1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/2.
Ngày đầu tiên thức dậy, tôi không thấy anh......
"Em dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi"
Ơ, là anh sao? Anh vẫn ở đây sao?
Tôi thoăn thoắt bước xuống cầu thang, nhanh nhẹn ngồi vào chiếc ghế trước mặt. Anh cười, một nụ cười tươi hơn mọi hôm, khẽ vuốt tóc tôi:
"Nhớ anh sao?"
"Phải, nhớ anh... nhớ anh đến chết mất"
"Anh vẫn ở đây mà!"
Anh xiên một miếng xúc xích, đút cho tôi ăn, nhưng...... miếng xúc xích lại rơi xuống.
"Anh à, sao hôm nay anh vụng vậy?"
"......."
Anh không nói gì, chỉ im lặng trước câu nói của tôi
Như thường lệ, sau khi ăn tôi sẽ pha sữa cho cả hai. Và hôm nay cũng vậy, hai ly sữa đã được mang ra, nhưng anh không uống
"Anh à sao anh không uống vậy?"
"........"
Anh im lặng sao? Nhưng anh đâu bao giờ từ chối sữa tôi pha đâu?
"...Anh không thích à, được rồi, em không ép anh"
"Anh à hôm nay mình đi chơi đi!"

Hai chúng tôi tay trong tay dạo bước dưới trời mưa. Mùa mưa ở Seoul đẹp lắm, tiết trời thanh mát, nó làm cho lòng con người ta nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Tôi tựa đầu vai anh nhẹ bước đi. Nhưng xung quanh mọi người đều nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi hạ giọng:
"Anh che mặt lại đi!"
"Tại sao?" Anh cấu chóp mũi tôi
"Anh đẹp trai quá họ ngắm nhiều em không thích"
"Ngốc, cứ để họ nhìn đi"
"Bao giờ anh cưới em vậy?" Tôi sực tỉnh
"Chúng ta cưới nhau rồi mà" Anh mỉm cười
"Thật sao....."
"....."
Điện thoại tôi đổ chuông.......
-Sejin, bà ở đâu?
- tôi đang đi dạo
-ừ tôi tưởng bà ở một mình
-không, vậy tôi cúp máy nhé
-Được...được
"Anh thật sự là sẽ mãi mãi bên em chứ?"
"Chắc chắn rồi"
Chúng tôi vào một quán cà phê. Tôi gọi một cà phê đen và một và cà phê sữa. Bác chủ quán cũng nhìn tôi ghê lắm? Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Tôi khẽ tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ:
"Anh à sao họ cứ nhìn em chằm chằm vậy nhỉ?"
"Tại vợ anh xinh quá đó"
Hai cốc cà phê được mang ra........
"Để em bỏ đường cho anh nhé"
"Được, vợ anh pha là nhất"
Tôi khéo léo xúc từng thìa đường, anh ôm nhẹ vai tôi, cảm giác đó thật ấm cúng, anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh, vậy là đủ......
"Anh à, anh uống đi"
"....."
Anh lại vậy rồi, lại không nói gì.

Ngồi bên nhau suốt 2 tiếng nhưng anh lại không hề động tới dù chỉ một giọt cà phê
"Anh à sao anh không uống?"
"Anh muốn ngắm em"
"Anh uống đi để thế này thì phí lắm"
"Anh có kho báu bên cạnh rồi không sợ phí đâu"
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro