Chương 7: Về Rồi Thì Đừng Đi Nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không ăn thịt thì cũng cắt tiết.

Cái thằng, chỉ có chọc Hòa là giỏi thôi, chả nói câu nào nên hồn. Hòa định lấy đôi dép đang đi ở chân ném cho cậu một cái. Cơ mà nhìn cái ánh mắt chan chứa yêu thương lại chẳng nỡ đánh nữa. Tự nhiên nhắc đến ăn Hòa lại thấy đói đói à, kêu Phong đi úp mì cho Hòa ăn, tại chắc ngoài mì với cháo hành thì chắc Phong cũng không biết nấu cái gì đâu. Thế mà cô mới nghe hết cái bản nhạc phim của itaewon class thôi, mà cậu đã nướng xong bánh mì, làm xong trứng ốp la. Thật ra là đang còn thêm vịt rang sả thơm nức mũi nữa.

- Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn cơ đấy?

- Nói nhiều, ăn đi!

Phong không nói thì Hòa cũng muốn ăn, đói chết đi được. À mà cô cũng ở nhà cậu được hai ngày rồi còn gì, phiền cậu chết đi được ấy, nhưng nhà Phong rộng thế này, có mình cậu ở thôi á, hay có em nào ở chung nữa?

- Nhà Phong rộng nhở?

Như muốn giải đáp những thắc mắc trong lòng, cô hỏi cậu. Hòa thấy ánh mắt cậu vương nét buồn. Hồi cấp ba, Hòa chưa từng đến nhà Phong nhưng hai đứa cũng hay tâm sự với nhau lắm, nghe nói bố Phong là giám đốc của một công ty cũng không lớn lắm , mẹ Phong thì thích may vá, có một page thời trang cho riêng mình. Lúc ấy, Hòa nghĩ có một cuộc sống bình yên như vậy thật tốt. Đâu giống cô, là một đứa trẻ mồ côi, được mẹ Ly nhận nuôi. Hòa vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cô biết cậu ra nước ngoài, cái ngày mà cô nhận được tin mẹ Ly bị tai nạn. Khi ấy, cả thế giới trong Hòa như sụp đổ, thế giới ấy chỉ còn là một màu tối đen như mực. Thì ra, mất đi những người bản thân yêu thương lại đau khổ đến thế. Hòa trách số phận sao trớ trêu, rồi mẹ Ly cũng không qua khỏi. Đêm đám tang mẹ Ly, Hòa chỉ ra chào khách nửa tiếng rồi nhờ mấy cô dì hàng xóm tiếp khách dùm. Cô thật sự mệt mỏi rồi, muốn ngủ, có phải ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ qua? Phải chăng sau cơn mưa, trời lại sáng?

Nghĩ đến đấy, những giọt nước mắt từ khóe mi Hòa bỗng chốc trào ra. Thời gian đó cũng là thời gian khó khăn nhất của cậu, thời gian đó cậu nhớ Hòa kinh khủng lắm. Định kiêu kiêu, trách móc người ta mà thấy Hòa khóc, Phong lại chẳng nhịn được mà nhẹ giọng dỗ dành :

- Hòa sao đấy?

- Hòa xin lỗi, Phong về rồi thì đừng đi nữa, có được không?

Cậu xoa xoa lưng Hòa, thấy cô khóc nấc lên, thảm thiết thì cậu cũng xót lắm. Hòa của cậu, không phải rất kiên cường hay sao? Hòa của cậu, là người mà dù có bị người ta chọc ghẹo, dẫu bị đổ cả xô nước bẩn vào người vẫn mỉm cười, nói bản thân không sao, bảo cậu đừng lo. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến Hòa của cậu đau khổ như vậy? Là do năm đó cậu rời đi hay sao? Là do sự nông nổi năm đó của cậu hay sao?

- Ừm, Phong trở về bên Hòa rồi, không đi nữa.

Giây phút này, cậu thật sự rất muốn bỏ mặc tất cả mà ôm lấy Hòa. Sợ hãi gì chứ? Cho dù đến cuối cùng cô ấy không có tình cảm với cậu thì sao? Chỉ là đau khổ một chút thôi. Nhưng vì đâu mà mười năm bên Mỹ, cậu lại bi lụy đến thế?

Hòa chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ cô đã khóc rất lâu, lâu đên nỗi thiếp đi trong vòng tay của cậu. Sáng hôm sau, khi ngọn gió đầu hạ lùa vào, chuông gió phát ra tiếng hát ngọt ngào như bản tình ca mùa thu, Hòa tỉnh dậy. Cô thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Phong, Hòa nghe hương thơm tỏa ra từ cơ thể cậu, cảm nhận được nhịp điệu thổn thức nơi trái tim mình.

Tiếng chuông điên thoại réo rắt vang lên làm cả Phong và Hòa đều bừng tỉnh. Hình như là điện thoại của cậu. Nghe nói Quỳnh là người theo đuổi cậu suốt mấy năm họ học bên Mỹ, hôm nay Quỳnh mới từ bên đó về.

- Phong, cậu ra đón mình được không?

- Ơ mình đang ở với người yêu mình mà cậu.

Phong đon đả lên tiếng, còn bảo để chụp ảnh người yêu cậu cho Quỳnh xem. Hòa đoán chắc Quỳnh cũng tổn thương sâu sắc lắm, tại thấy cô ấy dập máy luôn mà.

- Ơ sao không đi đón người ta?

- Hay giờ để Hòa ở đây đi đón Quỳnh?

Gớm, cô ghét cái giọng cậu ghê lắm, còn nháy mắt thách thức cô nữa chứ. Cơ mà nếu Phong đi đón Quỳnh thật thì Hòa cũng hơi buồn. Nghĩ đến đấy, Hòa lại chẳng muốn cậu đi tí nào.

- Không, ứ chịu đâu á!

Eo ơi, cái bụng sôi ùng ục luôn à. Hôm qua mải khóc, mải ngủ mà có ăn cái gì vào bụng đâu. Phong thấy thế thì xuống bếp nướng thêm vài lát bánh mì, hâm nóng lại thịt vịt rang sả mà hôm qua chưa đụng tới. Nghe thấy cái mùi thơm thơm của thịt, của sả Hòa lại chẳng nhịn được mà lết cái xác xuống bếp, bốc một miếng cho vào miệng. Ta nói nó ngon gì đâu không á.

- Đói à?

- Ờ.

Hòa trả lời thờ ơ lắm, cơ mà thật ra là không những đói đâu, mà đói muốn xỉu luôn rồi. Thế là cô ngồi chén tìn tĩn hết hai bát cơm trắng ăn kèm thịt vịt, còn cậu ngồi nhai mấy miếng bánh mì kẹp trứng. Ăn xong hai đứa kéo nhau đến PH ( Group), một đứa thì ngồi ghi ghi, kí kí, còn một đứa thì ngồi soạn bản thảo cho kịch bản mới.

Chị Diệp đang định tìm Phong để mua lại miếng đất ngoài Hà Thành để xây ngôi nhà nho nhỏ cho bố mẹ chị ở. Bố mẹ chị là giáo viên đã về hưu , đang sống ở một thị trấn nhỏ ngoại thành Nghệ An. Khi mẹ Ly qua đời, bố mẹ chị đón Hòa về ở chung. Hồi đó bố mẹ chị thương Hòa ghê lắm, Diệp cảm giác như Hòa đã cướp cả Phong lẫn bố mẹ chị. Mãi sau đó, khi lên đại học, Hòa học Khoa học xã hội và Nhân văn mãi dưới Sài Gòn, bố mẹ chị cũng ít khi liên lạc với Hòa. Sau này, khi chuyển lên Hà Nội, chị cũng tránh nhắc đến bố mẹ với Hòa. Bởi chị sợ, một ngày nào đó, cô cũng sẽ cướp đi tình cảm của bố mẹ chị với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro