Mùa Mưa Năm Ấy, Em Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, mưa to, em nằm đọc lại tin nhăn giữa em và người cũ. Đã hơn 1 năm em vẫn chưa quên được tên khốn ấy. Vừa đọc, em vừa khóc. Tiếng mưa át tiếng khóc của em. Chợt anh lại nhắn: "Em ăn gì chưa?". Lúc ấy em cảm thấy chi bằng trêu đùa với tình cảm người khác một chút có lẽ sẽ vui hơn thì sao, em rep: "Em ăn rồi. Anh đang làm gì đấy?!". Chưa được 1p sau anh đã trả lời: " Anh đang inb với crush". Trong em hiện lên 1 chút gì đó thất vọng. Mặc dù em có đuổi khéo anh vì em không muốn thành kẻ thứ ba nhưng anh vẫn kiên trì inb với em. Đêm ấy em ngủ quên.
"- Em đâu rồi??
- Em giận gì anh à?!
- Này, anh xin lỗi
- Em ngủ rồi à
- Sao lại seen thế
- Em ngủ rồi phải không?!
-..."

Một buổi sáng sau cơn mưa đêm đó, ánh nắng rất đẹp. Em trở mình tìm chiếc phone nằm đâu đó. Hiện lên từ khung chat của anh là rất nhiều tin nhắn. Chắc lúc đó anh lo cho em lắm nhỉ?? *Ting* Em bật tin nhắn mới từ anh: "Em còn giận anh không??" "giận?! Mình có giận anh ta à?!" Em nghĩ thế. Em nghĩ anh thật dở hơi. Thế là em cùng trò truyện với anh hằng ngày, như 1 thói quen.

Rồi tới 1 ngày, trời mưa nhẹ. Những giọt mưa trên kính cửa sổ chạy từ từ xuống. Em đang chờ tin nhắn từ anh. 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ,... Em chủ động nhắn cho anh. "Anh đang làm gì đấy?!", em thấy anh đang viết tin nhắn trả lời: "Anh chờ crush inb cho anh". Em im lặng. Tự nhiên em thấy mình thật ngốc. "Sao em lại im rồi?!". Em không biết nữa, bỗng em thấy ghét anh. "Anh đi inb với crush đi, em off đây". Em tắt máy rồi đi tắm.

Dạo gần ấy, ang chẳng inb cho em nhiều. Cứ mỗi lần anh inb thì em lại đuổi anh đi inb với cô ấy. Mỗi lần em bảo off thì anh lại nói cô ấy off rồi. Mỗi lần em hỏi anh đang làm gì anh vẫn rep inb với crush. Rốt cuộc em nhìn em như một con ngốc.

Một ngày tháng 5 lười biếng, em chẳng muốn ra khỏi chiếc giường. Nằm cuộn mình nghe tiếng mưa thật là thích. Em vơ lấy chiếc phone, nhìn dòng tin nhắn tới.
0:13
Em ngủ ngon nhé. Crush của anh.
1:36
Anh nhắn nhầm. Xin lỗi nhé.
Uầy. Thì ra là nhắn nhầm. Nhưng như thế có nghĩa là anh không chúc em ngủ ngon. Em quăng cái phone ra chỗ khác, mắt em nhìn ra cơn mưa kia. Thật đẹp.

Em lại nhớ hắn ta, tên bội tình. Anh lại nhắn cho em nhưng không như lần trước. "Em muốn biết anh thích ai không?!". Em cũng tò mò muốn biết. Anh gửi em bức hình. Là hình em mà! "Anh gửi nhầm à?!". Không. Anh đã nhắn như thế. Em nghĩ yêu một người để quên người cũ cũng là 1 cách. Em và anh bắt đầu quen nhau...

Được 1 thời gian, em biết 1 chuyện làm em đau lòng. "Trong lúc crush em, nó đã cua bồ hai nhưng không thành. Hai khuyên em chia tay nó đi. Hai với N tính đập nó đây". Là đùa đúng không?! Em không tin đâu. Em đã nhắn cho anh nhưng câu trả lời của anh làm em đau lắm. "Anh xin lỗi"

Em chia tay anh. Nhưng em không buồn. Em chỉ khóc vì anh giấu em chuyện như vậy. Rồi thôi. Em chẳng liên lạc với anh nữa. Em được 1 người khác quan tâm, bạn của anh. 1 tháng sau em quen anh ta và anh cũng biết. Em đã thắc mắc anh thấy thế nào. Nhưng rồi được vài ngày, em đá anh ta vì anh ta học nội trú và em không thích điều đó. Anh biết mà. Em thích người quan tâm em hằng ngày cơ.

Anh nhắn tin cho em. Cũng những câu hỏi thường nhật, nhàm chán nhưng thân quen. Em vẫn rep vẫn inb cho anh nhưng em không quên chuyện cũ. Vài ngày sau, anh ngỏ lời quay lại. Em đồng ý. Em không biết cảm giác hôm ấy là gì, một chút tình cảm đong lên từng chút. Em vẫn chưa biết em thích anh.

Bỗng hôm ấy trời không mưa, em không cách nào liên lạc được với anh. Tin nhắn không thấy trả lời. Cuộc gọi không thấy anh bắt máy. L, anh ấy lại quan tâm em. "Anh xin học bán trú rồi, mình quay lại nhé". Em đã đồng ý. Hôm ấy trời không mưa.

Em chia tay anh 1 lần nữa. Như 1 trò chơi vậy.  Em chia tay nhưng 3 ngày sau anh mới biết là hai ta chia tay. Anh chúc em hạnh phúc, lúc ấy em cảm thấy mình có lỗi nhưng em vẫn nghĩ lỗi là do anh. Em quen L được 3 tháng thì anh lại inb cho em. Trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian L vô tâm với em, em thấy lạ lắm. Mọi cảm xúc, đau, buồn, vui hay hạnh phúc em đều kể cho anh nghe. Rồi L chia tay em, em không đau. Em nhớ anh, nhớ cách anh quan tâm yêu thương em chân thành. Nhưng em lại biết được rằng, anh đang thích cô bạn cùng lớp của em. Em thấy trong em lại trống trải, tim lại nhói lên. Em đã biết em thích anh...

Cũng đã qua mùa mưa tuyệt đẹp, cái trời se lạnh làm em nhớ anh. "Anh đang làm gì đó? Anh còn thích A không?!". Anh đang soạn tin nhắn trả lời. Nằm trong chăn em mong chờ hồi hộp. "Không. Em lại lười à?! Bé."
Sao anh biết hay vậy chứ. Em chợt mỉm cười. Em quyết định sẽ crush anh, người từng crush em. "Anh làm crush em nhé". Hai ngày sau ta quay lại với nhau...

Còn 10 ngày nữa là ngày 11/12. Anh biết mà em nhớ kĩ lắm. Là sinh nhật anh. Em đã tích đủ để mua đồng hồ cho anh. Nhưng anh biết đó, không ai giúp chở em đi cả. Em đành mua áo tặng anh vậy. Mong anh sẽ thích. Anh thích chứ?! Rồi qua sinh nhật anh được 5 ngày, anh nói rằng "chia tay đi, anh xin lỗi, tại quen em nên A mới tránh né anh". Em khóc, anh còn thích cô ấy! Anh còn thích sao còn đồng ý quay lại với em?! Em đã khóc nhiều lắm. "Chia tay nhưng em với anh vẫn là bạn nhé, em yêu anh." Anh chặn tin nhắn em.

Thế là lại chia tay. Lần này em đau lắm anh à. Tim em như bị xé nát, lòng tin của em tan vỡ. Em đã khóc hết đêm hôm ấy, sáng hôm sau em vẫn phải tỏ ra bình thường. V và A vẫn nói chuyện với em, mặc dù hôm ấy em chỉ muốn ôm ai đó và khóc thật to, thật to. Muốn ôm lấy A để trách rằng tại sao, tại sao cô ấy lại không yêu anh. Em lúc đó thật nhu nhược.

Ngày 27/1, em cùng các bạn qua nhà A làm Công Nghệ, tụi em đã làm mứt đó. Em làm nhiều nhất luôn, em chỉ mong lúc đó anh còn là của em, em sẽ chạy sang khoe với anh chiến công em làm được ở bếp. Nhà anh đối diện nhà cô ấy, nơi em đang cùng các bạn làm Công Nghệ. Em lại chạm mặt anh. *Ting* "Em có ghét anh không". Anh inb cho em, cuối cùng anh cũng đã chịu gỡ chặn tin nhắn. "Không. Anh xóa biệt hiệu đi". Phải, lúc ấy anh vẫn chưa xóa biệt hiệu và màu sắc cuộc trò chuyện của chúng ta. Anh hỏi có thể cho anh ăn thử mứt em làm được không, em nhờ K mang qua cho anh rồi đó!!! "Em qua đây đi". Mặc dù rất sợ, rất hoang mang nhưng em vẫn qua gặp anh.

Anh ôm em vào lòng, anh nói anh xin lỗi, anh nói anh muốn quay lại. Em im lặng. Em đã gần quên được anh. Anh có biết em đã phải đón sinh nhật một mình hay không?? Anh có biết em đã khóc rất nhiều hay không?? Anh có biết... Em kìm nén rất lâu, em đã không khóc trước mặt anh. Nhưng em đã yếu lòng, em đã đồng ý quay lại.

Anh ơi. Viết tới đây, em lại thấy em quá yếu đuối. Em viết tiếp nhé.

Sau hôm đó, em và anh chính thức quay lại 1 lần nữa. Nhưng trong em vẫn ám ảnh hai từ chia tay. Em biết là dù sớm hay muộn điều ấy sẽ đến. Chia tay, phải, là chia tay. Được hơn 1 tháng, em và anh lại chia tay. Là chia tay, chia tay, chia tay. "Anh nghĩ em và anh sẽ như trước. Xin lỗi em, anh quá ích kỉ". Phải là anh ích kỉ, anh nói anh và em hợp với mối quan hệ trên tình bạn nhưng không phải tình yêu. Em là con ngốc.

Người inb cho anh thật ra không phải P đâu, là em đó. Em biết được rằng anh hết thương em, và em đã hiểu. Em từ bỏ rồi. Em đã đau tới mức chẳng thể nào khóc được, em đau tới mức chẳng dám tin ai. Chẳng thể lành.

Em đã hết nhớ anh, đã hết vì anh mà dại dột. Em nhận ra nơi em cần chỉ là một nơi em có thể thật sự thật lòng tin tưởng. Anh là một kỉ niệm, một hạnh phúc em từng có. Giờ em trả hạnh phúc đó cho người ta, người mà có thể yêu anh chân thành hơn em. Coi như mùa mưa năm ấy, em có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#os