CHƯƠNG 22: DỐI LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bảo bối! Chúng ta về nhà thôi. Tôi sẽ chở anh về!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến. Hắn định kéo y sang bên phía mình nhưng Tiêu Chiến dường như kháng cự lại. Y cố tình cự tay mình. Vương Nhất Bác thấy được biểu hiện này thì thoáng nhăn mặt. Hắn rất ngạc nhiên không biết tại sao Tiêu Chiến lại định từ chối mình. Nhưng ở đây là ngoài đường và Vương Nhất Bác là người có tính sĩ diện rất cao. Hắn  không cho phép ai khinh khi mình ở ngoài đường như thế này cả. Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến cự lại mình, hắn dùng lực tay kéo thật mạnh Tiêu Chiến về phía mình một cách dứt khoát. Tiêu Chiến đột ngột bị lực kéo mạnh thì chới với ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn rất nhanh chóng đưa tay ra ôm chặt lấy vai và siết chặt Tiêu Chiến trong tay. Hắn tự nhiên như không mà hướng mắt về phía Nhậm Tuyền cất giọng tươi cười.

“Anh là bác sĩ Nhậm phải không ?”

         “Đúng rồi! Cậu là Vương Nhất Bác ?”

         “Đúng vậy! Tôi là phu quân của bác sĩ Tiêu!”

         Vương Nhất Bác nói xong rồi ngoảnh sang Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Chúng ta về thôi!”

         “Bác sĩ Nhậm! Chúng tôi xin phép!”

         Vương Nhất Bác không cần đếm xỉa đến Nhậm Tuyền nữa mà nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến kéo nhanh vào xe. Hắn để Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại. Hắn cũng nhanh chóng sang ghế lái mà lái xe đi.

         Nhậm Tuyền nhìn theo bóng chiếc xe mà buồn bã vô cùng. Lúc nãy hắn cũng thấy Tiêu Chiến khó chịu với Vương Nhất Bác. Hắn nhất thời ngạc nhiên và không hiểu là có chuyện gì. Bản thân còn chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác đã kéo người đi. Nhậm Tuyền đơn giản nghĩ hai người đang giận dỗi nhau mà thôi. Rồi sẽ hết. Nhậm Tuyền nghĩ đến đó thì chỉ cười buồn lắc đầu rồi cất bước. Hắn đâu biết có một ánh mắt đang nhìn mình ở một góc gần đó. Ôn Ninh đang ngồi trong xe. Cậu đang chuẩn bị rời đi thì thấy một màn ba người. Ôn Ninh tất nhiên thấy rõ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có chút khó chịu với nhau. Cậu đã vô cùng ngạc nhiên rồi. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Nhậm Tuyền, cậu lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Thì ra đây là tình tay ba. Bác sĩ Nhậm kia yêu Vương thiếu phu nhân của Vương tổng nên mới buồn bã như vậy. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao hôm đó ở đám cưới, bác sĩ Nhậm đã nhanh chóng rời đi với ánh mắt buồn bã. Giờ thì cậu đã hiểu hết. Tuy là chuyện của ba người bọn họ nhưng Ôn Ninh lại thấy tim mình có chút ẩn nhẫn đau. Phải chăng là do nhìn thấy biểu cảm buồn bã của Nhậm Tuyền ? Ôn Ninh nhận ra trái tim mình từ lúc nào đó đã le lói hình bóng bác sĩ Nhậm rồi. Nhưng cậu cũng rõ một điều, đây chỉ là bản thân thích từ một phía mà thôi, sẽ chẳng đi đến kết quả nào hết………..

…………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Hắn đi rất nhanh. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không hề nhìn sang Tiêu Chiến lấy một lần. Trong lòng hắn đang cuộn lên giận dữ. Tiêu Chiến vậy mà lại khinh khi hắn ngay trước mặt người lạ. Thật quá rồi. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó bàn tay càng nắm chặt vô lăng mà lao về phía trước. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ cũng không nhìn hắn. Ánh mắt y rất buồn. Y đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài phố xá tập nập. Y hôm nay thật sự đã mệt lắm rồi.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không hề quay sang nhìn mình lấy một cái thì nổi giận. Hắn không im lặng nữa mà cất giọng nói luôn.

         “Tiêu Chiến! Anh đang giận tôi?”

         “…”

         “Tiêu Chiến!”

         “Tôi nào dám giận em chứ!”

         “Anh nói vậy ý là sao?”

         “Ý tôi đã rõ ràng rồi, em cần gì hỏi nữa!”

         “TIÊU CHIẾN!”

         Vương Nhất Bác nghe đến câu trả lời lạnh nhạt này thì giận quá. Hắn dừng phắt xe lại. Đây là đường lớn nhưng khá vắng vẻ. Vương Nhất Bác tấp xe vào bên đường. Hắn quay sang Tiêu Chiến mà gằn từng tiếng.

         “Tiêu Chiến! Ý của anh là gì ?”

         Tiêu Chiến bây giờ cũng không muốn trốn tránh nữa. Y cũng tức giận lắm. Y quay sang Vương Nhất Bác mà cất giọng rành mạch.

         “Vương Nhất Bác! Tôi nói cho em nghe. Em đó, đừng đóng kịch nữa. Tôi đã thấy hết cả rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền nheo mắt lại. Hắn vẫn không hiểu những gì Tiêu Chiến nói. Hắn vẫn cố chấp hỏi tiếp.

         “Anh muốn nói gì ?”

         “Vương Nhất Bác! Em cần gì phải làm như thế ? Tại sao em đưa hôn nhân ra mà đùa vui ? Tại sao em lại lấy chuyện kết hôn ra mà chơi đùa. Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, vậy mà vào tay em lại trở thành trò chơi để thõa mãn tính hiếu thắng của bản thân!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền hoảng trong lòng. Hắn lờ mờ hiểu ra những gì Tiêu Chiến nói. Thì ra y đã biết được kế hoạch của hắn. Nhưng như vậy thì đã sao chứ. Chẳng phải hai người đã thành vợ chồng rồi sao? Vương Nhất Bác chính là kẻ cố chấp. Cho dù hắn đã làm như thế nhưng tuyệt nhiên cũng không vì vậy mà rời bỏ Tiêu Chiến. Dường như trong lòng hắn đang mách bảo hắn phải giữ chặt Tiêu Chiến bên mình. Cho dù là vì lý do gì cũng được, hắn không thèm quan tâm. Cái quan trong nhất bây giờ không phải là tình yêu gì gì đó mà là mặt mũi và lòng tự trọng của hắn. Vương Nhất Bác là kẻ tâm cao một trượng, khí ngạo tám phương nào có thể để cho người khác khinh thường. Hắn nuốt hết hoảng hốt vào trong lòng mà bày ra vẻ lạnh lùng nhất hướng về người bên cạnh mà cất giọng lạnh tanh.

         “Anh nói tôi lợi dụng anh, ai có thể đảm bảo anh không lợi dụng tôi và Vương gia. Chẳng phải anh cũng cố tiếp cận và lấy lòng ông tôi cũng chỉ vì gia thế của Vương gia và REMID. Anh cũng muốn một bước được vào gia đình hào môn không phải sao Tiêu Chiến ?”

         Tiêu Chiến nghe nói đến đó mà chết lặng. Y không thể tin được Vương Nhất Bác lại nghĩ như vậy về y. Tiêu Chiến một chút cũng không phải như vậy. Y nào đã từng hỏi chuyện về REMID. Y cũng đâu biết REMID kinh doanh cái gì? Tiêu Chiến lại càng không biết chút gì về tài sản của Vương gia. Y chỉ vì cảm thấy mến mộ Vương Nhất Kỳ nên mới hết lòng cứu chữa và quan tâm. Tiêu Chiến xuất phát từ nội tâm mà quan tâm một người, vậy mà vào đến miệng của Vương Nhất Bác lại thành kẻ đào mỏ, hám tiền. Tiêu Chiến thật không cam tâm chút nào cả. Y quay sang Vương Nhất Bác mà cất giọng giận dữ.

         “Vương Nhất Bác! Em đừng nghĩ ai cũng vì tiền của nhà em mà nhắm mắt làm liều. Tôi nhất định không phải là người như thế. Tôi cũng không quan tâm Vương gia nhà em giàu hay nghèo. Tôi có thể sống được bằng tự lực thân tôi. Chưa bao giờ tôi cần ai phải thương hại mình cả!”

         Tiêu Chiến nói đến đó thì lòng nghẹn lại. Ánh mắt y đỏ ngầu vẫn nhìn xoáy vào Vương Nhất Bác không rời khỏi một giây.  Y vừa muốn khóc lắm nhưng lại vừa muốn mình nuốt nước mắt vào trong. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không khóc nhưng y đau lòng quá nên cúi mặt xuống mà giấu đi những giọt nước mắt chảy ra bên khóe. Bên này Vương Nhất Bác thấy người kia cúi gầm mặt, vai lại run run thì đau lòng. Hắn biết mình đã quá đáng khi nói những lời như vậy. Thấy người kia cứ run lên từng nhịp, hắn lại đau ngực trái liền hồi. Bản thân vô thức mà đưa tay lên ôm ấy ngực. Ánh mắt đã nhăn đi một hàng.

         Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu quá. Y nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ra khỏi xe thì cũng mở cửa ra ngoài. Ngay khi Tiêu Chiến định cất bước quay đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh nắm lấy tay y mà kéo lại. hắn cất giọng giận dữ.

         “Tiêu Chiến! Vào xe đi. Đây là ngoài đường. Có gì về nhà nói!”

         “Tôi không về đâu! Em hãy về đi!”

         “TIÊU CHIẾN!!!”

         Vương Nhất Bác giận dữ rồi. Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến mà kéo vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại. Tiêu Chiến một mực muốn ra nhưng Vương Nhất Bác đã khóa trái cửa. Hắn nhanh chóng lái xe chạy tiếp. Tiêu chiến ngồi bên cạnh không yên. Y nhanh chóng quay sang cất giọng khó chịu.   

         “Vương Nhất Bác! Dừng xe lại. Tôi muốn xuống!”

         “Im lặng! Đừng hòng!”

         “Vương Nhất Bác! Tại sao em lại cố chấp như vậy chứ ? Chẳng phải em nói tôi tham tài sản nhà em kia mà?  Bây giờ tôi tình nguyện không về nhà nữa chẳng phải vừa lòng em rồi sao ? Tại sao không để tôi xuống ?”

         “Anh im miệng đi. Chúng ta mới chỉ kết hôn ngày hôm qua thôi. Anh đừng cố làm mất mặt tôi. Tôi là chủ tịch của REMID đó. Nếu anh làm ra bất cứ hành động nào, người chịu thiệt cuối cùng chính là tôi đây này! Vậy nên anh hãy an phận mà làm Vương thiếu phu nhân đi!”

         Tiêu  Chiến nghe đến mấy câu nói bảo thủ cố chấp này thì giận dữ trong lòng. Y nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đỏ rực. Y không ngại mà cất giọng khó chịu.

         “Vương Nhất Bác! Em định cố chấp đến bao giờ ?”

         “Đến khi nào anh im miệng thì thôi!”

         Vương Nhất Bác chẳng thèm nói nữa. Hắn nhanh chóng lái xe chạy nhanh về hướng biệt thự của hắn. Khoảng 15 phút sau thì xe của hai người cũng đã dừng lại trước cổng biệt thự. Vương Nhất Bác mở cửa rồi sang bên mở cửa lái phụ. Tiêu Chiến vẫn ngồi im không nhúc nhích. Vương Nhất Bác không ngại cúi xuống bế bổng Tiêu Chiến lên trong tay. Y giật mình vì hành động này nên lập tức kháng cự.

         “Vương Nhất Bác! Buông tôi ra!”

         “Không buông đó! Anh định làm gì?”

         “Em…..Em buông tôi ra đi. Hà tất em phải làm như thế ?”

         “Im lặng đi. Đừng có nhiều lời như thế!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng bế Tiêu Chiến vào bên trong biệt phủ. Gia nhân thấy Vương tổng bế Vương thiếu phu nhân trên tay thì ngạc nhiên há hốc. Nhưng rất nhanh sau đó họ đã cúi mặt xuống không dám nhìn nữa. Họ cũng biết hai người mới cưới nhau nên những hành động tình cảm là chuyện bình thường. Chỉ là họ chưa quen mà thôi. Mặc dù ngại ngùng nhưng gia nhân đều cúi hết xuống mà cất giọng cung kính.

         “ Thiếu gia! Thiếu phu nhân!”

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tuy đang khó chịu với nhau nhưng trước mặt gia nhân không thể mất mặt được. Họ đành phải nhịn xuống giận dữ mà gật đầu. Vương Nhất Bác nhanh chóng bế Tiêu Chiến lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Hắn thả Tiêu Chiến xuống. Y nhanh chóng ly khai hắn và định gạt tay bước ra ngoài nhưng Vương Nhất Bác đã nắm lấy cánh tay y kéo mạnh một cái. Hắn đè ép Tiêu Chiến lên tường mà hôn ngấu nghiến. Hai tay y bị hắn đè mạnh lên tường. Tiêu Chiến cố sức giẫy giụa nhưng không được. Sức của Vương Nhất Bác quá mạnh. Hắn cứ đè chặt y rồi hôn xuống môi y thật mạnh bạo. Vương Nhất Bác không ngại mút mát bờ môi kia thật mạnh. Hắn còn đưa lưỡi luồn sâu vào khoang miệng Tiêu Chiến mà khuấy đảo. Vương Nhất Bác hành động như một kẻ điên. Hắn thật sự đã mất kiểm soát. Hắn cứ nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến kháng cự và lạnh nhạt với hắn là bản thân hắn liền tức tối. Vương Nhất Bác không chấp nhận chuyện đó. Hắn đã quen với ánh mắt dịu dàng và yêu thương mà Tiêu Chiến dành cho mình. Bây giờ thấy y đổi khác, hắn không chấp nhận nổi.

         Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ép mà cưỡng hôn thì tức giận. Y đưa tay cố đẩy mạnh hắn ra nhưng không được. Bao nhiêu tức giận dồn lên ánh mắt khiến cho nó đỏ rực một mảng. Tiêu Chiến không cách nào có thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc đó. Y chịu thua. Những nụ hôn cuồng dã cứ vần vã trên môi khiến Tiêu Chiến ngạt thở. Tay y run run mà đưa lên ngực Vương Nhất Bác bám lấy. Hắn cảm nhận được sự run rẩy này liền dừng lại. Hắn chạm đầu sát vào Tiêu Chiến. Hơi thở hổn hển của hắn phả vào mặt Tiêu Chiến mà cất giọng đứt quãng.

         “Chiến Chiến! Đừng kháng cự tôi!”

         Vương Nhất Bác nói rất ít. Biểu cảm cũng lạnh lùng nhưng vào đến tai Tiêu Chiến lại mềm mại như nước. Y bất giác mà nhằm mắt lại không kháng cự nữa. Không chỉ Vương Nhất Bác điên mà Tiêu Chiến cũng không còn tỉnh táo. Y giận nhưng cũng yêu và tình yêu này y muốn bỏ cũng không được. Người yêu trước là Tiêu Chiến nên y cố chấp với nó dẫu đã bị tổn thương rồi. Vương Nhất Bác thấy người kia không đẩy mình ra nữa thì ôm chặt lấy y. Hắn lại hôn xuống. Nụ hôn này dịu dàng chứ không cuồng dã như trước. Hắn nhanh chóng bế xốc Tiêu Chiến lên mà đè xuống giường. Hai người lại cuốn lấy nhau như những con thiêu thân mặc dù bản thân đang vô cùng khó chịu. Nhưng tại khoảnh khắc này đây, mọi giận hờn đã được vứt ra sau đầu. Họ nhanh chóng chìm vào cảm xúc muốn được yêu của chính bản thân mình. Bây giờ đã 9h tối, họ không ra khỏi phòng nữa. Hai người cứ vậy cuốn lấy nhau, quần áo vứt lung tung khắp phòng, tiếng thở dốc rên rỉ cứ vậy vang vọng cả căn phòng lớn, không thể phân biệt nổi là của ai nữa. Cả hai đều chìm sâu trong hoan ái mà tận hưởng chút ngọt ngào của người kia mang lại cho mình. Đến nửa đêm thì họ cũng mệt quá mà nằm ra giường chìm vào giấc ngủ.

         Vương Nhất Bác nửa đêm tỉnh lại. Hắn nhìn người bên cạnh đang ngủ thật sâu thì lòng khẽ động. Hắn biết mình đã làm nhiều điều vô lý và làm tổn thương người kia, nhưng hắn lại không nhận ra mình đã yêu người đang nằm trên giường. Hơn 4 năm nay, hắn lạnh lùng với hết thảy mọi người, không quan tâm gì đến chuyện yêu đương và khép chặt trái tim mình lại. Hắn đâu còn hình dung ra tình yêu là như thế nào cho đến khi hắn gặp Tiêu Chiến. Cảm giác muốn có được y, muốn chiếm hữu y cho riêng mình lại xuất hiện trong lòng hắn. Vương Nhất Bác thật sự muốn nhốt Tiêu Chiến lại để y chỉ nhìn thấy mình hắn chứ không có vui cười dịu dàng với người ngoài nữa. Hắn ghét điều đó. Hắn ích kỷ chỉ muốn Tiêu Chiến nghĩ về mình hắn mà thôi. Tâm chỉ hướng đến một mình hắn. Có như vậy hắn mới dịu lại tâm tình. Nhưng hỡi ôi! Chính bản thân Vương Nhất Bác còn mơ hồ về tình yêu thì nói gì đến người ngoài. Hắn còn không cảm nhận được trái tim mình cần gì, hắn không biết được mình đang yêu thì làm sao mà níu giữ được tình yêu với người khác, thật đúng là hoang đường biết bao!

         Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến rất lâu. Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn vạn lần yêu thích mà khẽ lướt tay một cái. Mỗi cái chạm tay vào khuôn mặt thịnh thế ấy, tim hắn lại khẽ run lên. Vương Nhất Bác cảm thấy thật lạ kỳ, ngay cả lúc Trần Thiếu Kỳ còn sống, hắn cũng chưa từng thể hiện ra hành động thân mật như vậy với cô. Vậy mà người trước mặt hắn đây, bản thân hắn đang lợi dụng họ, làm tổn thương họ, thì chính hắn lại làm ra loại chuyện này. Vương Nhất Bác tự cười chính mình ngu ngốc. Tự mình bày ra kế hoạch này rồi lại bị mắc kẹt trong đó không thoát ra ngoài được. Rõ ràng bản thân mình là người làm chủ nó bây giờ lại để nó thao túng mình. Thật là ngu ngốc hết sức. Nhưng cho dù là như vậy, biết mình mâu thuẫn nhưng Vương Nhất Bác không thể dừng lại hành động của mình được. Những hành động hắn làm với Tiêu Chiến, những cử chỉ hắn đối Tiêu Chiến là do cảm xúc mà làm, hoàn toàn tách biệt với lý trí và không thể kiểm soát được……

…………………………………………………….

         Tiêu Chiến đang làm việc tại văn phòng của mình. Y cứ nghĩ mãi chuyện đêm qua. Bản thân y cảm thấy rất điên rồ. Rõ ràng là giận Vương Nhất Bác đến run người nhưng trong khoảnh khắc đó y lại chấp nhận hắn. Y cứ vậy thả trôi bản thân không chút kháng cự nào hết. Lẽ nào y lại yêu Vương Nhất Bác đến như vậy ? Câu hỏi này y đã tự hỏi mình cả sáng hôm nay. Tiêu Chiến thật sự không tập trung làm việc được. Y cứ thở dài mãi………..

         Tiêu Chiến bước ra phía sau khuôn viên bệnh viện. Y cứ đứng tần ngần một mình, ánh mắt nhìn ra xa mà thở dài một lượt. Tiêu Chiến thật sự cảm thấy chán nản với tình huống của bản thân hiện tại. Y không biết rồi mai đây, y sẽ phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào nữa. Y biết Vương Nhất Bác không hề yêu mình nhưng y lại cố chấp yêu hắn. Tiêu Chiến mê muội với mỗi lời Vương Nhất Bác nói ra. Cho dù là nói ngọt ngào hay đơn giản chỉ là những câu ra lệnh lạnh lùng, cứng nhắc, y vẫn làm theo như bị thôi miên. Tiêu Chiến nghĩ đến đó lại tự cười nhạo chính mình. Từ khi nào lại mà để cảm xúc của bản thân bị dẫn dắt, thật là đáng giận………..

         Khi bản thân đang chìm vào mớ suy nghĩ lẫn lộn, Tiêu Chiến chợt nghe điện thoại rung lên trong túi. Y lấy ra xem. Là số điện thoại từ Thái Lan gọi tới. Tiêu  Chiến rất quen thuộc với số này. Đây là một người bà con ở bên kia vẫn thường liên lạc với y. Đầu năm nay y muốn tìm hiểu thông tin về vụ tai nạn năm xưa nên đã nhờ người này điều tra. Bản thân anh ta là một thám tử và cũng là chỗ kín đáo nên Tiêu Chiến yên tâm. Biết số này gọi đến là có thông tin nên Tiêu Chiến nghe máy ngay lập tức.

         “Alo! SomChai! Tôi Arthit đây!”

         “Arthit! Tôi có thông tin cho cậu!”

         “Vâng! Anh hãy gửi qua mail cho tôi!”

         “Được!”

……………………………………………………………………

         Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng làm việc. Văn phòng là nơi riêng tư nên không một ai biết Tiêu Chiến đang làm gì. Y hiện tại đang mở mail xem thông tin mà người tên SomChai gửi sang. Tiêu Chiến đã đọc đi đọc lại hơn 5 lần. Mỗi thông tin như ngấm vào tim y không sót chữ nào cả. Nạn nhân vụ tai nạn năm xưa có tên là Trần Thiếu Kỳ, người Thâm Quyền, cha mẹ đều là luật sư. Nhà chỉ có hai chị em gái, cô là con gái út và có thời gian du học ở Mỹ 4 năm. Sau này về Bắc Kinh lập nên công ty du lịch tên Nhất Kỳ. Tiêu Chiến chỉ có thông tin đó. Y đọc xong mà ánh mắt long lanh một tầng. Ngay cả hình ảnh của cô y cũng không có. Thiếu Kỳ không dùng weibo nên họ không tìm thấy thông tin của cô trên mạng xã hội. Thật là đáng tiếc. Tiêu Chiến đọc xong rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt y buồn bã mà cất giọng lẩm bẩm.

         “Trần Thiếu Kỳ! Tên cô là Trần Thiếu Kỳ sao ? Cái tên thật mạnh mẽ. Cô chắc đã sống rất vui vẻ và tự lập. Xin lỗi cô Thiếu Kỳ, vì tôi mà cô phải dừng cuộc đời thanh xuân của mình ở tuổi 20. Thật là đau lòng. Tôi vô cùng xin lỗi cô!”

   ......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro