TRỜI NHIỀU MÂY (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà tôi liền để cặp của tôi lên trên bàn xong sau đó chạy lên phòng và thay đồ , khi đang tìm kiếm bộ đồ mà tôi yêu thích tôi liếc nhìn qua cửa sổ và thấy bầu trời vẫn âm u như thế nhưng có lẽ nó đã âm u hơn trước, bản thân tôi liền suy nghĩ không biết Minh có thể đến đây kịp trước khi trời mưa đến hay không.

Sau khi thay đồ xong liền cầm điện thoại kiểm tra xem coi có ai nhắn tin đến cho mình hay không thì bỗng có tiếng của minh vang lên từ cửa trước, tôi liền chạy ra và mở cửa cho cậu ấy, tôi thấy cậu ấy trong vẫn háo hức như mọi khi tôi cá là do khi ở đây cậu ấy có thể trốn khỏi việc bị bắt làm bài tập, cậu ta đúng là hết nói nỗi. Minh liền dơ ra trước mặt tôi vài bịch bánh. "Hôm nay tui có mua bánh cho tụi mình đây! Haha" cậu ta dúi đống bánh ấy vào tay tôi rồi xong chạy thẳng lên phòng tôi " này đừng tự ý như thế chứ!!" Cậu ta liền quay sang cười với tôi khi nghe tôi nói như thế " thôi nào đây đâu phải lần đầu tớ đến nhà cậu đâu" tôi thở dài xong liền đi theo cậu ta lên phòng tôi, hôm nay nhà tôi chẳng có ai ở nhà cả nên cũng thật may khi có cậu ta qua bầu bạn với tôi.
  Khi tôi mở cửa phòng ra thì đã thấy cậu ta nằm dài trên giường tôi và bấm máy rồi " tớ cảm thấy cậu qua đây chỉ để bấm điện thoại thôi đấy" cậu ta liền cuời lớn và nói " thôi nàooo ! Đừng cáu gắt với tớ như thế chứ!!" Cậu ta bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với tôi nhưng tôi chắc chắn sẽ chẳng bị trò đó làm mềm lòng đâu. Tôi liền ngồi lên ghế đối diện với giường của tôi và nhìn cậu ấy bấm điện thoại, nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm thì cậu ta liền để điện thoại sang một bên. " Sao thế?" Cậu ta hỏi tôi và nhìn tôi đầy chăm chọc. " Cậu đúng là một tên ngốc hết nói nỗi mà " tôi nói
" Nàyyy!!! Đừng nói vậy chứ tớ không thích bị gọi như vậy đâu" cậu ta trông có vẻ khó chịu khi tôi gọi như thế và tôi thích khi thấy cậu ta khó chịu. Cậu ta quay sang bên khác và nói " Cậu cũng là tên ngốc không kém đấy Xuân Anh à, tại sao lại đi chơi với tên đó chứ..." Cậu ta nhìn trong có vẻ thất vọng. " Này cậu ta nhìn có vẻ tốt mà" " cái đó là cậu thấy vậy thôi,... Cơ mà cậu phải đi chơi lại xin lỗi với tớ đấy, ngày mai chúng ta được nghỉ nên là 9:00 giờ sáng mai gặp nhau tại ngay quán đó lần nữa đi" tôi bất ngờ khi cậu ta lại rủ tôi đi thêm lần nữa vì muốn tôi cũng phải đi với cậu ta... Tôi thở dài " thật hết nói nỗi cậu bây giờ ta cũng đang dành thời gian rồi sau phải đi vào mai chứ" cậu ta sau đó liền nói " không phải như vậy..." Cậu ta ngập ngừng sau đó nói tiếp " tớ muốn cậu đi cùng tớ và... Cùng bạn tớ vào ngày mai được chứ ? Tớ muốn cậu có thể kết thêm bạn mới, như thế cậu sẽ đỡ thấy cô đơn hơn" cậu ta làm tôi suy nghĩ chần chừ một lúc nhưng rồi cũng đồng ý để không làm cậu ấy buồn " được rồi mai thì mai " tôi sau đó có thể thấy được sự háo hức trong đôi mắt của cậu ta tôi sau đó cũng lên và nằm kế cậu ta và sau đó cậu ta liền mở lên cho tôi những video về nhóm cậu ta xong nói rằng họ đang cố tập để có thể tham gia cho ngày hội sắp tới của trường. Tôi nhìn vào video và thấy Minh đang cố gắng hết mình để tập luyện, trông cậu ta thật hấp dẫn khi chơi cây đàn guitar đó. Tôi sau đó liền liếc nhìn cậu thì thấy đúng thật là cậu ta lúc nào cũng cuốn hút như thế và cậu ta vẫn cứ nói mãi về những giai điệu những lời nhạc, cậu ta nói một hồi thì nhận ra tôi đang nhìn cậu ta xong cậu ta liền mỉm cười và hỏi " trên mặt tớ dính gì à ?" Tôi liền quay sang và nói rằng không gì cả để tránh là mọi chuyện trở nên kì lạ. Cậu ta liền hỏi tiếp " sao thế cậu nhận ra khuôn mặt tớ đẹp đến thế nào sao?" Cậu ta cười đắc chí " thấy thế tôi liền đáp trả lại " xin lỗi chứ không bao giờ nhé" cậu ta liền đỏ mặt xong sau đó liền nói tiếp " thừa nhận điii!" Cả hai chúng tôi cứ tiếp tục đùa giỡn như thế rất lâu sau thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo lên, tôi bắt máy và nhận ra đó là cuộc gọi của gia đình tôi và họ nói với tôi rằng sắp có một cơn bão đến và họ không thể về nhà hôm nay, họ kêu tôi nhớ khoá cửa cẩn thận sau đó liền tắt máy. Minh cũng nghe thế và cậu ta liền nhìn tôi và nói " vậy thì hôm nay chỉ có cậu ở nhà một mình thôi ư? Nghe sợ thật đấy hay là để tớ xin gia đình tớ ngủ lại với cậu cho đỡ sợ nha ? " Tôi dám cá là cậu ta cố tình bởi đây không phải lần đầu tôi ở nhà một mình, tôi chưa kịp từ chối thì cậu ta đã bắt đầu gọi và xin gia đình cậu ấy. Cậu ta sau đó liền trông rất vui vẻ và nói với tôi rằng hôm nay chỉ có tôi và cậu ấy ở nhà." Cậu thật là..." Một tiếng sấm truyền đến khiến tôi giật bắn mình và sau đó tôi nhìn ra ngoài thì thấy trời đã bắt đầu mưa, tôi liền mở cửa ra và những gì tôi thấy là một hành lang tối tăm, tôi liền bật đèn flash từ điện thoại để bật đèn ở cuối hành lang, Minh cũng đi theo sau tôi vì cậu ta sợ ở một mình, một tiếng sấm nữa vang lên khiến cậu ta giật mình và thét lên và tôi phải thừa nhận trông cậu ta lúc đó thật buồn cười bởi chính cậu ta lúc đầu là người nói sẽ ở đây với tôi cho tôi đỡ sợ, sau khi tôi bật đèn lên thì cậu ta cũng cố giấu đi gương mặt sợ hãi lúc nãy. " Cũng trễ rồi hay là giờ cậu đi tắm đi " tôi nói, xong tôi liền kêu cậu ta theo tôi vào phòng tôi để lấy quần áo của tôi mặc thay bởi cậu ta ở lại quá bất chợt chẳng chuẩn bị gì cả. Kể cả khi đã bật đèn cậu ta cũng đòi tôi phải ngồi trước phòng tắm để cậu ta nói chuyện cho đỡ chán nhưng tôi chắc chắn do cậu ta sợ. Tôi cũng đành đồng ý ngồi đó nghe cậu ta nói về những việc lặt vặt như việc cậu ta đôi lúc cảm thấy rằng cậu ta không có tài năng gì đặc biệt hay là những chuyện làm cậu ta lo lắng ở ban nhạc hoặc là chuyện tôi sẽ cứ mãi ở trong vùng an toàn tới đại học... Cậu ta sau đó liền đổi chủ đề và hỏi tôi về nhiều vấn đề riêng của tôi hơn nhưng tôi lại ngập ngừng và cho chúng qua sau đó cậu ta liền hỏi tôi " có muốn tắm chung để tui hong cần phải ngồi đợi cậu ở ngoài hành lang không? " tôi liền nói với cậu ta " bớt điên lại đi ! Tắm lẹ lên để tui còn chuẩn bị bữa tối cho tụi mình" cậu ta sau đó cũng xong và đi ra, cậu ta đang mặc chiếc áo của tôi và nó cũng khá vừa trên cậu ấy, không quá rộng cũng như không quá chật. Cậu ta như muốn nói gì đó nhưng tôi ngắt lời và nói với cậu ta rằng hãy đợi tôi trong phòng sau khi tắm xong tôi sẽ chuẩn bị bữa tối. Sau khi tắm xong thì tôi liền đi đến phòng tôi và thấy cửa đang mở có lẽ cậu ta vẫn sợ tôi liền đi vào và rủ cậu ấy xuống bếp cùng tôi. Chúng tôi đang ở nhà bếp và đang nấu bữa tối, đúng là hôm nay trời mưa lớn thật, Minh đang ngồi ở ngay bàn ăn bấm điện thoại trong khi đợi món ăn mà tôi đang nấu đến, sau đó tôi lại nghĩ đúng là may mắn khi cậu ấy đến chơi hôm nay nếu không thì nay sẽ chán lắm. Sau khi ăn tối xong thì tôi và Minh cùng ở phòng khách và xem phim, chúng tôi phân vân giữa chọn phim hành động khoa học viễn tưởng và phim kinh dị và đương nhiên cậu ta sẽ chẳng tài nào xem phim kinh dị bởi cậu ta quá nhát gan, trong lúc xem phim cậu ta cứ lải nhải mãi về nhân vật này kia làm tôi chẳng tài nào có thể tập trung xem phim được... , khi phim kết thúc thì cũng là lúc phải đi ngủ " đêm nay tớ ngủ ở Sofa còn cậu ngủ ở phòng tớ được không ?" tôi hỏi rồi nhìn cậu ấy, cậu ấy trong rất lo lắng xong sau đó tôi liền hỏi tiếp " cậu lại sợ nữa à Minh?", cậu ấy khi nghe thấy tôi hỏi vậy thì lại giả vờ rằng chẳng sợ gì xong cậu ta nói : " sợ ư, tớ chẳng biết sợ là gì nhưng là khách thì tớ sẽ ngủ ở Sofa là được rồi" sau khi nói xong cậu ta liền đẩy tôi vào phòng.
"Sợ ư ?cậu ta đánh giá mình thấp thế chỉ là một đêm bình thường đầy mưa và sấm thôi mà" Minh nói xong thì liền tắt đèn và lên sofa, cậu ấy cố ngủ nhưng tiếng gió rít lên cùng tiếng cây xào xạt xen lẫn tiếng sấm inh ỏi làm cậu ta lo lắng, xong cậu ta liền nghe thấy tiếng gõ cốc cốc cạnh cửa sổ khiến cậu ta đổ mồ hôi lạnh, khi Minh nhìn ngay nơi phát ra âm thanh kì lạ ấy thì bỗng ánh sáng của sấm chớp hiện lên kèm theo sau đó là tiếng sấm như một sinh vật đang gầm rú khiến cậu ta sợ hãi mà chạy lên phòng tôi. " XUÂN ANHH MỞ CỬA RA CHO TỚ!!!" Cậu ấy la lên, tiếng la của cậu ấy dường như còn lớn hơn tiếng cơn mưa ngoài kia đến nỗi đánh thức tôi dậy nên sau đó tôi cũng liền ngồi dậy và mở cửa cho cậu ta. Cậu ta đúng là ngốc hết thuốc chữa, sau khi vào trong tôi nhìn cậu ta đầy phán xét cùng với chút châm chọc " khi nãy hình như có ai nói không sợ nhỉ" cậu ấy ngượng đỏ mặt nhưng vẫn cố biện minh " tại tớ nghe tiếng gì đó kì lạ nên mới chạy lên xem cậu có ổn không thôi, tớ mà nhát ư" tôi nhướng một bên chân mày rồi nhìn cậu ta " vậy mời quý ngài can đảm xuống dưới ngủ tiếp, tôi đây vẫn ổn thưa ngài" xong mặt cậu ta tái mét và biện thêm lí do là ngủ trên sofa không quen nên xin ngủ với tôi đêm nay, " đành vậy" tôi nói rồi liền để cậu ta vào trong. Minh liền nhảy lên giường tôi sau khi tôi để cậu ấy vào, tôi cũng lên và nằm kế cậu ấy , cậu ấy liền nói một tràn dài những câu chuyện trên trời dưới đất sau khi tôi nằm kế và tôi cứ lắng nghe, " cậu có nghĩ rằng tớ sẽ thành công không" hoặc là " tớ thấy món khoai chiên ngon hơn món khoai luộc" nói chung là toàn những chuyện kì lạ, cậu ấy khá ít nói về những chuyện xàm xí hay là tâm sự với bạn bè ngoại trừ tôi, sau một lúc thì tôi cũng nói chuyện để cậu ấy không thấy cô đơn " chắc chắn mà""món nào cũng được" sau một hồi thì im lặng đến kì lạ và khi quay qua thì cậu ta đã ngủ, tôi với tới lấy chăn đắp cho cậu ta và cũng quay sang hướng khác để ngủ. Bên ngoài mưa vẫn thế nhưng dường như đã dịu lại chẳng còn sấm nữa chỉ còn mưa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro