Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua kì nghỉ hè, đây là ngày tựu trường của các học sinh cấp 3. Tại trường A, lớp 11A1 có một cậu học sinh được cả trường biết tới đó là Phi Vũ với gia cảnh giàu có, hắn được mọi người đồn đoán rằng là một người rất bạo lực, ai cũng ghét hắn nhưng vì gia đình hắn giàu có, ba hắn còn đầu tư tiền cho ngôi trường này, nên không ai giám động tới hắn kể cả giáo viên. Người ngoài nhìn vào thấy hắn có một khuôn mặt lạnh đẹp trai, mái tóc đen, đôi mắt sắc bén, thân hình cân đối, rất có cơ bắp. Một người mắc bệnh sạch sẽ, việc học tập phải nói rất giỏi, lúc nào cũng xếp hạng nhất.

Trong lớp hắn đang ngồi chơi game cùng bạn hắn-Gia Nghi, thì bỗng giáo viên Lục Hoài bước vào lớp, ông nhắc Gia Nghi bước về chỗ ngồi, ông giới thiệu với mọi người rằng hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới tới lớp chúng ta với thành tích giỏi. Nói xong thầy nhìn ra cửa bảo với học sinh mới: "Em mau vào lớp đi". Sau đó là một cậu học sinh bước vào, quần áo sạch sẽ, cậu có nước da trắng, mái tóc nâu hạt dẻ, thân hình gầy ốm, rất mảnh khảnh, đường nét khuôn mặt rất đẹp khiến ai cũng chú ý. Trên mặt cậu đeo gọng kính rất dày, nhìn như một thằng mọt sách Thầy nói: "Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em tự giới thiệu đi". Cậu với vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói êm tai mang theo sự lạnh lẽo đáp: "Tôi tên Vu Thịnh". Thấy cậu giới thiệu ngắn quá thầy hỏi cậu: "Em không giới thiệu thêm gì nữa à?". Nghe thầy hỏi cậu trả lời vỏn vẹn hai từ "Đúng ạ". Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú cậu, thầm nghĩ<Cậu học sinh mới này thật lạnh lùng>. Thầy bảo Vu Thịnh tới ngồi cạnh Phi Vũ.  Ai cũng lo cho cậu khi ngồi cạnh Phi Vũ. Vu Thịnh mang theo cặp sách bước tới chỗ hắn. Phi Vũ nhìn theo cậu, nhìn cậu rất quen, nhưng vì Vu Thịnh đeo gọng kính dày nên hắn không nhận ra, hắn thấy cậu rất kiệm lời nên hắn cũng không muốn nói chuyện với cậu.

Tiết đầu là tiết tự học, mọi người đều trốn tiết, chỉ có một số ít ở lại để học, Gia Nghi rủ Phi Vũ chơi bóng rổ nhưng hắn không đi, chỉ muốn ngủ. Đợi Gia Nghi chạy đi xa, hắn mới nằm xấp trên bàn mà ngủ. Sắp vào giấc ngủ thì bỗng nhiên bên cạnh Phi Vũ xuất hiện một giọng nói rất êm tai, bạn cùng bàn với hắn nói: "Chào cậu, tôi là Vu Thịnh". Phi Vũ quay sang bỗng thấy nụ cười mỉm của cậu, là cậu cười với hắn. Hắn nghĩ sao cậu ta lại cười với mình.

Thật ra cậu và hắn đã từng gặp nhau. Vào một tuần trước, lúc ấy trời mang theo những đám mây đen, trong nhà Vu Thịnh, ba mẹ cậu ly hôn từ rất sớm, cậu vì chống đối người vợ sau của ba nên đã bị ông ta tát một cái, nhưng cậu không quan tâm chỉ đứng đó chịu đau, người ba xưa giờ luôn yêu thương cậu nay lại vì người phụ nữ kia mà tát cậu ư. Mặt cậu trắng bệch chạy ra khỏi nhà, Vu Thịnh bước đi lang thang tới công viên cậu từng cùng mẹ chơi đùa. Bỗng nhiên, mắt cậu cay cay,giọt nước mắt không biết lúc nào đã lăn dài trên mặt, lần đầu tiên cậu thấy lòng mình đau như vậy. Lúc này, trời đổ mưa to nhưng cậu không có ô chỉ có thể đứng dưới mưa mà khóc, nước mắt cậu lẫn vào nước mưa, thân hình gầy gò của cậu được thể hiện rõ ràng hơn qua nước mưa. Ba cậu không quan tâm đến cậu, chỉ quan tâm đến người vợ sau của ông ta, cậu rất ghét họ. Khi hạt mưa còn đang rơi trên vai cậu, thì bỗng một lúc sau mưa không còn rơi nữa, cậu ngước lên thì thấy một chiếc ô màu đen, là Phi Vũ che cho cậu. Phi Vũ thấy bóng dáng mảnh khảnh đứng dưới mưa của cậu rất thương xót bèn đưa ô của hắn cho cậu. Cậu quay sang nói cảm ơn và hỏi tên hắn. Hắn chỉ nói hắn tên Phi Vũ, rồi hắn rất nhanh về nhà trong cơn mưa vì sợ mẹ mắng. Vu Thịnh nhìn bóng hắn dần biến mất, tim cậu hẫng một nhịp. Chắc hẳn ngoài mẹ ra, đây là người đầu tiên đối xử tốt với hắn mặc dù chưa hề quen biết. Đây là kỉ niệm đáng quý nhất của cậu. Nhờ internet phát triển, cậu tìm được hắn rất dễ dàng vì nhà hắn rất nổi tiếng, sau khi biết trường hắn học, Vu Thịnh xin ba được chuyển trường. Ba cậu cũng chỉ chu cấp tiền để cậu thuê nhà gần trường, mà không hỏi gì, vì không muốn cậu về nhà. Sau đó cậu chuyển tới đây ở và học cùng trường với Phi Vũ.

Một vài phút sau, nhìn thấy Vu Thịnh đang nghĩ gì đó, Phi Vũ quay sang nhéo mặt cậu, mặc dù ốm yếu nhưng má cậu rất có thịt và mềm nữa, hắn nghĩ chắc phải nuôi mập mạp để nựng mới được. Sau khi được Phi Vũ nhéo, Vu Thịnh giật mình quay mặt sang thấy Phi Vũ đang nhìn cậu, mặt cậu đỏ lên. Phi Vũ cũng chỉ chào cậu, thấy cậu không nói gì thêm, hắn gục mặt ngủ tiếp. Ngay lúc này cậu rất vui vì cậu từ nhỏ đã không có bạn, nên cậu rất muốn kết bạn với Phi Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro