Chương 3: Tớ muốn cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát mà một tuần học ở Trung học số 1 đã trôi qua, Thi Hạ vẫn cố gắng từng ngày để bắt kịp tiến độ học ở cấp ba, nhưng điều đó khó hơn cô tưởng. Việc học ở trường cấp ba không còn như là lúc học cấp hai, kiến thức mỗi môn ngày một nhiều, đối với cô trong tuần học vừa qua có lẽ toán là môn học khiến cô thấy khó khăn nhất.
Thi Hạ nằm trong phòng, cô thầm nghĩ về tuần học đầu tiên vừa qua của mình ở trường mới. Cô đã có cơ hội nói chuyện với nhiều người bạn mới, nhưng trong số những người ấy, Lục Nam là cậu nam sinh duy nhất mà cô tiếp xúc. Cô cảm giác khi ở bên cạnh cậu không giống với những người bạn nam học chung lớp với cô hồi cấp 2, cậu mang lại cho cô cảm giác thoải mái, an toàn hơn rất nhiều, chợt Thi Hạ nhận ra cậu từng giúp đỡ mình ba lần nhưng cô chưa một lần làm gì để cảm ơn cậu. Từ nhỏ Thi Hạ vốn nhút nhát, cô chưa từng tiếp xúc nhiều hay tặng cho bạn nam nào cả, thế nên lần này cô cũng không biết phải làm sao.
Lê Nguyệt :"Hạ, con qua nhà cô Quyên biếu cô ấy cái này giúp mẹ".
Cô Quyên là người hàng xóm thân thiết với mẹ cô, trước đây cô ấy sống cạnh nhà cô, nhưng dạo này cho thuận tiện cho công việc nên chuyển sang khu khác.
Thi Hạ :"Vâng, con đi ngay"
Thi Hạ thay quần áo bước vội ra ngoài, hôm nay cô mặc một chiếc áo kiểu màu trắng đơn giản phối với chân váy jean, tay cầm một giỏ trái cây nặng nề bước đi.
Cô Uyên :"Cảm ơn con nhé"
Thi Hạ chằng muốn phiền cô Quyên làm việc nhà nên vội tạm biệt rồi đi ngay.
Đưa đồ cho cô Quyên xong, Thi Hạ quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh kẹo cho mình và cậu em trai. Cô lướt mắt ngang các quầy hàng, tìm kiếm bánh sandwich sữa chua. Cô chợt nhớ mình muốn cảm ơn Lục Nam nhưng vẫn chưa nghĩ ra món gì để tặng cậu ấy, cô bèn lấy đại một hộp sữa việt quất có hình ảnh dễ thương bên ngoài bỏ vào giỏ đựng hàng rồi đi thanh toán.
----------
Thi Hạ mang theo bánh sandwich cùng sữa việt quất bước ra ngoài, đối diện với cửa hàng tiện lợi là một sân bóng nhỏ mà các cậu thiếu niên hay đến đây để luyện tập, chơi thể thao. Nhìn từ phía xa, cô thấy trong sân một nhóm các nam sinh đang chơi bóng rổ rất vui vẻ, không biết bằng năng lực gì cô nhìn được Lục Nam đang dẫn bóng, vượt qua các cậu bạn, nhảy lên đưa quả bóng vào rộ một cách thuần thục. Rồi cô nhìn thấy cậu dừng lại, ngồi lên ghế ngửa cổ uống nước, từ phía xa nhưng cô vẫn thấy được tóc cậu đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, đang rơi xuống đôi vai cậu thiếu niên.
Lục Thành Nguyên :"Anh, vừa rồi chơi hay đấy" ( cậu vừa nói vừa giơ ngón cái, ý nghĩa khen ngợi ) 
Lục Nam :"Ừ"
Lục Thành Nguyên :"Hôm nay anh không bận học à, lâu rồi em mới thấy anh chơi bóng rổ đấy"
Lục Nam không đáp lời cậu bạn, anh lại tiếp tục ngửa đầu uống nước.
Thi Hạ nhìn từ phía xa, chỉ thấy cậu nói gì đó nhưng không nghe rõ. Cô rất muốn cảm ơn cậu cho rõ ràng nhưng bây giờ rất nhiều người đang ở đấy, cô không dám, thôi đành về nhà vậy.
Thi Hạ biết lòng mình muốn về nhà, nhưng chân cô không chịu nghe lời mà tiến thẳng sang sân bóng. Lúc này Lục Nam chuyền bóng hăng say nên cô không biết phải làm gì, thời gian như đứng yên lại, cô ngắm nhìn những người đang chơi trong sân mà quên mất thì giờ, khuôn mặt đẹp như tạc của Lục Nam khiến cô không khỏi xao xuyến ngước nhìn cậu. Thì ra đây là bức tranh chàng trai của thanh xuân mà Thi Hạ thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết đã đọc.
Lục Thành Nguyên :"Âyyy, có cô bạn nhìn trộm anh kìa" ( vừa nói vừa vỗ vai Lục Nam )
Lục Nam nghe cậu ta gọi nhưng chẳng mấy hứng thú, cậu tiếp tục chuyền những đường bóng đẹp mắt, Thi Hạ phát hiện có người thấy mình đứng đây nên không khỏi ngại ngùng. Cô bất giác nhận ra hành động của mình kỳ lạ, đối với cô điều đó là không đúng, nhưng với một thiếu nữ mười sáu tuổi khác nó lại rất bình thường.
Bỗng Lục Nam dừng lại, nhìn về hướng phía ngoài sân bóng, cậu thấy cô thì không khỏi bất ngờ, thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này, ánh nắng gay gắt chiếu qua kẻ lá, những chú chim ở những cành cây vẫn reo hò không ngừng, mùa thu đã ghé đến thành phố cô đang sống. Thi Hạ chợt nhận cậu ra khỏi sân bóng, tiến về phía cô, trên mái tóc cậu vẫn còn đầy những giọt mồ hôi vừa nãy.
Lục Nam :"Cậu" ( bối rối )
Thi Hạ biết cậu muốn nói gì, tức là muốn hỏi vì sao cậu lại ở đây nhưng lại chẳng nói được. Thi Hạ không biết phải làm gì, liền nói luôn lời cần nói.
"Tớ muốn cảm ơn cậu chuyện lần trước" Cô ấp úng, nói xong liền lấy trong túi đồ một hộp sữa việt quất vừa mua đưa cho cậu, rồi chạy đi mất.
Lục Nam nhận lấy mà lòng vẫn như người mất hồn, cậu cảm thấy cô bạn này khiến cậu cảm thấy lúng túng mỗi khi ở cạnh, chỉ gặp nhau vài lần nhưng cậu rất có ấn tượng về cô. Thi Hạ rất ngại ngùng nên đi ngay, lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, cậu bạn còn chưa kịp nói cảm ơn thì cô đã bỏ chạy rồi.
Đợi Thi Hạ đi được một đoạn rồi thì Lục Nam mới quay lại sân bóng, cậu lại bị Lục Thành Nguyên chọc tức
"Anh Lục có bạn gái rồi à, trước giờ em không thấy đó"
Lục Nam trừng mắt, ném quả bóng vào người cậu ta không đáp gì mà lấy đồ ra về.
----------
Thi Hạ về đến nhà thì thấy cậu em lớp bảy của mình đang ngồi làm bài tập. Cậu bé vì còn nhỏ không kiểm soát được cân nặng nên trông mập mạp hơn các bạn đồng trang lứa. Nhưng điều đó làm cậu bé trông dễ thương hơn rất nhiều.
Thi Hạ :"Chị về rồi, cho em bánh nè". Nói rồi cô đặt một túi bánh lớn lên bàn.
Thi Dương :"Chị ơi, chị bị say nắng hả, sao mặt chị đỏ hết vậy".

.Tác giả : Cậu nam sinh lần trước là Lục Thành Nguyên, là em họ của Lục Nam, bằng tuổi học cùng trường nhưng khác lớp, cậu ấy học 10A3 nha ( nói nhỏ là sau này cậu ấy cũng có couple nha, là ai thì bí mật hehe )><
.Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn có một ngày tốt lành, hẹn gặp lại ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro