giật mình quay người lại và nhìn thấy tôi.

-        Anh đây rồi! Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!

Anh không nói gì vẫn im lặng. Anh trông ốm đi nhiều quá, gương mặt cũng nhợt nhạt hơn trước. Nhưng anh gỡ tay tôi ra và đứng dậy bỏ đi. Tôi đã chạy theo anh và giữ anh lại.

-        Anh đừng đi! Đừng bỏ em mà!! Nếu em có làm gì anh buồn thì cho em xin lỗi. Xin anh đừng bỏ em mà!

Tôi ôm anh thật chặt, vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ. Anh không phản ứng gì, cũng không quay mặt nhìn tôi. Một lần nữa anh buôn tay tôi lạnh lùng.

-        Em về đi! Tôi không muốn nhìn thấy em nữa.

Và rồi anh đã đi, bỏ lại tôi thẫn thờ đứng đó. Không nói được gì. Tôi đã níu kéo, và anh đã buông tay. Anh lại trở về là anh của trước kia. Lạnh lùng và tàn nhẫn quá! Lần này thì tôi đã mất anh thật rồi. Không còn gì cả!

“Em như cơn mưa đến bất chợt rồi đi

Này cơn mưa kia sao quá vô tình

Gửi yêu thương cho hôm qua

Và từng dấu vết cơn mưa anh chẳng thể quên”

(Sau cơn mưa – Trung Quân Idol)

Chương sáu: Cám ơn Anh – Cơn mưa của em

“Đến khi nào em biết rằng mình

Dù có cố quên hết nhưng sao bóng hình anh vẫn ở lại

Và đến phút cuối đó em như người ngốc nghếch thôi..

Vì khi đó em…

…đánh mất anh trong vòng tay về nơi gió mây.”

(Em sẽ quên – Bích Phương Idol)

…©©...y...©©…

Thấm thoát đã 2 tháng kể từ khi anh và tôi chia tay. Mùa đông của tôi đã đến. Trong cái lạnh của tháng 12 – tháng cuối cùng của năm, người người nôn nao trong cái không khí Noel, dọc khắp hai bên đường nào là cây thông, ông già Noel, và những đồ trang trí chuẩn bị cho Giáng Sinh đến.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật của tôi. Sinh nhật l8 tuổi của tôi. Từ khi mất anh tôi mới thấm được cái lạnh, và sự cô đơn của mùa đông.

Anh giờ ra sao? Có đang sống tốt không? Có vui khi đã bỏ rơi tôi không? Có thấy nhớ tôi không? Tôi thì nhớ anh muốn phát điên.

Tôi không còn vẻ hồn nhiên như trước, ánh mắt cũng đã vấy đi nỗi buồn. Nụ cười cũng không tự nhiên nữa.

Đang đi dạo phố thì nhỏ bạn của tôi nhắn tin cho tôi

-        Ê mày! Tao mới thấy anh XY của mày trong bệnh viện XXY đó.

Đôi mắt của tôi sáng lên khi nghe thấy tên của anh. Không màng đến việc trả lời con bạn. Tôi cứ như tên lửa phóng đến chỗ anh.

-        Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân XY nằm ở phòng mấy vậy ạ?

-        Bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối đó hả em? Em là người thân của anh ấy hả? Sao đến trễ vậy em? Cậu ấy nằm phòng XXY đó. Em lên nhanh đi!

Cái gì cơ?? Ung thư? Giai đoạn cuối?? Chị đó nói gì mà sao tôi nghe như sét đánh ngang tai vậy?

Anh của tôi bị bệnh ung thư. Anh giấu tôi sao? Tôi cứ như phát điên, vội chạy đến phòng anh. Các cô y tá chặn trước cửa không cho tôi vào, và rồi đóng chặt cửa lại. Tôi lúc này nước mắt đã giàn giụa, đập mạnh hai tay vào cánh cửa

-        Cho em vào đi! Làm ơn cho em vào đi mà!!

Nhìn qua lớp kính, tôi thấy anh của tôi. Họ đang làm gì anh của tôi vậy? Và rồi…tôi đã chứng kiến tay anh buông xuống, cái lắc đầu bỏ cuộc của bác sĩ. Họ tháo ống thở của anh, nhìn lên đồng hồ và trùm lên người anh một chiếc khăn trắng.

22:00 . . Tôi còn nhớ rõ. Họ đã mở cửa, đẩy chiếc giường bệnh của anh ra. Tôi vội chạy đến bên anh. Nắm lấy tay anh, đôi bàn tay ấm áp ngày nào giờ đây sao lạnh quá.

-        Anh ơi. Em đến rồi! Anh mở mắt ra nhìn em đi. Em xin anh đó! Mở mắt ra đi anh. Hãy đuổi em đi như anh từng làm. Hãy lạnh lùng với em đi. Em có thể chịu được mà. Xin anh đừng nằm như vậy nữa. Mở mắt ra nhìn em đi! Xin anh đó!

Tôi cố lay người anh thật mạnh. Cho dù bao cố gắng của tôi cũng không thể mang anh trở về. Tôi đã mất anh mãi mãi.

Anh ra đi để lại một khoảng trống trong trái tim tôi. Tất cả những gì còn lại của anh là chiếc ô màu đen nhỏ xíu khi xưa anh tặng tôi.

Anh đâu biết rằng tôi đã hối hận biết nhường nào vì đã đối xử tệ với anh. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ. Anh ra đi mà không nói một tiếng nào với tôi.

Tôi nhớ anh. Nhớ những cái nắm tay ấm áp của anh, nhớ những cái ôm thật chặt mỗi lúc tôi khóc, và nhớ cả những ánh mắt lạnh lùng của anh. Tôi nhớ tất cả. Nhớ cả những lời nói lạnh nhạt của tôi, những lời trách móc của tôi dành cho anh.

Tôi ghét chính bản thân mình, ghét cái tính trẻ con của mình, ghét cái tính thẳng thắn. Phải chi anh biết được tôi đã hối hận thế nào. Từ khi anh đi, tôi đã trở nên trầm tính hơn, ít nói hẳn, suy nghĩ rất nhiều, cũng khóc nhiều hơn. Tôi đã ghét mưa. Vì nó làm tôi nhớ về anh. Những cơn mưa đã nhẹ nhàng mang anh đến với tôi và rồi cũng lạnh lùng mang anh đi. Anh đã biến mất như vậy không một lời từ biệt.

Hôm nay là sinh nhật của tôi.. Biết tôi ước gì cho ngày hôm nay không? Tôi ước thời gian quay trở lại, lúc tôi còn anh. Tôi sẽ không đối xử tệ với anh, sẽ nói cho anh nghe tôi yêu anh nhiều thế nào, ôm anh nhiều hơn, cho anh thấy tình yêu của tôi lớn thế nào, tôi sẽ làm như vậy.

Binh bong…binh bong…

-        Cô có thư này!

Bác đưa thư trao cho tôi một bức thư có hình chiếc ô được vẽ bằng viết chì bên ngoài và không để tên người gửi

-        Cháu cám ơn bác!

Gửi em!

Chúc mừng sinh nhật em!

Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ tôi đang không còn trên đời nữa. Chắc em giận tôi lắm phải không?

Xin lỗi vì đã giấu em. Xin lỗi vì đã để em lại một mình. Xin lỗi vì không thể tiếp tục nắm tay em. Xin lỗi và xin lỗi em!

Tôi đã biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên đã quyết định rời xa em. Tôi không muốn em thấy được bộ dạng của tôi lúc này. Không muốn em phải rơi nước mắt vì tôi nữa.

Cám ơn em vì đã nắm lấy tay tôi. Cám ơn tình yêu của em dành cho tôi. Cám ơn em vì đã cho tôi những kỉ niệm đẹp. Cám ơn và cám ơn em!

Đừng vì tôi mà rơi lệ. Tôi không muốn trở thành kí ức buồn của em. Nên mong em hãy quên tôi đi! Hãy tìm người xứng đáng với em. Mong em hãy tha thứ cho tôi và hãy quên tôi đi!

Tạm biệt em – Người con gái của tôi

Nước mắt của tôi chẳng biết khi nào đã rơi ướt đẫm lá thư. Sao anh có thể nói những lời như vậy chứ? Bảo tôi quên anh sao? Anh nói sao mà nghe dễ dàng quá. Sao anh lại như vậy chứ? Tôi đã đau khổ biết nhường nào. Tôi đã thật sự mất anh rồi!

Sinh nhật của tôi – ngày buồn nhất của tôi. Phải chi tôi đừng dùng những lời lẽ khiến anh tổn thương. Phải chi tôi ôm anh chặt hơn. Phải chi tôi giữ anh lại. Phải chi tôi được nhìn thấy anh lần cuối và nắm chặt lấy tay anh. Phải chi…

-        Anh ơi! Em xin lỗi! Anh ơi…

  Buông tay đi để cho mưa thôi đừng rơi..

.. Kí ức rồi cũng sẽ lắng đọng…

Buông tay nhau để trái tim thôi đừng khóc

..Lấp đầy bằng nỗi buồn…em không cần

Đã bao lâu rồi kể từ khi cô mất anh. Cô cũng không nhớ rõ nữa. Mỗi khi mưa về cô vẫn lặng lẽ, nhìn ngắm những giọt mưa, chìm đắm trong kí ức của anh và cô. Giờ đây cô đã có thể ở bên anh. Có thể cảm nhận được hơi thở của anh qua từng giọt mưa. Anh đã về bên cô.

Khi anh và cô gặp nhau. Anh 13 còn cô 9 tuổi

Khi họ yêu nhau. Anh 22 và cô 18

Khi chúng tôi xa nhau. Tôi 19 và anh 23

Vẫn còn trông về hình bóng của anh..Tôi đã 78 và anh 23

Và giờ đây chúng tôi đã có thể ở bên nhau…

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro