CHƯƠNG 29: DÀY VÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiêu Chiến! Để tôi xem anh còn cứng đầu đến bao giờ. Tôi không tin là anh không quy phục!”

         “Hừm”

         Vương Nhất Bác cứ vậy nhìn ra cửa sổ. Tâm tình hắn bây giờ vô cùng phức tạp. Chính bản thân hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì và mình muốn gì nữa. Mọi thứ cứ đảo lộn lên. Nhất là con tim hắn. Nó cứ nhộn nhạo lên thật khó chịu. Lý trí và con tim hắn bây giờ mâu thuẫn cực độ, hắn thật sự không biết nên nghe bên nào cả. Con tim hắn đập những nhịp lạ kỳ mách bảo hắn hãy quan tâm đến Tiêu Chiến nhưng lý trí sắt đá kia lại muốn hắn phải nhớ đến chuyện cũ mà mặc sức dày vò y. Vương Nhất Bác thật sự đau đầu đau óc. Hắn không muốn nghĩ nữa mà chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nghĩ nếu như ngủ thì ngày mai tinh thần của hắn sẽ sáng suốt và lúc đó hắn sẽ biết mình nên làm gì.'      

…………………………………………………….

         Nhậm Tuyền đang ở quán bar. Hắn từ bệnh viện đến đây. Nếu như mọi ngày hắn sẽ nhanh chóng về nhà để quây quần cùng gia đình. Nhưng hôm nay hắn thật sự buồn bã nên nhà cũng chẳng còn muốn về. Nhậm Tuyền chưa bao giờ đến bar. Hắn cho rằng nơi đây là nơi phức tạp với  đủ hạng người. Nếu là người đàng hoàng thì tốt nhất là không nên bước chân đến. Bản thân có thể bị vấy bẩn lúc nào không hay. Vì vậy mà từ trước đến giờ hắn chưa có khái niệm vào bar và chưa bao giờ biết đi chơi khuya là gì. Nhưng hôm nay hắn thay đổi rồi. Nhậm Tuyền vì một người mà thay đổi. Tối hôm nay hắn buồn quá. Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cất bước rời đi ngay trước mặt mà hắn đau đến khó thở. Hắn biết làm gì bây giờ. Người ta dã kết hôn rồi thì hắn làm sao mà chen vào được nữa. Bản thân chỉ biết bất lực mà nhìn theo. Càng nhìn lại càng thấy đau và càng đau thì tâm tình càng phiền muộn. Vậy là hắn vào bar. Nhậm Tuyền đã tự phá vỡ nguyên tắc sống biết bao năm của mình. Hắn thật sự bất cần vào giây phút này.

         Nhậm Tuyền đang nhấm nháp một ly tequilar. Hắn là người tửu lượng rất kém nên chỉ sau hai lý mặt đã đỏ lên. Người hắn đã có chút mơ màng. Bar bây giờ đã khá đông khách. Thấy Nhậm Tuyền đẹp trai cứ ngồi uống gật gà gật gù một mình, một cô gái ăn mặc thiếu vải trong quán bar liền bước tới. Thực ra cô đã chú ý đến hắn từ lúc nãy rồi. Bây giờ thấy hắn uống một mình có vẻ tâm trạng thì biết ngay đang rất buồn. Cô ta thừa dịp bước tới không chút do dự nào cả. Cô ả kia đến gần Nhậm Tuyền thì đã nhanh chóng ngồi bên cạnh hắn mà cất giọng thỏ thẻ.

         “Anh à! Sao ngồi đây buồn thế ?”

         Nhậm Tuyền không trả lời. Hắn nhìn thấy cô gái liền run nhẹ. Từ trước đến giờ không đến những nơi như thế này nên hắn không quen nhìn thấy những cô gái lẳng lơ như vậy.

         Cô gái kia thật sự không biết ngại là gì cả, vẫn kề sát bên cạnh mà bắt chuyện.

         “Anh ơi! Sao lại lạnh nhạt như thế chứ ? Anh nhìn em một cái xem nào ?”

         Nhậm Tuyền thấy cô gái quá dạn dĩ nên có chút sợ. Hắn là người không thích đôi co với phụ nữ, lại càng không thích các cô gái quá dạn dĩ. Nhìn thấy cô gái này một hai muốn làm quen mà hắn nổi da gà. Nhậm Tuyền lúng túng nhất thời chưa biết làm thế nào thì một giọng nói lạnh lẽo phía sau.

         “Đó là bạn tôi! Phiền cô tránh ra!”

         Cô gái ngạc nhiên. Cô quay lại nhìn thì thấy một nam nhân đẹp trai nhưng còn trẻ lắm. Đôi mắt sắc lạnh của cậu đang nhìn  xoáy vào cô gái làm cô run nhẹ. Biết là mình chọc nhầm người, cô ả liền rời đi không quên nguýt dài một cái. Nhưng Ôn Ninh cũng chẳng thèm để tâm. Cậu đang nhìn người trước mặt mình. Nhậm Tuyền uống khá nhiều nên người cứ liêu xiêu không tỉnh.

         Ôn Ninh chính là đi tiếp vài vị khách ở đây từ buổi chiều. Sau khi khách về thì cậu cũng định bước ra nhưng lại nhìn thấy Nhậm Tuyền ngồi ở đây và đang bị làm phiền. Cậu nhanh chóng bước đến giải vây và hiện tại đang đứng trước mặt hắn.

         Nhậm Tuyền không nhận ra Ôn Ninh. Hắn mệt quá rồi. Người cứ cúi xuống mà mân mê ly rượu trền bàn. Ôn Ninh lắc đầu nhìn hắn mà buồn. Cậu biết được hắn đang buồn gì. Ngoài chuyện yêu đơn với bác sĩ Tiêu thì còn chuyện gì khác. Cậu nghiệm ra, cứ mười kẻ thất tình thì có 9 kẻ sẽ vào bar. Ôn Ninh chỉ biết nhìn hắn thở dài một cái.

         Ôn Ninh thấy Nhậm Tuyền cứ ngồi đó không nhúc nhích mà trời thì khuya rồi nên bước đến bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng.

         “Bác sĩ Nhậm!”

         Nhậm Tuyền ngước nhìn lên. Hắn nhận ra cậu trai trẻ trước mặt. Nhậm Tuyền cất giọng nửa mê nửa tỉnh.

         “Ôn Ninh!”

         “Là tôi đây. Chào anh!”

         Nhậm Tuyền với người trước mặt không hề bài xích một chút nào cả. Hắn tự nhiên đứng dậy đặt tay lên vai cậu mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu…Cậu đến đây làm gì ?”

         “Tôi đi gặp gỡ đối tác! Còn anh, sao lại đến đây uống một mình ?”

         Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhậm Tuyền lại cất giọng đáp ngay.

         “Tôi buồn!”

         Nhậm Tuyền mới gặp Ôn ninh có hai lần. Lần này chính là lần thứ ba. Hắn đối với người trước mặt dù chưa nói chuyện được mấy câu nhưng lại cảm thấy thân thiết. Lúc này Nhậm Tuyền còn nói ra cảm xúc của mình mà không chút dè dặt đủ chứng tỏ hắn tin người trước mặt như thế nào. Điều này trái hẳn với tình cách của hắn trước đây. Không bao giờ nói chuyện với người lạ và không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nhưng từ khi gặp Ôn Ninh hắn đã thay đổi.

         Ôn Ninh thấy Nhậm Tuyền nói như ủy khuất thì biết hắn đang buồn nhiều. Bất quá đây không phải là nơi nên ngồi lâu nên Ôn Ninh đã nắm lấy tay hắn mà cất giọng an ủi.

         “Bác sĩ Nhậm! Ra ngoài đi. Tôi đưa anh về. Khuya rồi!”

         “Được a!”

         Nhậm Tuyền không chút kháng cự nào với người trước mặt cả. Hắn rất tự nhiên đứng dậy theo Ôn Ninh ra ngoài. Ôn Ninh ra phía ngoài cổng thì cất giọng hỏi hắn.

         “Xe anh chỗ nào ? Tôi sẽ lái xe!”

         Nhậm Tuyền đưa điều khiển bấm và chiếc xe kia đỏ đèn. Ôn Ninh liền dắt hắn đến đó. Cậu đỡ hắn vào ghế phụ rồi mình ngồi vào ghế lái mà lái xe rời đi.

         Nhậm Tuyền ngồi bên ghế phụ cứ nhìn sang phía ghế lái. Hắn thấy Ôn Ninh an tĩnh lái xe, mặt không biểu thị bất kỳ biểu cảm nào ra thì bật cười. Hắn đang tự hỏi tại sao cậu lại nghiêm túc đến như vậy chứ ? Thật là ngoan quá rồi.

         Ôn Ninh lái được một lúc thì quay sang Nhậm Tuyền cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Bác sĩ Nhậm ! Nhà anh ở đâu ? Cho tôi địa chỉ, tôi chở anh về!”

         Thấy Ôn Ninh ngoan ngoãn lại thật thà, Nhậm Tuyền liền hiện lên tiếu ý. Tự nhiên trong lòng hắn lại muốn chọc ghẹo cậu một chút nên đã cất giọng đáp ngay.

         “Không muốn về nhà! Không muốn về nhà!”

         Ôn Ninh ngạc nhiên với câu nói đó. Cậu không biết Nhậm Tuyền muốn gì nên cất giọng hỏi lại.

         “Vậy anh muốn tôi đưa anh đi đâu ?”

         “Về nhà cậu!”

         “Anh!”

         Ôn ninh sửng sốt với lời đề nghị của Nhậm Tuyền. Cậu không biết trả lời thế nào thì bên này Nhậm Tuyền đã cất giọng ủy khuất.

         “Nếu cậu không muốn tôi đến thăm nhà cậu thì thôi vậy. Tôi không phiền cậu đâu!”

         Ôn Ninh thấy Nhậm Tuyền hơi buồn thì lo lắng. Trong lòng cậu thực sự không muốn làm hắn phật lòng nên đã cất giọng nhẹ đáp.

         “Không có! Anh muốn đến thì tôi sẽ chở anh đến!”

         Nhậm Tuyền ngạc nhiên khi Ôn Ninh không từ chối mình. Hắn càng ngày càng thấy cậu đáng yêu rồi. Từ khi nào hắn yêu cầu gì cậu cũng nghe như thế. Thật là một thanh niên thật thà. Nhậm Tuyền càng ngày càng có hảo cảm với người bên cạnh mà cong khóe môi lên cười.

         Ôn Ninh đã chạy xe đến căn hộ của mình. Đó là một căn hộ tầm trung nằm ở một khu chung cư khá hiện đại. Ôn Ninh không phải là người Bắc Kinh nên cậu không có nhà ở đây. Cậu làm việc cho REMID một thời gian thì mua căn hộ này. Mặc dù nó không quá lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Do Nhậm Tuyền say nên Ôn Ninh phải đỡ hắn vào thang máy. Hai người nhanh chóng lên tầng 5 và vào căn phòng 502. Nhậm Tuyền được Ôn Ninh đỡ vào ghế sofa ngồi xuống. Cậu thấy mặt hắn đỏ rực lại nồng nặc mùi rượu nên đã chạy đi lấy nước. Cậu ân cần ngồi một bên rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Bác sĩ Nhậm ! Uống nước đi. Uống nhiều sẽ tốt!”

         “Được!”

         Nhậm Tuyền uống cạn một hơi. Hắn nằm bẹp xuống ghế sofa. Ôn Ninh nhanh chóng vào bếp nấu canh giải rượu. Một lát sau thì cậu cũng mang ra và bước đến gần hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Bác sĩ Nhậm. Uống đi. Anh sẽ đỡ ngay thôi!”

         Ôn Ninh đỡ hắn đậy mà uống. Đến khi Nhậm Tuyền đã uống hết thì hắn cũng nằm lăn ra sofa ngủ không biết gì nữa….

……………………………………………………………..

         Nhậm Tuyền đã tỉnh dậy. Bây giờ đã 3h sáng. Hắn đã ngủ hơn 4 tiếng nên đã thanh tỉnh vài phần. Nhậm Tuyền tất nhiên nhớ mình đang ở căn hộ của Ôn Ninh, nhưng hắn cũng nhớ là mình nằm ngoài sofa. Vậy tại sao giờ lại nằm trên giường cuốn chăn ấm áp như vậy ? Nhậm Tuyền ngạc nhiên đứng dậy bước ra ngoài. Vì căn hộ này chỉ có một phòng ngủ nên hắn nhanh chóng đi ra phòng khách và thấy Ôn Ninh đang cuộn tròn trên sofa nằm ngủ ngon lành. Tại khoảnh khắc này Nhậm Tuyền chợt thấy lòng mình khẽ động. Dường như có một cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào trong lòng. Hắn ngạc nhiên lắm nhưng bản thân vẫn nghĩ đó là một chút thiện cảm trong lòng dành cho người trước mặt. Vậy nên Nhậm Tuyền không bài xích cảm xúc đó. Hắn đến bên cạnh Ôn Ninh đang ngủ kia mà ngồi xuống. Hắn nhìn thấy ngũ quan dễ thương của cậu liền cong môi cười.

         “Ôn Ninh! Cậu cũng dễ thương lắm. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi. Chúng ta nhất định là bạn bè rồi!”

         Nhậm Tuyền thấy cậu chỉ đắp một chiếc chăn mỏng liền lấy thêm chăn trong phòng ra đắp cho cậu. Sau khi Ôn Ninh đã được phủ một lớp chăn ấm thì hắn mới yên tâm đi ngủ. Trước khi đi còn lưu luyến quay lại nhìn một cái mà khẽ thì thầm.

         “Ôn Ninh! Ngủ ngon nhé!”

………………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang nằm trên giường. Trời sáng hẳn rồi nhưng hắn vẫn chưa muốn dậy. Đêm qua hắn đã rất mệt mỏi lại đau đầu nên ngủ suốt một đêm. Bây giờ đầu óc đã thanh tỉnh cảm thấy đỡ nhiều. Vương Nhất Bác liền nhớ đến Tiêu Chiến. Hắn đang thắc mắc hôm qua y dầm mưa như vậy thì hôm nay ra làm sao ? Vương Nhất Bác rõ ràng là quan tâm Tiêu Chiến nhưng hắn không nói ra. Hắn lẳng lặng bước ra ngoài và gặp ngay lão quản gia. Thấy ông hắn đã cất giọng lạnh lùng.

         “Lão Hồ!”

         “Thiếu gia gọi tôi?”

         “Ông nói Tiêu Chiến chuẩn bị đi. Tôi sẽ chở anh ta đến bệnh viện!”

         Lão quản gia nghe đến mà ngạc nhiên nhưng nỗi giận của ông từ hôm qua đến giờ vẫn chưa vơi bớt. Ông hướng Vương Nhất Bác cất giọng có chút trầm mặc.

         “Dạ thiếu gia! Từ sớm thiếu phu nhân đã đi làm rồi!”

         “Đi làm rồi ?”

         “Vâng thưa cậu! Cậu ấy đi từ 6h!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì giận lắm. Hắn biết Tiêu Chiến đang cố tránh mặt hắn nên mới làm như vậy. Sáng nay tâm tình hắn có chút dịu lại rồi nhưng khi nghe đến chuyện này lòng lại khó chịu thấy rõ. Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh. Trán của hắn đã nhăn thành một hàng. Dường như mọi bực dọc đang đổ dồn hết trong ánh mắt sắc lẻm đó. Vương Nhất Bác cất giọng bực tức.

         “Thôi khỏi! Tôi đi đây!”

         “Dạ vâng thiếu gia!”

         Vương Nhất Bác vào xe rồi lái xe rời khỏi. Hắn mang theo bực bội mà vào trong xe nhưng bản thân lại không đến tập đoàn. Không biết trong lòng nghĩ gì mà hắn lại quay xe chạy đến bệnh viện…………….

         Lão quản gia vẫn đứng yên một chỗ. Ông nhìn theo bóng xe của Vương Nhất Bác mà lắc đầu mãi. Ông không biết hai người họ sẽ còn hành hạ nhau đến bao giờ nữa, chỉ biết là còn lâu lắm…………

……………………………………………………….

         Tiêu Chiến đang ở bệnh viện. Sáng nay y đi làm sớm nên vẫn chưa ăn gì cả. Sáng này vừa tỉnh dậy y đã lập tức đi đến bệnh viện, lòng chỉ nghĩ làm sao đó có thể tránh mặt Vương Nhất Bác càng nhanh. Tiêu Chiến không cần biết hắn đã dậy chưa đã ba chân bốn cẳng lên xe rời đi. Y thật muốn rời khỏi nơi Vương Nhất Bác đang ở. Thật sự ám ảnh rồi.

         Vì sáng nay chưa ăn gì nên Tiêu Chiến hiện tại đang đói lắm. Y đứng đậy bước nhanh ra bên ngoài định bụng là đi ăn sáng nhưng vừa bước đến sảnh chính thì gặp Nhậm Tuyền. Hắn thấy Tiêu Chiến mặt hơi tái thì lo lắng nên đã nhanh chóng hỏi han ngay.

         “Tiêu Chiến! Cậu làm sao thế ?”

         “Tôi không sao! Sáng nay tôi đi sớm chưa ăn nên giờ đang định đi ăn đây!”

         “Ăn sáng hả ? Được vậy tôi cùng đi với cậu!”

         “Uhm!”

         Tiêu Chiến không từ chối lời đề nghị đó vì hai người đã từng cùng nhau ăn sáng rất nhiều lần. Đó cũng là điều vô cùng bình thường mà thôi. Tiêu Chiến và Nhậm Tuyền vào nhà hàng quen thuộc mà hai người hay ăn. Quán đó gần ngay cổng bệnh viện.

………………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang trên đường đến bệnh viện, lại nghĩ như thế nào đó mà quay xe. Hắn đổi ý đi đến tập đoàn. Vương Nhất Bác đến văn phòng làm việc nhưng tâm tình hắn không vui. Sáng nay Tiêu Chiến đi làm rất sớm nên hắn vẫn chưa biết tình trạng của y thế nào. Vương Nhất Bác chính là muốn quan tâm một chút nhưng người kia dường như muốn rõ ràng mỗi người một đường không liên quan đến nhau nên đã tận lực né tránh. Hắn biết được điều đó thì giận lắm. Vương Nhất Bác cố gạt ý nghĩ về Tiêu Chiến ra khỏi đầu nhưng không làm được. Hình ảnh của y cứ bám lấy tâm trí hắn không buông. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng quay bút liên tục ra chiều khó chịu. Hắn đứng lên rời đi……………………

………………………………………………………………

         Tiêu Chiến và Nhậm Tuyền đã ăn sáng xong. Hai người trong lúc ăn còn bàn  chuyện công việc. Tiêu Chiến tâm tình đã dịu hơn. Y cũng thoải mái nói chuyện với người kia mà chẳng thèm để ý xung quanh gì hết. Y đâu biết rằng hành động vui cười thoải mái của mình đã làm cho một người đứng ở đàng xa phải nheo mắt đỏ rực.

         Vương Nhất Bác không hiểu thế nào là quay xe chạy đến bệnh viện. Hắn lại muốn đến xem Tiêu Chiến đang làm gì. Giận là giận như vậy nhưng nếu không quan tâm thì hắn lại chịu không được. Con người Vương Nhất Bác thật mẫu thuẫn, vừa yêu nhưng lại vừa ghét bỏ khiến người khác không kịp trở tay.

         Vương Nhất Bác nhìn hai thân ảnh đi phía xa đang cười nói vui vẻ lòng mắt nổi lên tơ máu. Hắn gằn từng chữ sắc lạnh.

         “Tiêu Chiến! Thì ra lại đến sớm để gặp người yêu kia đấy. Nhớ quá chịu không nổi rồi hay sao ? Anh đúng thật là trỡ trẽn. Nếu đã vậy tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau thấu tim gan…………….

……………………………………………………………..

         Tiêu Chiến tan ca liền nhanh chóng thay đồ trở về. Y không muốn Vương Nhất Bác vì mình mà sinh khí như ngày hôm qua. Mặc xong đồ thì y cũng chạy nhanh ra xe mà lái xe rời khỏi.

         Tiêu Chiến về đến cổng lớn của biệt thự. Từ bên ngoài y đã nghe tiếng nói cười trong sảnh chính. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Y không biết là ai trong nhà nên cũng nhanh chóng bước vào trong để xem. Vào đến nơi, Tiêu Chiến chết lặng. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngay trên đùi của Vương Nhất Bác. Hai người đang tình tình cảm cảm ngồi trên ghế sofa. Cô gái kia không phải ai khác chính là Dương Vân Kiều. Hôm nay Vương Nhất Bác chủ động gọi nên cô ta đã theo hắn về đến biệt phủ. Dương Vân Kiều thấy Tiêu Chiến không khỏi kinh hách. Cô chưa từng thấy nam nhân nào đẹp đến như vậy. Dù Tiêu Chiến bây giờ thật gầy nhưng không dấu được vẻ đẹp thịnh thế mỹ nhân của mình. Phụ nữ cũng phải thua y mấy phần nhan sắc. Cô ta nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy thì trong lòng ghen ghét, ánh mắt đã đỏ rực một màu. Cô ả thầm khinh bỉ trong lòng.

         “Tiêu Chiến! Thì ra anh đẹp như vậy nên mới quyến rũ được Nhất Bác của tôi. Thật không hổ là hồ ly tinh!”

…………………………………………………………….

         Tiêu Chiến không nhìn cô gái kia. Y chỉ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Y không nói gì cả. Trái tim của y đang đập những nhịp rất mạnh, quặn lên đau đớn. Bất quá Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm đến điều này. Hắn còn cố tình siết chặt lấy eo của Dương Vân Kiều mà vuốt ve. Hắn còn cố ý lên giọng thật lớn.

         “Em yêu! Lát nữa vào ăn tối cùng anh nhé!”

         “Được! Chúng ta sẽ cùng ăn!”

         Dương Vân Kiều đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến. Cô đứng dậy bước đến gần y rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chào anh! Anh đây là Vương thiếu phu nhân của Nhất Bác sao ?”

         Tiêu Chiến nghe được nhưng không nói. Y đau lòng đến độ nắm tay đã run lên. Vương Nhất Bác biết y đang tức giận lại càng muốn chọc tức thêm chút nữa. Hắn cố tình bước đến gần bên Dương Vân Kiều mà ôm chặt lấy eo cô. Hắn còn cố tình cất giọng để khiêu khích Tiêu Chiến.

         “Vân Kiều! Chúng ta vào ăn tối thôi. Mặc kệ anh ta. Dù sao anh ta cũng chỉ là một người lạ mà thôi!”

         Dương Vân Kiều ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác nói như vậy. Cô thấy trong ánh mắt hắn toát lên vẻ giận dữ bực mình. Cô nhận ra mối quan hệ này chẳng có gì êm ái tốt đẹp cả nên mừng thầm trong lòng. Thì ra Vương Nhất Bác vô cùng ghét bỏ Tiêu Chiến chứ không có yêu thương gì hết. Cô đã đoán đúng………

………………………………………………………….

         Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần nữa. Ánh mắt y hiện lên toàn đau thương. Y không ngờ Vương Nhất Bác còn dẫn cả phụ nữ về nhà và buông lời mỉa mai y như thế này. Thật là quá đáng hết sức. Dù sao Tiêu Chiến cũng là nam nhân. Y có lòng tự trọng rất cao. Y không muốn bất kỳ kẻ nào chà đạp mình cả. Nhờ danh dự mà y đã sống tới tận bây giờ. Hai người kia đã đi khuất bóng vào nhà ăn nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn theo. Ánh mắt y đã long lanh thêm một hàng và đỏ rực. Bất quá y lại không để nó tuôn ra mà nuốt sạch vào trong bụng. Tiêu Chiến cúi xuống mang hết đau thương giấu sạch vào trong lòng. Y khẽ nghẹn ngào.

         “Nhất Bác! Em sao nỡ làm như vậy. Nếu em khinh ghét tôi đến như vậy thì có thể để tôi rời đi là được mà. Cớ sao phải dày vò tôi ?”

 .....................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro