Bầu không khí lúc này càng trở nên ngượng ngùng , tôi cũng chẳng biết ứng xử như thế nào cho phải
" tao về đây nhé "
Việt anh không trả lời , tôi có gọi thêm mấy hồi thì vẫn vậy
" này , Việt anh ... này , thằng đần "
có vẻ như nó đã ngủ gục trên vai tôi từ lúc nào không hay
● VIỆT ANH PO'V
* giả vờ ngủ * < có vẻ thanh nhã khônh ý thức được mình thích cô ấy lâu rồi nhỉ , ngốc thật
< từ ngày lần đầu gặp chắc cũng chục năm rồi >
< hazz cứ mãi dõi theo người khác mà không nhận ra có người luôn ở đằng sau bảo vệ >
< cái này gọi là mượn rượu tỏ tình chăng ? >
< sao lần này lại thất bại cơ chứ , tồi thật >
* giả vờ bị đánh thức *
* ngáp ngủ *
" ê tao ngủ từ lúc nào vậy , lâu chưa
Lúc nãy tao có nói gì với mày không , nếu có thì tại tao say nói vớ vẩn đừng để bụng "
● THANH NHÃ PO'V
" mẹ cái thằng đần này , mày biết là mày ngủ lâu lắm rồi không "
tôi tiện tay đánh nó thêm mấy phát
" á mày không biết đau à "
" tao có đau đâu mà tao biết , người đau là mày mà ? "
" con gái mà sao ngang ngược vậy "
" ừ thì tao ngang ngược mà còn bị điên nữa cơ "
" con chó thanh nhã " Việt anh cứ thế mà giận dỗi bỏ đi
* chạy theo *
" này Việt mày dỗi thật à , mày đang say đấy cần tao đưa về không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro