Chương 1: Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Kì nghỉ hè ở nhà ngoại:
Giữa tháng sáu, trời nắng gay gắt xuyên qua từng kẻ lá tạo nên một sắc màu thanh mát của ngày hạ. Thi Hạ ngồi bên gian nhà ngắm giàn cà chua chín mộng cùng những đóa hồng nở rộ trong vườn nhà của ông bà ngoại lòng thầm nhớ về khoảnh khắc thi tuyển sinh mấy ngày trước của mình. Cô không biết cảm giác ấy là gì, có lẽ là nôn nao chờ đợi kết quả thi.
Bà ngoại Thi Hạ :"Bà thấy cháu ngẩn người suốt sáng rồi đấy, đi mua giúp bà ít đồ đi"
Thi Hạ :"Vâng, cháu đi ngay"
Hôm nay Thi Hạ mặc một chiếc váy màu xanh lá nhạt kẻ sọc caro, tết mái tóc dài sang hai bên. Có lẽ vì trời nắng nên cô cảm thấy có chút mệt.
----------
~Đến tiệm tạp hóa
Thi Hạ :"Cô ơi bán cho cháu nước giặt với ạ"
Lướt mắt một vòng trên quầy hàng Thi Hạ nhìn thấy những quả táo đỏ trông rất ngon đặt trên giá, cô thầm nghĩ có nên mua về ăn xế hay không. Cuối cùng sau một hồi đắn đo cô quyết định mua một túi đầy táo về để ăn vặt suốt mấy ngày cùng vài lon coca.
Tung tăng trên đường về thì quên mất bà đã dặn mua thêm rau cải để về nấu bữa trưa.
Thi Hạ chạy quoanh khu vực bán hàng khi nãy tìm chỗ mua rau giúp bà.
Thời tiết hôm nay có vẻ là quá nóng, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà ngồi bên máy quạt và ăn dưa hấu ướp lạnh thôi. Đột nhiên, ông trời chẳng hiểu lòng cô, bỗng đổ một cơn mưa rào tí tách trên mặt đường. Thi Hạ nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Xung quanh đây quả thật là ngoài mái hiên trước nhà của chú Lục thì không còn chỗ nào khác nữa.
Thi Hạ cầm một túi đồ trên tay, lòng chờ đợi không biết khi nào trời mới tạnh cơn mưa rào này nữa. Bỗng từ xa có một chiếc xe đạp thể thao màu đen chạy về hướng của cô, người cầm lái là một cậu bạn mặc một chiếc áo thun trắng, kết hợp với quần kaki đen, dừng lại trước cửa nhà chú Lục. Cậu đã nhìn thấy cô nhưng không nói một lời nào cả, rồi đi vào nhà.
Thi Hạ nhìn thoáng qua, khuôn mặt cậu ấy thật sự rất đẹp dù là qua màng mưa nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài của chàng thiếu niên mới lớn, cô đang say sưa nghĩ thầm cậu ấy là ai nhỉ? Là con trai chú Lục à? Nhưng chú ấy vẫn chưa kết hôn mà nhỉ? Bao nhiêu dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô, một chút vạt váy bị mưa rơi trúng cô cũng không nhận ra. Mãi suy nghĩ mà Thi Hạ không biết từ bao giờ một chiếc ô trắng xuất hiện chắn lại những hạt mưa nhỏ chuẩn bị rơi vào váy cô.
Thi Hạ :"..."
Thi Hạ thầm nghĩ là cậu bạn lúc nãy nhỉ? sao cậu ấy lại giúp mình? Không biết sao từ khi gặp cậu ta mình cứ luôn có những suy nghĩ trong đầu mà chưa từng nhận được câu trả lời đúng.
Cuối cùng thì trời cũng tạnh mưa, suốt cả thời gian vừa nãy cả hai người họ không ai nói với ai câu nào, cậu bạn kia thì luôn cầm thật chặt chiếc ô che chắn cho cô. Còn cô thì không biết nên cư xử như thế nào, có lúc còn quay sang nhìn trộm cậu ấy ( cả góc nghiêng cũng đẹp nữa )- Cô nghĩ thầm ><
Lục Nam :"Cậu nhìn đủ chưa?"
Thi Hạ :"...", ( Cậu ấy phát hiện ra à )
Thi Hạ :"À, cảm ơn cậu, tớ là Thi Hạ rất vui được gặp cậu"
Lục Nam :"Tôi là Lục Nam"
----------
Cơn mưa rào ấy kết thúc, Thi Hạ kết thúc kì nghỉ hè ở nhà ông bà ngoại cùng ba mẹ trở về thành phố, lòng vẫn nghĩ về cậu bạn với chiếc ô trắng ấy.
Đã có kết quả thi tuyển sinh, cô đỗ vào một trường Trung học tốt ở thành phố A. Nằm trong phòng gọi video call với cô bạn thân duy nhất-Giang Khả Diệp là người bạn duy nhất đồng hành cùng cô từ lớp sáu.
Giang Khả Diệp :"Hạ, cậu nghỉ hè ở nhà ngoại vui không?"
Thi Hạ còn chưa kịp đáp thì cô bạn đã hỏi tiếp.
Giang Khả Diệp :"Khi nào chúng ta gặp nhau?"
Thi Hạ :"Được rồi cậu từ từ thôi, cũng vui lắm nhưng mà không khí có hơi nóng, khi nào nhập học chúng ta gặp nhau cũng được mà". Thi Hạ trả lời từng câu hỏi của cô bạn tinh nghịch Giang Khả Diệp.
Giang Khả Diệp :"Cậu biết gì không, nghe nói thủ khoa toàn tỉnh của kì thi tuyển sinh thật sự rất đẹp trai đó, lại còn là bạn chung trường với chúng ta nữa, hình như tên là Lục Nam thì phải"
Thi Hạ nghe xong cảm thấy cái tên này có vẻ rất quen thuộc, a , thì ra là cậu bạn đó, là người đã cầm ô chắn mưa cho cô.
Giang Khả Diệp ( gọi lớn ) :"Này, Hạ, cậu sao vậy sao không nói gì hết?"
Thi Hạ :"À, chỉ là tớ thấy cậu ấy rất giống thôi"
Giang Khả Diệp :"Giống gì cơ?"
Thi Hạ :"Giống chàng hiệp sĩ với tấm kiên chắn vậy"
Giang Khả Diệp :"..." ( vẫn không hiểu cô bạn của mình đang nói gì )
----------
Tác giả : Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chúc các bạn có một ngày thật hạnh phúc bên gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro