Mở đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mùa mưa nào có anh!

Chương 1: Anh luôn bảo vệ em!

"Ê gấu"!!!

Ngân giật mình quay lại nụ cười ấy tưởng chừng gần đến mức nào, nhưng nó lại chẳng dành cho cô. 7 năm rồi, bảy năm cô yêu thầm anh, cô biết, hình như cả thế giới đều biết...chỉ mình anh không biết, nhưng so với những con người đơn phương ngoài kia cô vẫn hơn họ. Nói cô hạnh phúc hơn họ là bởi vì cô luôn được gần anh, anh luôn quan tâm tới cô nhưng anh không phải người yêu cô, cũng có thể cay đắng nói, đó là hạnh phúc trong đau khổ.

Anh ấy là hàng xóm của cô, hơn cô 3 tuổi, ngày cô học lớp 8 anh đã học lớp 11, ngày cô bước chân vào cánh cổng cấp 3 cũng là lúc anh chuẩn bị đến với một chân trời rộng lớn hơn thế.

Anh hay sang nhà cô chơi từ khi cô còn bé tí tẹo, anh chơi thân với chị gái cô vì họ cùng tuổi, chí chóe nhau cả ngày nhưng đi đâu cũng có nhau, cô được coi là cái đuôi được họ dẫn đi khắp mọi ngóc ngách thôn xóm cùng một đám trẻ con cùng tuổi anh chị khác. Cô thì bé nhất, mặc chiếc áo rộng thùng thình, tóc buộc hai bên, trông hệt như một con gấu bông cũ rích nhưng cứ làm người ta muốn ôm mãi không buông. Hồi đó anh cho cô con gấu đồ chơi của anh, rồi gọi cô là gấu luôn cũng bởi cái nét tượng đồng ngây ngô ấy, và rồi cái biệt danh ấy theo cô tới tận bây giờ.

Lớn lên một chút, hồi cấp 1 đứa nào bắt nạt cô là lại có cái bài: "Này đừng có mà chọc tao, tao mách anh Mạnh nhé"

Đi học lúc nào 3 đứa cũng đi cùng nhau, về cùng nhau. Anh học giỏi, chị thì kém hơn một chút nhưng nghịch ngợm, lúc nào cũng bắt nạt anh. Cô bênh anh, cô bị chị mắng, anh dỗ cô, lúc nào cũng vậy. anh hiền, nhưng hóm hỉnh, nhưng hình như anh chỉ hiền với chị thôi. Cô đã thắc mắc, đã hỏi anh ngây ngô: "Sao anh cứ để chị ý bắt nạt thế? Anh là con trai cơ mà? Chị ý đanh đá bỏ xừ, ứ thèm chơi với chị ý nữa"

"anh thấy chị em bình thường mà, có ghê gớm chút nào đâu, chị em chỉ tỏ ra thế với anh thôi haha"

Đến năm cô học lớp 8, cấp 2 cô không còn anh và chị đi cùng nữa, họ đã đều vào cấp 3 cả rồi, một người học ban A, một người học ban D. Còn cô, cô lại đi một mình, à không có đi cùng mấy đứa cùng xóm nhưng không có anh, không có chị thì cũng như đi một mình rồi.

Hôm đó cô ở lại lớp làm nốt bài tập về nhà rồi mới định về, vì sáng nay vừa bị mẹ mắng, kì học này cô chỉ đứng thứ hai, với mẹ lúc nào mẹ cũng mong cô đứng nhất. Đi nửa đường bỗng trời mưa to, chẳng có chỗ trú mưa nữa vì đang ở đường mà hai bên là cánh đồng lúa chín mọng, người đi cũng chẳng còn ai, người ta chạy mưa vội cả rồi, cô bỗng thấy buồn lạ lùng như thể bao nhiêu nỗi buồn tích tụ cả mấy năm dồn nén và bộc phát tất trong thời khắc ấy vậy. cô đứng trong làn mưa, òa khóc như một con nhóc mít ướt, khóc tức tưởi, khóc như chưa từng được khóc, khóc vì một vài lý do vớ vẩn... đôi khi muốn òa khóc hình như cũng không cần những lý do quá to lớn hay hoàn cành gì quá u buồn.

Cô nhớ lại bộ phim xem tối qua, thấy mình như cô bé trong phim Bản tình ca mùa đông, cô lại òa khóc.... Ngồi một chỗ giữa đường, mưa ướt sung trông cô chẳng khác nào con gấu bông nhúng nước! Gấu thực sự vì lúc ấy rất....béo! à không nói văn mĩ một chút thì là lớn hơn các bạn cùng tuổi, còn lớn hơn cả chị cô, cũng chẳng hiểu sao lại như vậy, hồi nhỏ cô còn bị còi xương cơ đấy @@ chắc bố mẹ tẩm bổ cô quá nhiều rồi!

"Ấy sao lại ngồi đây khóc lóc một mình!!! Ha ha ha"

Cô giật mình, giọng nói trong tiếng mưa rơi, mang nặng âm hưởng trêu gẹo lại còn có chút ồm ồm cợt nhả, mặt vẫn vùi trong đầu gối cô run bần bật, cũng ngừng khóc luôn... thầm run sợ, ngộ nhỡ gặp tên biến thái mà đám bạn hay đồn đại gần đây? Ôi không, cô còn không dám nghĩ tới, tiếp tục ngồi im lặng, tới mặt cũng không dám ngẩng lên!

Một lúc lâu sau chẳng thấy có động tĩnh gì, cô thầm nghĩ, có lẽ tên đó đã biến đi rồi, yên tâm, ngẩng mặt lên, thấy chân hắn, đứng sát cô, không là sát chân cô, hình như quan sát cô nãy giờ, "biến thái quả là biến thái mà", cô giật thốt đứng bật dậy, còn không dám nhìn mặt hắn, chỉ cúi có mục tiêu là chân hắn:

"Đừng đừng qua đây..... tôi.... Tôi nói cho ông biết đừng đừng qua đây....."

Chẳng những hắn không lùi lại mà còn tiến gần lại chỗ cô. Mỗi bước mỗi bước một gần hơn...

"Này này tôi... tôi không đùa......đùa đâu... nếu nếu.... ông còn......."

Cô vừa nói vừa lùi lại, bước chân không còn cố định trên đất thêm nữa.... mà hắn còn không them nhường 1 bước!

"Tôi ...... ông đừng qua đây....... A anh Mạnh lão này bắt nạt em"

Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, cô nói bừa dự định hắn quay lại không để ý thì cô sẽ phóng đi... cơ mà hắn không những không quay lại, mà bước chân còn kiên định bước về phía cô.... Hình như còn cười nhẹ!

Cô không biết, cô vẫn nhát gan vậy, vẫn giơ cao nắm đấm chân vẫn lùi lại theo nhịp chân của tên kia....... Chết rồi, chết thật rồi, hắn có thể làm gì cô? Làm chuyện người lớn? rồi giết? Rồi lấy nội tạng??? Thật không ngờ cuộc đời cô lại kết thúc trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy, thoi chắc kiếp trước mình ăn ở không tốt :"(( nghĩ vu vơ... mà không để ý...

"Ê..cẩn thận"

Tên đó lên tiếng.... khoan, hình như nghe giọng quen quen, cô ngẩng mặt lên, mắt còn một tầng sương mù....

"A...."

Còn chưa kịp nói thì chân đã trượt khỏi bờ đường, chuẩn bị đáp xuống...bờ mương cũng may ngay lúc đó, đôi tay ai đã giữ chặt lấy cô, kéo lui lại.....cô áp mặt vào lòng hắn....

"Ha Ha Ha.... Đồ nhát cáy...."

Còn trêu chọc cô.... Cô nức nở đấm anh, đánh anh, cấu anh, dùng hết các bộ võ công được trang bị sẵn cho con gái thi triển trên người anh, nức nở chẳng nói lên lời...

"Aizza, Ngân Ngân, tay em to lắm, đánh anh đau đấy... anh trọng thương rồi, hự hự, lại còn nặng nữa.... anh đỡ không nổi rồi....."

"Này sao vẫn khóc hả!!! Rồi rồi nín đi, nín mau... anh xin lỗi mà, anh chỉ đùa thôi...."

"Aizaaaa con nhóc này lớn rồi, hahaha. Anh biết sao khóc rồi nhá.... Thôi về nào, còn muốn đứng đây dầm mưa sao???? Trông em một tiếng anh ốm rồi.... Ắt xì..."

"Anh....."

"Sao?"

"Này này.... Đừng có đứng nhìn anh thế......" Hoàng Mạnh tỏ vẻ sợ hãi, hai tay ôm ngực....

"Em tè dầm rồi........"

"Há?"

"Em cũng không đi nổi"

"Hả!"

"Em bị trẹo chân rồi!"

"Này đừng lừa anh! Tuyệt đối không mắc lừa"

"Hức hức hức...." cô nấc lên, nước mắt chuẩn bị ào ra...... "Em...em nói đùa anh làm gì...huhu...em không nhúc nhích được, ai bào đương dưng anh lừa em làm gì! Đồ quá đáng, xấu xa, đáng ghét!!!"

Cô lại đứng đó òa khóc hai tay không ngừng quẹt nước mắt nước mũi. Mắt cá chân cô sung to ửng đỏ trên nền da trắng nõn......

"Thế giờ tính sao?"

"Làm sao em biết?"

"Hay mình gọi máy cẩu đến trở em về nhé! Thôi đường bé lắm, đi xe lu vậy, không sợ hỏng xe hahaha"

Cô bé đứng đó, khóc càng to hơn....

"Thôi thôi được rồi, con gái mới lớn có khác, lắm nước mắt quá đấy..... anh nghĩ nếu để em khóc thêm vài tiếng nữa có thể giảm được chục kí đấy ha ha ha.."

"anh ...anh thật quá đáng...." Cô bực tức định chạy lại đánh anh... nhưng...rầm... chân đau, nên cô lại té.......té lên một tấm đệm :v

"Ặc, ặc....... có lẽ anh gãy xương rồi....."

"Có sao không?"

"Có sao nếu em không ngồi dậy đấy..."

Cô bò dậy, anh ôm đầu ngồi dậy theo: "Thôi, anh sợ em rồi, còn chọc em nữa chắc cái mạng này của anh khỏi cần nữa mất, nào đi về thôi, nhìn em tím tái rồi kìa" nói rồi phủi phủi lá trên người cô rồi đỡ cô lên xe, anh đèo cô về nhà.......

Cả quãng đường đi cùng anh, nỗi buồn theo cô cũng tan biến tự bao giờ...... khi đến nhà cô, anh cõng cô vào nhà, anh bỗng nghiêm túc lạ:

"Ngốc ạ, sau này có chuyện gì không được đi lang thang một mình, chịu đựng một mình, à mà thôi, có chuyện gì cứ gọi anh nhớ chưa, anh luôn bảo vệ em!!!"

Cô bỗng thấy ấm áp.... "anh ấy luôn bảo vệ mình"... anh cũng chẳng biết kể từ lúc ấy, trong lòng cô đã biến đổi, anh đã không đơn thuần chỉ là "anh của cô nữa".

...................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...............................................................................

Chương 2:

Mùa hè lại đến những chùm phượng đỏ lại nhuộm rực sân trường. trong khi các bạn đều đã nghỉ ngơi trong khi các cô cậu học trò đều được say mê trong thế giới của mình thì chị em nhà họ Nguyễn lại lao vào một cuộc chiến khốc liệt hơn, cô chị thi đại học, cô em thi chuyển cấp. thực ra với sức học của Ngân thì thi chuyên tỉnh cũng chẳng khó nhưng chẳng biết thế nào, con bé nằng nặc đòi thi chuyên thành phố, mà nhất định phải qua hà nội học, nói cái gì mà đã có mục tiêu, nhất định phải làm được. Bố Thủy và mẹ Na không thể can ngăn nổi, nên cũng đành chiều theo, không hiểu con bé lấy sức lực và quyết tâm đâu ra mà cứng đầu thế nữa, vậy nên họ đành chiều theo con gái 1 lần.

Buổi tối nào, Mạnh cũng tới đón Vân đi học, họ đi cùng nhau, cười đùa, lại còn chia nhau sòng phẳng lúc đi ai trở thì lúc về là người kia...

Ngân được mẹ trở đi, nhìn bọn họ cô chỉ ước cô có thể đi cùng anh, như vậy cô có thể phải trở anh cả đi lẫn về cũng được. vậy mà.... Cô cũng không thể nói với mẹ đòi anh trở được, như thế chẳng phải quá lộ liễu sao? Mà con gái hình như không nên quá chủ động. cô cười thẹn thùng.....

"Này.... Cậu rớt hết nước miếng xuống vở rồi"

"Á.... Thật sao?" cô luống cuống nhìn xuống dưới... ặc, đâu có....

"ha ha ha... đồ ngốc"

"Cậu nói ai ngốc..... muốn ăn đánh phải không?"

"Dù có đánh tôi thì cậu cũng đâu hết ngốc :V, mà chưa chắc cậu đã đánh được tôi :v"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro