1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

- Văn, cho tao chép bài tập toán đê... Văn xinh đẹp ơi... - Thằng Minh bàn trên lại kỳ kèo đòi lấy bài tập của tôi. 

- Lại nữa à, sao mày không tự làm đi, cứ thế sao mày đỗ cấp 3 được?

- Tao lười!

Tôi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào nó, chỉ dám cười khẩy trong lòng rồi cũng đưa vở cho nó chép. Dây dưa gì mấy loại này, chỉ thêm rắc rối, nó còn lại là đứa có máu mặt nữa. Còn ba tháng nữa thì bọn tôi sẽ thi cấp 3. Mẹ tôi nói thi cấp 3 có khi còn quan trọng hơn thi đại học thế nên tôi không được lơ là. Ban đầu tôi cũng chỉ muốn thi vào trường T vì nó gần nhà, điểm mọi năm vừa đủ để tôi đỗ, là một phương án an toàn nhất. Hầu hết bọn lớp tôi đều chọn đó làm nguyện vọng 1, đứa nào học lực tốt thì có đăng ký thêm một nguyện vọng chuyên. Nhưng mẹ tôi muốn tôi thi trường P, điểm trường đó mọi năm đều khá cao, chính bản thân tôi còn không biết có đỗ được không...

- Văn, cho tao dựa tí nhé.

Giọng của thằng bàn bên cạnh vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Nó quay người nghiêng sang bên rồi dựa lưng vào người tôi như điều gì hiển nhiên lắm. Ánh nắng đầu hè ngoài cửa sổ chiếu vào phòng học, nhẹ nhàng chảy trên mái tóc đen của nó. Dưới hơi nóng râm ran, tôi có thể cảm nhận được mùi hương từ tóc nó, mùi sữa, vừa ngọt lại vừa thơm.

Cái suy nghĩ kì lạ vụt qua tâm trí tôi khiến tôi bừng tỉnh, cảm thấy mặt hơi nóng lên.

- Vũ, mày nặng chết đi được ý, cút - Tôi gắt lên mà cũng chả hiểu rõ lý do là cái khỉ gì. 

- Dựa một tí thôi cũng không được à? Nhỏ mọn.

Tôi chỉ chẹp chẹp miệng. Ai bảo mày thơm thế chứ. Tôi nhìn nó qua khóe mắt, thấy nó lại tập trung vào bài tập toán với đống đường tròn rối rắm, tôi thở ra một hơi dài, cố gắng làm cho trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực bình tĩnh lại. 

Từ đầu, tôi với Vũ không ngồi với nhau, là chúng tôi tự tiện đổi chỗ trong giờ, tất nhiên là trừ giờ của cô chủ nhiệm ra, còn lại tôi với nó toàn ngồi cùng bàn với nhau. 

- Này tiết sau là tiết bà chủ nhiệm đấy. Mày cút về chỗ đi Vũ, lúc nào cũng bám lấy thằng Văn như thế - Con lớp trưởng lên giọng nhắc nhở tôi, mà cũng phải, tôi đường đường là lớp phó họp tập hẳn hoi nhé, mà lại dung túng cho thằng chết tiệt này, chả hiểu làm sao. 

Mà, chỗ ngồi đúng của nó là sau lưng tôi, đâu có xa lắm. Thật thích.

02.

Giờ Văn cô chủ nhiệm là cái tiết tôi ghét nhất. Tôi ghét học Văn, vừa buồn ngủ vừa chán, cô dạy Văn lại hay kiểm tra 15 phút đầu giờ. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như sắp gục xuống bàn ngủ đến nơi, còn hơn là nghe về cái lược ngà hay cái xe không kính. Đang thực sự chuẩn bị ngủ, người tôi lại giật nảy lên vì có cái gì chọc vào lưng.

- Mày điên à Vũ, muốn vào sổ đầu bài à? Mày biết lưng tao nhạy cảm rồi mà.

- Tao biết nên tao mới trêu mày mà.

Nó lại cười một cách thật vô tội. Tôi đen cả mặt lại, cáu chết đi được mà. Sau khi tôi quay lên, nó lại tiếp tục chọc vào lưng tôi, tôi không dám quay xuống nên vòng tay ra đằng sau nắm lấy tay nó, không cho nghịch. Mà nó cũng không nói gì, cũng khẽ siết lấy tay tôi. Tay nó rất to, có chút mồ hôi lại còn rất ấm. Ở nơi nó không thấy, tôi khẽ nở một nụ cười trộm. 

Tiết Văn cứ thế mà trôi qua. 

03.

Chúng tôi có 15 phút nghỉ giữa giờ, do sắp thi và trời cũng nóng nên nhà trường không bắt xuống đứng tập trung sau trống. Tôi lôi tờ đăng ký nguyện vọng từ ngăn bàn ra, rồi lại ngẩn người nhìn vào nó. Tôi thật sự muốn đăng ký trường T.

- Văn tao bảo, tóc mày thơm thật đấy, ngồi ở dưới này tao còn ngửi thấy.

Tôi quay đầu lại nhìn nó với một ánh mắt khá là.... ừm khá là không bình thường cho lắm.

- Sao mày biết đấy là mùi tóc tao, mày ngửi à? Ewwww

Tôi kêu lên một tràng dài, cố gắng lấp liếm cho sự xấu hổ của mình. Chả biết có cái gì đánh vào đầu, tôi hỏi nó:

- Mày đăng ký nguyện vọng 1 trường nào thế?

- Tao á, trường T thôi, lực học của tao không tốt thế nên chọn phương án đó thôi. Mày thì sao?

Tôi im lặng một hồi lâu, rồi cũng nói tôi muốn thi vào trường T giống nó.

Tôi thấy nó ngẩng đầu dậy khỏi mặt bàn, nhìn tôi ngạc nhiên.

- Đừng, mày vào đấy thì phí lắm, thi trường P ấy.

Tôi cảm thấy hơi buồn, cả lớp có một mình tôi đăng ký thi trường đó.

- Nhưng tao muốn học cùng trường với mày. Hầu hết lớp mình đều thi vào đấy,một mình tao một trường, buồn chết được.

Nó lại phá lên cười. Nụ cười nó sảng khoái mà lại tỏa sáng đến lạ kì. Sáng đến khó chịu.

- Mày làm như mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa ấy. Mày mà đỗ trường P, thì tao sẽ đưa mày đi học mỗi ngày luôn, được chưa? Khỏi cảm thấy cô đơn nhá.

Tôi chỉ biết trợn trọn mắt, cảm thấy mặt nóng lên, rồi cúi gằm xuống, lí nhí:

- Này là mày nói đấy nhé.

Thế là, quyết định thi trường P. Tôi thấy mình đúng là điên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro