Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh trai nuôi " là 3 từ chói tai nhất trong 15 năm tôi sống trên đời này .
Nhưng lại chẳng ngờ , nó lại khiến tôi đau đớn suốt cả 1 đời .
Sau quyết định của phụ thân và mẫu thân đại nhân , gia đình tôi đón thêm 1 thành viên mới . Tôi cũng chính thức có một người " anh trai "đúng như nguyện vọng của bố mẹ .
Nhưng đối với người anh trai này tôi hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào . Từ khi hắn xuất hiện , cuộc sống của tôi dường như bị đảo lộn hết cả . Căn phòng gắn bó với tôi từ bé đến lớn giờ đây dưới sự bắt ép của các trưởng bối nó đã phải đổi chủ . Tôi phải dọn lên căn phòng lạnh ngắt dành cho khách , đây là điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy cực kì hận người "anh trai nuôi " này . Hắn ta bằng tuổi tôi nhưng lúc nào tôi cũng phải khép nép gọi hắn một tiếng " anh trai " , mà ba mẹ tôi dường như rất yêu thích hắn , mẫu thân đại nhân vẫn luôn gọi hắn bằng " bảo bối " khiến tôi rợn cả da gà , phụ thân đại nhân có thể ngồi cùng hắn trò truyện cả giờ về mấy vấn đề chính trị của công ty , nhàm chán vô cùng là tôi lại phải ở bên cạnh hầu trà , thật muốn ngáp ngủ , chắc bố tôi cũng đã quyết định giao cái cơ nghiệp xây dựng hơn 20 năm trời kia cho hắn rồi .

Nhưng về thân phận của Cảnh Mạc Vũ lại khiến tôi tò mò ,  khi hắn chuyển đến bố mẹ tôi chỉ nói qua loa là trong lần đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi bắt gặp hắn trông có vẻ thông minh lanh lợi lên nhận về nuôi . Cái lý do có vẻ thuyết phục nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ để tiếp nhận thêm một người ngoài vào gia đình của mình . Còn đôi mắt kia của hắn sao vậy , mắt bên phải của hắn bị che lại bằng một lớp băng màu trắng , nhìn qua giống như đi tham dự lễ hội hóa trang vậy . Có điều gì đó bất thường , giống như mọi người đều biết nhưng chỉ mình tôi không biết . Sự yêu quý quá mức của bố mẹ và thái độ xa cách của hắn khiến tôi cảm thấy trái ngược nhau , có chút giả tạo .

Trời đã sáng tỏ , tôi vục dậy khỏi trăn , cuống cuồng chạy một mạch vào phòng vệ sinh . Thay đồ xong xuôi , vác cặp chạy uỳnh uỵch xuống nhà với tâm trạng cực kì bực bội vì không ai gọi dậy như muốn tôi muộn học vậy , vừa mới ở cửa phòng khách đã nghe từ trong bếp vọng ra giọng nói ngọt ngào đến rợn người của mẹ tôi "
" Tiểu Vũ của mẹ , vất vả cho con rồi , mới sáng sớm đã phải dậy sớm làm điểm tâm phụ mẹ " Tôi bất giác xoa 2 cánh tay của mình , da gà nổi lên khiến tôi rợn người . Hừ ! mẹ có bao giờ nói với tôi được mấy câu dịu dàng thế này . Bước vào phòng ăn , mọi người đã có mặt đầy đủ tại bàn , tôi vứt cặp cặp sách xang một bên , ngồi xuống cầm cốc sữa lên uống một ngụm lớn . Bố tôi nhíu mày " Con gái con đứa, sáng sớm đã bắt mọi người phải đợi mà còn mang cái bộ dạng không biết phép tắc này , nhìn Tiểu Vũ mà xem , khi con còn đang quấn chăn ngủ nó đã dậy giúp  mẹ mày được nhiều việc rồi đấy "rồi nhìn Cảnh Mạc Vũ một cách hài lòng .
Tôi thầm bĩu môi , hừ phận làm con nuôi mà không biết điều thì sống trong cái nhà này thế nào được . Rồi nhìn sang Cảnh Mạc Vũ ngồi đối diện đang cắm cúi ăn , khuân mặt không có bất cứ biểu cảm nào khác . Tôi cảm thấy ghét cái biểu cảm làm như việc ko liên quan đến mình của anh ta , chắc trong lòng anh ta đang cười thầm vì lời khen của bố tôi còn coi tôi là trò đùa . Cảm giác chán ghét tràn đến , ăn cũng không thể ngon miệng , cầm cặp đứng lên thì bị mẹ tôi gọi lại :
"Đan Đan , đợi một chút rồi cùng Tiểu Vũ đến trường "
" Hôm nay con phải trực nhật lớp , không rảnh để trờ ạ " Tôi phản kháng , mẹ trừng mắt nhìn tôi , bố đanh giọng lại nói : " Bận gì thì bận , vẫn phải đợi Tiểu Vũ cùng đi "
Tôi bực bội ngồi xuống nhìn con người kia vẫn chậm rãi ăn , từng miếng một vô cùng cẩn thận hoàn toàn trái ngược với tâm trạng nóng vội của tôi .
Hắn ăn xong cũng đã gần sát giờ đến trường , tôi vội vàng lao ra khỏi nhà , chỉ loáng thoáng nghe giọng mẹ tôi nói phía sau phải dẫn đường cho Tiểu Vũ , mắt nó không tốt . Vậy là tôi buộc phải dần dần giảm tốc độ , đợi Cảnh Mạc Vũ vẫn ung dung đi phía sau , tôi thật muốn bỏ luôn hắn ở đây mà chạy đi trước mà . Con đường phía trước là một rừng cây , lá đã chuyển sang màu vàng . Gió thu man mác khiến tâm hôn tôi dễ chịu hẳn , mùi của lá vàng hơi thoang thoảng trong không khí , vài chiếc lá phất phơ giữa bầu trời ,khung cảnh thật xao động lòng người . Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt vọng lại từ đằng xa khiến tôi như tỉnh mộng , quay lại phía sau nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ đang say sưa nhìn cây phong đỏ mà cuống cuồng . Vội vàng chạy lại kéo tay Cảnh Mạc Vũ chạy thật nhanh trong miệng tôi ko ngừng nói " Tại anh lề mề cả đấy , mắt mũi thì mù dở chẳng ra đâu vào đâu lại còn khiến tôi chịu họa cùng , sắp muộn học mắt " Tôi chạy thục mạng , vẫn lải nhải trước khuân mặt ngỡ ngàng của Cảnh Mạc Vũ .




"Bàn tay của em thật ấm áp , xua tan đi  cái se se lạnh của mùa thu , trái tim anh của anh cũng trở nên rạo rực " :v

 .
~~~~~~~~  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro