Chương 13: Bận Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói xong thì liếc mắt sang chỗ Hòa,  rồi bưng nguyên đĩa lê sang phòng bên cạnh. Nom chừng mấy cô bàn bên tức muốn nổ đom đóm mắt.

- Cậu cũng biết gọt lê cơ á?

Hòa hỏi,  cậu nhe nhởn trả lời:

- Gọt dăm ba quả lê là cái gì, tớ gọt cho Hòa ăn cả đời cũng được ý chứ.

Cậu phát ngôn làm cô trụy hết cả tim. Ôi dời ạ,  có để cho người ta sống không hả Phong? Tim coi chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,  mà có đứa vẫn cất lên cái giọng rõ là kiêu.

- Ai thèm cậu gọt đâu!

Đấy,  lườm rõ ghê. Mà cái bữa tiệc này đúng chuẩn hài hước luôn. Bạn trưởng phòng đầu tư mà làm diễn viên hài thì chắc chắn thành công.

- Xin chào các cô các chú,  các anh các chị. Tôi xin tự giới thiệu,  tôi là trưởng phòng đầu tư, tên là Trí nhưng người ta lại thích gọi tôi là Trĩ. Tôi cũng chả biết sao người ta lại đặt cho tôi cái biệt danh thốn như thế. Chắc do ánh hòa quang của tôi lớn quá,  mọi người ghen tỵ.

Trí vỗ vỗ ngực tuyên bố. Anh thích dân ca lắm nha,  anh hát bài Làng quan họ quê tôi. Cơ mà cái giọng của anh muốn phá nát cái quán hay sao ý. Tự nhiên bạn sếp phát biểu câu rõ ngứa đòn:

- Ừ ghen đấy. Hòa đứng gần Trí quá. Tôi ghen.

Phát ngôn đúng là,  định không cho người khác sống hay gì? Lại còn nháy mắt thách thức Hòa nữa chứ. Bên cạnh,  anh Trí chẹp miệng,  đúng là bọn có người yêu. Trí hắng giọng:

- Sếp Phong phát biểu quá ngầu đi. Đề nghị sếp hát cho mọi người nghe, không hát được thì sếp uống rượu nha! Cô Hòa đừng có xót mà uống hộ.

Cậu chẳng nói chẳng rằng,  tu một phát hết ly rượu đang đặt trên bàn. Cậu nhìn sắc mặt Quỳnh mà cười nhạt. Muốn đấu với cậu? Xin lỗi, cô ta không có cửa.

Đêm dần chìm vào tĩnh lặng,  có hai người uống say rồi tựa đầu vào nhau thiêm thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- Anh,  sao Phong không có phản ứng gì hết?

Quỳnh rút máy ra gọi cho Vinh. Anh cười nhạt,  người sáng lập của PH ( Group) dễ chơi à?

- Mày không nghĩ là nó tráo rượu?

- Làm sao biết được mà tráo rượu?

- Tùy mày. Tao phải xử con Diệp đã.

Nơi khách sạn xa hoa , có cô gái bị trúng thuốc,  dần mất đi ý thức, rơi vào tay của một người đàn ông xa lạ. Ở quán bar kia, có người đàn ông dần mở mắt,  tựa đầu người thương vào ghế.

- Lê Ngọc Quỳnh,  cô muốn làm gì?

Phong... Nghe hết rồi ư? Hóa ra từ đầu đến cuối... là giả vờ. Cậu nghe hết rồi...phải không?

- Anh.. Em không muốn làm gì.

- Cô làm gì,  cô tự biết. Tôi khuyên cô,  từ bỏ suy nghĩ bẩn thỉu ấy đi. Từ ngày mai,  cô có thể cuốn xéo khỏi tầm mắt của tôi và cô ấy. Tôi cảnh cáo cô lần nữa,  nếu cô không từ bỏ, tôi hứa danh dự, tôi sẽ khiến cô phải nếm mùi đau khổ.

Cậu để Hòa lên vai rồi cõng cô ra gara xe. Cậu thì thầm vào tai cô,  hỏi nhỏ:

- Ngủ ngon nhỉ? Có biết sắp mất người yêu vào tay người khác không?

Hòa ngáp dài một cái rồi tiếp tục nằm ngả người trên ghế phụ,  mơ một giấc mơ ngon lành. Cái đồ vô tâm này,  mới uống có một tí đã say rồi.

Sáng hôm sau hé mắt thấy mình nằm gọn trong vòng tay người ta,  đầu lại còn đau như búa bổ nữa. Tự nhiên băn khoăn sao mình lại về nhà được nhỉ? Hòa chỉ nhớ mình ăn gọn đĩa lê do người ta gọt, rồi uống tầm cốc rượu xong chả nhớ gì nữa luôn.

- Dậy rồi à?

Cậu cốc đầu cô hỏi nhỏ. Cái thằng,  má chứ có phải cục đất năng đâu mà véo hoài thế không biết. Ghét!

- Ơ mà sao hôm qua tớ về được thế?

- Chắc Hòa quên hôm qua cậu cứ đòi sà vào lòng tớ ngủ rồi nhỉ?

Mỗi lần cô uống say lại nghe cậu tố cáo mình,  mà lần nào cậu cũng chớp mắt rõ chi là vô tội nữa chứ. Mà chịu thôi,  biết sao giờ, người ta đẹp trai người ta có quyền mà. Để bù lại cái việc hôm qua,  chiều Hòa xin về sớm,  lên văn phòng rủ cậu đi xem phim.

- Bận rồi.

Cậu kiêu kiêu trả lời. Muốn người ta dỗ dành mình,  thế mà người ta lại nhe nhởn mới sợ chứ.

- Phong có đi không hay Hòa rủ người khác đi?

- Hòa có thương Phong đâu mà!

Trông cái mặt kìa,  ỉu xìu luôn. Rõ là làm màu mà.

Định mặc kệ người ta mà nghĩ đến người ta con gái mà,  đêm tối nữa,  rồi ai biết cái người đi coi phim chung với cô có tốt không? Lỡ mẹ tương lai của các con mình bị bắt nạt thì sao? Đúng là,  thông minh đến mấy mà yêu vào nó vẫn ngu hết cả người.

- Thương thì tối nay xem tình cảm,  cấm xem kinh dị.

Hòa cười sằng sặc. Hồi đi học hai đứa cũng hay đi xem phim với nhau lắm. Kể cũng lạ, mơ ước từ nhỏ của cô là trở thành biên kịch phim lãng mạn,  cơ mà lại cứ thích xem phim kinh dị chứ nị. Ngày đó vào rạp cậu cứ gục vào vai cô hoài à, có xem gì đâu.

- Ơ vẫn sợ xem phim kinh dị á?

Có người được thể bắt bài,  có người thẹn thùng phủ nhận:

- Ai sợ cơ? Phong mới chả thèm sợ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro