Khởi đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày22,tháng5,năm2017

"chíp chiếp" ...  Mùa Xuân sang rồi qua Hạ, nối theo Thu dẫn Đông tới. Thời gian cứ thế theo từng mùa lặp đi lặp lại thấm thoát  lại bắt đầu vòng tuần hoàn của quỹ đạo. Nay đã qua tới Hạ luôn rồi... nhanh thật

" Chuẩn bị xong chưa đấy con"- Tiếng hét vọng vào

" Dạ xong rồi đây"- Một người con trai với vóc dáng cao ráo lăng xăng chạy ra

" Làm gì lâu thế con?"-

" Dạ con ngủ quên mất"- Mặt cậu cố tỏ ra làm sao thật giống cái vẻ đã hối lỗi 

" Được rồi, nhanh lên nào trễ tàu mất thôi"- Có vẻ người đã quá quen với cái tính của cậu con trai

***

Hà- Ôi cái không khí lạnh buốt đến ớn người này;-; Đã sang Hạ lâu thế rồi mà cái sắc khí xuân vẫn còn vương vấn động lại mãi nhỉ?. Ông mặt trời lúc này vẫn còn chìm đắm trong chiếc chăn mây mềm mại mặc cho tiếng gió xô bồ kêu ríu rít.Những đám mây lơ đễnh trôi, mặc cho những tán lá khẽ lung dậy. Con người lại mặc cho mới 5h30' bật dậy rộn rã với những chiếc va-li nặng kịch đi lại nhộn nhịp giữa ga tàu. Hôm nay nhà ga lại được một ngày bận rộn rồi đây! Thời gian này, chỗ mọi người đã được nghỉ hè chưa? Tầm này là thời điểm các cháu về thăm ông bà dưới quê nek. Màu sương sớm hòa chung với làn khói nghi ngút của bao thứ đồ nóng hổi mới ra lò: nào bánh lọc, nào xôi nếp, ngay cả một suất cơm với đầy đủ thịt rau cũng được bày bán. 

"Bánh này bán nhiêu ấy chị nhể?"- 

"15 nghìn cô"

" Bán tôi hai chiếc với chị!"

" Đây còn nóng ăn nhanh kẻo nguội không còn ngon đâu đấy!"

" Vâng em gửi chị"

Mặt trời bấy giờ mới ló đầu dậy, vươn vai một cách uể oải sau khi đã đánh được giấc ngủ ngon lành. Từng tia nắng lấp ló sau đám mây, thấy ai  không để ý rồi mới nhẹ bước nhảy xuống mặt đất. Chiếu qua từng kẻ lá, hạt sương sưởi ấm cái khí trời lạnh lẽo này. Từng thứ một bắt đầu tờ mờ thức dậy, cứ định sẽ nhẹ nhàng mà thức dậy ai dè bị đập dậy bởi tiếng ồn ào nhôn nhịp của các hành khách lẫn tiếng rao bán của các bà bán hàng. Mọi âm thanh cứ thế hòa vào với nhau; tiếng chim ca, tiếng gió rít kêu, tiếng những cái xe đẩy cùng phụ họa vào bản nhạc buổi bình minh

Cầm trên tay thứ bánh còn lại chút khói, ngắm cảnh vật nơi đây. Mọi thứ dường như tấp nập, nhộn nhịp một cách lạ thường khi ngồi lại chậm rãi ăn từng chút một.  Từ đằng xa, tiếng cô Thùy vang tới:

"Cái gì, sao lúc đấy tôi không nghe thấy thông báo từ cậu về việc này ngay từ đầu nhỉ?"

"Thật lòng xin lỗi, mong quý khách bỏ qua cho sự thay đổi đột ngột này của đoàn tàu"/nhanh chóng cúi gập người xin lỗi/

Cậu nhanh đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống rồi chạy tới xem có chuyện gì.

" Sao đấy mẹ?"- Cậu nhẹ nhàng hỏi

" Có vẻ như ta và con phải ngồi khác toa với nhau rồi con trai"- Cô nhăn mày nói

"Vậy thôi cũng được mẹ, mẹ ngồi toa nào?"

" Toa 8!"

" Vậy là cách mẹ một toa"

"XẬP XÌNH.. TU TU..."

Chưa kịp nói được gì nhiều, tàu đã nhanh tới.

" Ting ting.. Thưa quý khách chuyến tàu SE3 đã tới nhà ga, kính mong quý khách nhanh chóng lên tàu để không bỏ lỡ...."

" Thôi mẹ, lên tàu thôi"- Nhanh dìu mẹ tới toa 8 rồi hồng hộc chạy nhanh lại tới toa của mình.

* Số 183.. a đây rồi

Nhanh chóng yên vị trên hàng ghế mình. *Phải đánh một giấc mới được, sáng dậy sớm quá mà

Cứ thế vươn người thuận tay mở cửa sổ lẫn hai tấm rèm bên cạnh. Tàu xập xình một hồi rồi cũng lăn bánh chạy bỏ lại phía sau là bao tiếng ồn ào rao bán, đi lại.

_______________________________________________

Tu tu..;-; Vì mới viết nên còn nhiều lỗi mong mn bỏ qua TvT. Cái chap đầu này mik viết miêu tả nhiều và xa cốt truyện cũng chỉ cho zui thui, chắc sang chap 3 là vào cốt truyện chính nha mn  ;-;Vì thời gian của mình cũng có hạn nên chắc sẽ lâu lâu mới ra chap mới nha mn TvT
























































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro