1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem vừa nhìn thấy ai?

...

"Ngô Huy Tân"

Giọng nói hòa cùng tiếng nhạc ồn ào của Tú Anh phía bên kia khiến Huy Tân nhăn mặt, sau vài giây im lặng để nhịn xuống cơn khó chịu anh mới cất giọng trầm thấp:

"Tao đã bảo nếu gọi mãi không được thì đừng có gọi nữa, đâu ra hôm nay mày cứ gọi mãi thế? Không để ai ngủ à?"

Anh nhìn đồng hồ đeo ở tay, chậc, vừa ngủ được hai tiếng, đứa bạn cũng có thể tính là khá thân lại gọi nhiều như thế, đúng là biết cách đày đọa người bận rộn ghê.

"Thằng này, giờ là giờ ngủ à? Đã hứa đi đến buổi kỷ niệm trường với tao mà, mày tính bỏ tao giữa cái nơi đông đúc này à?"

"Hôm qua tao chạy dự án, nên ngủ quên, cơ mà.."

Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ trán. Vài dòng kí ức mờ nhạt bất chợt lướt ngang qua tâm trí anh. Kí ức có chứa một bóng hình, một nụ cười nào đó.

"Cơ mà sao?"

Tú Anh phía bên kia thở dài, hỏi vậy thôi chứ chơi cùng anh mấy năm qua, cô cũng biết anh đang e ngại điều gì. Tốt nghiệp cấp ba đến nay cũng bảy năm rồi, nhưng mấy ngày tụ họp như này cô và anh chưa dự bao giờ. Lần này lễ lớn, không đi cũng sẽ ngại.

"Tân, tao biết mày ái ngại điều gì, nhưng mà sau này cũng còn hợp tác lâu dài với bên nhà thầy hiệu trưởng, đây không phải chỉ là vì lợi ích riêng, mà là vì công ty."

"Tú Anh, mày đâu cần nhắc khéo tao như thế?"

"Tao nào dám hả giám đốc? Tao còn đang làm công ăn lương cho mày cơ mà."

Nghe tiếng phì cười của Huy Tân, cô mới thở phào, cái tên này, cứ phải để nhây lên.

"Vậy giờ đến đi, sắp hết giờ làm nghi thức rồi, chuẩn bị tiệc tùng đó, đến đây, chơi cùng mấy người trong câu lạc bộ mình hồi đó thôi."

"Chậc, tao biết rồi."

"Đến đây, tao sẽ giúp mày chào mấy thầy cô trước, mày đến thì gọi tao, tao ra đón mày."

"Bộ tao là trẻ con à? Cần mày đón chắc?"

"À, dạ vâng thưa giám đốc cao quý, em sai rồi, giám đốc nhanh đến đi ạ."

"Con này. Tắt đây."

Kết thúc cuộc gọi vài ba câu nô đùa, Huy Tân đứng lên khẽ vươn vai. Anh tắt máy tính rồi cầm lấy áo khoác đi ra xe, trong đầu lại nghĩ đến ngày hôm đó của bảy năm trước. Cái ngày anh đánh mất đi một người, ngày anh và người đó vĩnh viễn về sau cũng chẳng thể nhìn nhau để nói chuyện một cách đàng hoàng. Mấy năm qua đến cả giọng nói anh cũng chẳng thể nghe, gương mặt đó vẫn in sâu trong tâm trí nhưng cũng chưa từng gặp lại dù là một lần.

Trời Hà Nội hôm nay khá mát mẻ, khiến những dòng suy nghĩ về người đó như thước phim cứ tua chậm, chạy dài trong tâm trí Huy Tân. Từ những ngày thơ bé rồi đến cái ngày anh mất đi người kia vì sự chậm trễ của mình. Tiếng thở dài của chính mình dường như cũng kéo anh ra khỏi hiện thực. Bảy năm, bảy năm nay anh như phát điên chìm trong nỗi nhớ về người đó. Bất lực anh thì thầm:

"An, cậu rốt cuộc đang ở chỗ nào vậy? Đến bao giờ tớ mới có thể gặp lại cậu đây.."

Không mất quá nhiều thời gian để Huy Tân chạy xe đến nơi. Vừa đỗ xe đến cổng, anh đã nhăn mặt lại vì cái dàn nhạc ồn ào. Đầu anh lại không chịu được mà lại đau. Anh lẩm bẩm mắng cô bạn Tú Anh của mình, lần sau mơ đi anh mới đi đến mấy buổi tiệc như này.

Chậm chạp bước vào trong, anh như muốn đi thật chậm, chậm đến nỗi khi đến nơi thì tiệc tàn luôn cho rồi. Nhưng cái hi vọng đó ngay lập tức bị dập tắt bởi tiếng chuông điện thoại, và người gọi đến lại là Tú Anh.

"Tân, trời mẹ ơi, Tân ơi mày đến chưa?"

"Tao đang đi vào cổng đây, mày đứng đâu?"

"Tao đứng ngay cái khu gần phòng họp của câu lạc bộ ấy, nhanh đến đây. Sẽ có chuyện bất ngờ cho mày đó."

"Bất ngờ gì?"

"Tốt hơn thì mày đứng yên xong kiếm chỗ nào dựa vào để nghe tao nói đi."

Tú Anh bên kia đầu dây vừa cười vừa nói, khỏi cần thấy mặt Huy Tân cũng tưởng tượng ra được gương mặt đang phởn đời hết sức của cô.

"Nói nhanh đi, lằng nhằng."

"Thằng này, tin sốt dẻo độc quyền đấy con trai haha"

"Nghiêm Tú Anh, một là mày nói hai là mày im luôn hộ tao."

"Cái thằng mặt cá chết này, không biết đùa à."

"Không nói thì tao tắt đây, tí gặp."

"Ơ cái thằng này, từ từ tao nói."

"Nhanh."

"Ngô Huy Tân, đoán thử xem tao vừa nhìn thấy ai?"

"Ai? Người yêu cũ mày à? Thằng nào?"

"Im lặng đi cái thằng này, tao độc thân gần chục năm rồi mà, đào người yêu cũ đâu ra?"

"Vậy ai? Chờ mày nói là tao đi đến nơi luôn rồi đấy."

Nghe cái giọng hơi bực bội của Huy Tân, Tú Anh cười cười, hơi liếc mắt về phía cậu trai trẻ cao cao đang cười nói ở phía xa. Gương mặt đó vừa nhìn qua cô đã nhận ra ngay là ai.

"Tân, tao vừa nhìn thấy An đấy."

Bước chân Huy Tân hơi khựng lại, anh tưởng như Tú Anh vừa nói nhầm, lập tức hỏi lại, giọng nói cũng có phần run run.

"Mày..thấy ai cơ? An nào?"

"Thằng này, còn An nào nữa. Trương Thành An, chính là Trương Thành An đấy."

"An..Thành An? Cậu ấy ở đâu? Nói nhanh đi."

Bước chân chậm chạp từ nãy giờ dường như gắn thêm vào bánh xe, vội vã nhanh chóng đi về hướng Tú Anh nói.

"Cậu ấy đang ở đây, đến nha-.."

Lời chưa kịp nói hết, Tú Anh chợt im lặng, Huy Tân xót ruột vội hỏi:

"Tú Anh, Nghiêm Tú Anh, sao mày im, An cậu ấy đi đâu à?"

Im lặng vài giây, Huy Tân nghe thấy Tú Anh chầm chậm lên tiếng, trong giọng nói cũng có vài phần hơi nghẹn lại.

"Cậu ấy vẫn ở đây, tao sẽ đến chào hỏi trước, bọn tao sau đó sẽ đứng ngay cây phượng thứ hai gần phòng họp, đến đây đi. Đừng có làm gì vội vàng quá, Thành An cậu ấy sẽ sợ."

Dặn dò bạn xong cô lập tức tắt máy ngay. Vừa nãy hình như cô nhìn nhầm, cô hình như đã nhìn nhầm một người, một người cô vĩnh viễn không hi vọng sẽ gặp lại. Vỗ vỗ hai má để bản thân tỉnh táo, cô tiến đến chỗ người bạn đã lâu không thể liên lạc.

"Trương Thành An."

Cô gọi lớn, Thành An nghe ai gọi mình thì quay lại, nụ cười trên môi cậu chợt cứng lại, dần dần méo đi. Ngập ngừng gọi cô đang cười cười đứng đối diện.

"Tú Anh.."

"Quào, bé An vẫn nhớ ra tớ ha? Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi đấy?"

Thành An im lặng khẽ cúi đầu, cậu không thể ngờ được hôm nay lại gặp cô ở đây. Mấy cựu học sinh đứng xung quanh Thành An nhìn thấy Tú Anh thì cười cười gọi:

"Ủa Tú Anh hả, lâu ngày mới gặp em nha."

"Ủa năm nay em lại đi một mình hả, người thương đâu?"

"Tú Anh lần này lại đại diện công ty đến hả, lại đây, uống với bọn này một ly nào."

Mặc kệ đám người đang ồn ào, Tú Anh chỉ xã giao trả lời cho qua từng câu hỏi. Cuối cùng cô nắm tay Thành An, tươi cười nói:

"Chút nữa em sẽ quay lại tới bến với mọi người luôn, còn giờ em xin phép mượn Thành An tí nha."

Nói xong Tú Anh kéo cậu đi, đám đông hơi ngơ ngác nhìn theo rồi cũng mặc kệ tiếp tục cuộc vui của mình.

Kéo Thành An đến điểm hẹn đã dặn sẵn Huy Tân, Tú Anh vò tóc khẽ thở dài. Cô nhìn Thành An vẫn đang cúi gầm mặt rồi im lặng nãy giờ.

"Tớ có ăn thịt cậu đâu? Làm gì khúm núm lại thế hả?"

"..."

Thành An vẫn im lặng, bất lực nhìn cậu bạn đáng yêu từng rong ruổi mấy hàng ăn vặt cùng mình ngày nào giờ lại sợ khi thấy mình, Tú Anh ngồi xuống ghế đá, ngay lúc này nhìn hai người chẳng khác học sinh mắc lỗi sai đang bị cô giáo tránh mắng.

"An, ngẩng đầu lên, nhìn và nói chuyện với tớ đây này."

"..."

"An, dù có muốn tránh mặt, thì người cậu cần tránh cũng không phải tớ, tớ chưa làm gì cậu cả.."

"..."

"Thành An. Xin cậu đấy, nói gì với tớ đi, chẳng lẽ giờ cậu ghét tớ rồi hả?"

"Tớ xin lỗi Tú Anh.."

Sau khoảng lặng tự độc thoại một mình, cuối cùng lời hồi đáp của Thành An cũng khiến Tú Anh thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này cô cũng không kìm được, bước đến ôm lấy cậu.

"Thành An của tớ đây rồi, cưng à, thời gian qua tại sao cậu không liên lạc với tớ vậy hả?"

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, chỉ là.."

Thành An nhẹ nhàng đưa tay, cái ôm này, cũng đã lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được. Lần cuối cùng ôm Tú Anh, tính đến giờ cũng đã là bảy năm, cậu cũng chẳng nghĩ có một ngày sẽ được gặp lại cô bạn thân của mình.

"An, tớ đã rất nhớ cậu. Cái đồ xấu xa..sao lại bỏ tớ hả?"

Tú Anh được Thành An ôm chặt cũng không chịu nổi nữa, mũi cũng bắt đầu cay cay. Biết nhau từ bé, chơi với nhau cũng đã lâu, vậy mà cái đồ vịt vàng xấu xa này lại bỏ cô. Thật sự cô giận lắm. Đã thế cậu còn đổi hết thông tin liên lạc, chẳng để lại chút thông tin nào cả, còn dặn người nhà không được nói dù là có chuyện gì, bảy năm trời cô cố gắng tìm kiếm, cuối cùng lại chẳng tìm ra được.

"Đồ vịt vàng xấu xa, có biết tớ đã lo cho cậu lắm không hả? Cậu tồi lắm, không liên lạc gì về cho tớ...dù cậu có ghét thằng mặt cá chết kia thì cũng không được ghét cả tớ chứ.."

Tú Anh nức nở, bao nhiêu uất ức được dồn nén đặt vào hết cái siết chặt, Thành An cảm nhận được liền ôm chặt cô hơn.

"Tú Anh, là tớ sai, đáng ra tớ không nên làm thế với cậu, tớ xin lỗi."

"Đồ ngốc, ít nhất dù muốn ở ẩn cũng phải rủ tớ đi cùng chứ? Cậu bỏ tớ bơ vơ ở đây, tớ biết nương tựa ai đây hả?"

"Tớ xin lỗi.."

"Thành An là đồ khờ khạo hết sức."

"Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc nữa mà."

"Ai khóc đâu, tớ không thèm khóc nhé."

"Rồi rồi, là tớ sai, tớ xin lỗi Tú Anh mà."

"Tớ có dư lỗi đâu mà cậu xin mãi thế, hức.."

"Cái con nhỏ này.."

Thành An thở dài, cậu buông Tú Anh ra, cẩn thận cúi xuống lau đi nước mắt trên mặt bạn thân, nhẹ giọng nói:

"Từ giờ tớ về luôn đây rồi, không bỏ Tú Anh đi nữa, nên là cậu đừng giận tớ nữa nhé?"

"Người ta không có giận mấy người, người ta là lo cho mấy người."

"Rồi, nín đi, hôm nay gặp lại đáng lẽ phải vui chứ, tự dưng khóc à."

An cười cười, xoa đầu Tú Anh, dù là bảy năm trước hay hiện tại, cô nhóc này vẫn yếu đuối trước mặt cậu.

"Vậy thì kể tớ nghe, mấy năm nay An ở đâu?"

Vừa dứt câu, Tú Anh đã bị một lực mạnh nắm lấy tay rồi kéo cô về phía sau, phía bên kia Thành An cũng được yên vị trong cái ôm của ai đó. Mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ lướt nhẹ đến, ngay lập tức cậu liền nhận ra người đang ôm mình là ai.

"An..An ơi.."

Huy Tân ôm chặt lấy cậu, tựa như sợ nếu chỉ buông ra một chút, con người ấy sẽ ngay lập tức biến mất, anh sẽ chẳng thể tìm thấy nữa. Thành An vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm từ anh, nhưng đổi lại là vòng tay ấy lại càng chặt hơn, hết cách, cậu chỉ có thể vỗ nhẹ vai Huy Tân, rồi nhẹ giọng:

"Tân, thả tớ ra, tớ không thở được.."

"Nếu cậu hứa cậu không biến mất nữa, thì tớ sẽ buông cậu ra."

Thành An thở dài, cậu đưa tay vỗ nhẹ bờ vai đã rắn rỏi hơn xưa gấp ba lần tựa như để dỗ dành, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy.

"Tớ đã về đây rồi, tớ không đi đâu nữa Tân à. Nên là buông tớ ra chút nhé?"

Huy Tân khẽ dụi dụi mũi vào tóc Thành An, ngập ngừng buông cậu ra, mắt anh lúc này cũng đã hơi ửng đỏ, ẩn chứa trong đó bao nhiêu nỗi nhớ không nói nên lời, Thành An nhìn vào đó, cũng hơi ngập ngừng, cậu đưa tay xoa nhẹ gương mặt điển trai đó, cười nhẹ như an ủi anh.

"Huy Tân của tớ đã cao lớn hơn rồi, đã đẹp trai hơn rồi đây này."

"An của tớ đã gầy hơn rồi. Cậu..đã vất vả lắm hả?"

"Ngốc này, vất vả gì, do cậu cao hơn hồi đó, còn cao hơn cả tớ nên cậu mới thấy vậy thôi."

Huy Tân không chịu nổi lại lần nữa ôm chầm lấy cậu. Khẽ thì thầm một câu thương nhớ, nhưng cũng đủ nói lên sự trông mong tìm kiếm ngày đêm.

"Trương Thành An, tớ nhớ cậu phát điên lên được."

Thành An không tránh né nữa, cậu cũng như chìm đắm trong cái ôm kia, dường như những năm qua cậu đã quá tàn nhẫn khi lựa chọn biến mất như thế.

"Tân, tớ cũng nhớ cậu lắm.."

Vừa nói xong, phía sau hai người đã vang lên tiếng hét lớn, Tú Anh cố hết sức thoát khỏi tay của người đàn ông cao ráo, hắn ta cứ nắm chặt lấy tay cô, im lặng lắng nghe những lời chửi mắng của cô.

"Khương, buông tay tôi ra, mẹ nó anh bị điếc à?"

"Sao em lại ôm cậu ta?"

"Cái tên thần kinh này, chuyện của tôi cần anh quản à, anh chẳng là cái thá gì cả."

"Tú Anh..anh.."

"Im, đừng mở miệng ra nói mấy lời vô nghĩa nữa, tôi không muốn nghe anh nói. Buông tôi ra."

"Hãy nghe anh giải thích đi mà, anh xin em."

"An, cứu tớ.."

Xoay người cầu cứu Thành An đang bị Huy Tân ôm, Tú Anh như sắp khóc gọi, ngay lập tức Huy Tân và cả Thành An chạy đến, kéo Tú Anh ra phía sau rồi đẩy Minh Khương ra. Huy Tân chắn trước hai người kia, tựa như mấy năm trước từng làm, anh nghiêm giọng hỏi:

"Này, đang định làm cái quái gì với bạn tôi thế hả?"

----

Má ghẻ: Tân con, khúc dụi mũi này có bôi gì lạ lên tóc bé vịt vàng của má không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro