CHƯƠNG 32: DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe vậy liền vui vẻ đáp lời.

          “Dạ vâng thưa ông!”

          Vương Nhất Bác cúp máy. Hắn lại nhớ đến Tiêu Chiến. Hắn biết y đang cố làm lơ và tránh mặt hắn. Nhưng hắn cũng biết Tiêu Chiến vô cùng thương ông nội. Vương Nhất Bác nghĩ gì đó trong lòng liền cong khóe môi.

          “Tiêu Chiến! Anh không thể trốn tránh tôi mãi được đâu. Chúng ta sắp về Vương gia rồi. Đến lúc đó trước mặt ông, xem tôi sẽ làm gì với anh nhé ? Sẽ thú vị lắm đó!”

          Vương Nhất Bác vừa tự nói với mình vừa cong môi hài lòng. Hắn là người thông minh nên trong tình huống này hắn biết sẽ phải làm gì rồi. Mục đích của hắn chỉ đơn giản là làm cho người kia có thể quay về như trước đây, vô cùng quan tâm hắn chứ không phải là người lạnh nhạt như hiện tại nữa……………..

…………………………………………………………..

          Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Kỳ cách đây 5 phút. Y đã nghe xong nhưng cả người còn bần thần. Y thật sự muốn trốn tránh Vương Nhất Bác nhưng ông nội lại yêu cầu hai người về Vương gia thăm ông. Tình huống này y làm sao mà từ chối ? Chẳng phải Vương Nhất Kỳ rất yêu thương y hay sao ? Y làm sao nỡ làm ông đau lòng được. Cho dù y không muốn cùng Vương Nhất Bác ở một chỗ thì cũng phải nhịn lại để bình thường hóa trước mặt ông nội. Tiêu Chiến chỉ nghĩ đơn giản là ông đã có tuổi rồi, lại vừa trải qua bạo bệnh. Nếu ông biết được tình trạng của cả hai hiện tại, ông làm sao mà chịu nổi. Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh ông bị sốc mà nằm xuống liền đau đớn trong lòng. Hơn ai hết y chỉ mong Vương Nhất Kỳ bình an. Nếu cần làm gì không đúng với ước muốn của bản thân nhưng đảm bảo được điều này thì y cũng sẽ không từ chối. Và tình huống hiện tại chính là như vậy. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ về Vương gia vào ngày mai.

…………………………………………………………………..

          Vương Nhất Bác đang cảm thấy rất vui nên đã lái xe đến ngay bệnh viện. Hắn muốn gặp Tiêu Chiến. Bây giờ đã là 7h tối. Vương Nhất Bác dã gọi cho Tiêu Chiến nhưng y không nghe. Vương Nhất Bác cũng không giận. Hắn sẽ chờ cho đến khi Tiêu Chiến ra.

          Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì thấy máy điện thoại của mình đã có hơn 5 cuộc gọi từ Vương Nhất Bác. Y không biết có chuyện gì mà hắn gọi nhiều như vậy nên cũng lo. Y lập tức gọi lại.

          “Alo! Vương Nhất Bác! Cậu gọi tôi có việc gì vậy ?”

          “Chiến Chiến! Ra ngoài đi. Tôi chở anh về!”

          “Không cần đâu. Tôi tự về được! Không phiền!”

          Tiêu Chiến nhanh chóng cúp máy. Y không để cho Vương Nhất Bác kịp có thời gian nói lại đã nhanh chóng cất điện thoại mà bước nhanh vào xe rồi lái xe rời khỏi. Vương Nhất Bác bị từ chối thì tức giận xen lẫn đau lòng. Hơn ai hết hắn cảm nhận được nỗi đau nơi ngực trái cứ cuộn lên đến khó chịu. Vương Nhất Bác không biết nên làm gì hết. Người kia đã từ chối như vậy dẫu có chờ đợi cũng chẳng ích gì cả. Hắn nghĩ vậy nên quay xe trở về.

          Tiêu Chiến đã lái xe về đến nhà. Lão quản gia như thường lệ ra mở cửa. Ông thấy Tiêu Chiến thì vui vẻ cúi đầu.

          “Vương thiếu phu nhân!”

          “Chào chú Hồ!”

          Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào gara rồi dừng  xe lại. Y bước ra khỏi xe và đi đến trước mặt quản gia hồ rồi mỉm cười. Y cất giọng nhẹ.

          “Chú có việc gì sao?”

          “Không có! Chỉ là hôm nay lão gia gọi điện cho tôi nói lão muốn hai người về Vương gia!”

          Tiêu Chiến nghe đến đó thì cong môi nở một nụ cười. Y gật đầu đáp lại.

          “Dạ đúng rồi ạ! Ngày mai cháu và Vương Nhất Bác sẽ về!”

          Lão quản gia nghe được những câu nói lạnh nhạt này thì buồn lắm. Ông thật sự muốn hai người hòa thuận nên đã cất giọng khuyên giải nhỏ nhẹ.

          “Thiếu phu nhân! Lão có thể nói chút không?”

          Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói ấp úng thì biết là có chuyện cần nên đã đáp lời ngay.

          “Dạ chú cứ nói!”

          “Thiếu phu nhân! Cậu có thể cho thiếu gia một cơ hội được không ? Ta thấy cậu ấy cũng đã có chút thay đổi rồi!”

          Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói vậy thì ánh mắt lại chùng xuống. Y rất buồn. Không hiểu sao chỉ cần ai đó nhắc đến Vương Nhất Bác thôi là trong lòng y lại đau. Y biết bản thân mình vẫn còn yêu Nhất Bác rất nhiều nhưng bản thân lại không đủ dũng khí mà tha thứ cho hắn. Hơn nữa, nghĩ đến người tên Trần Thiếu Kỳ kia, y vẫn thấy có lỗi trong lòng. Tuy bản thân không cố ý gây ra chuyện đó nhưng tận sâu trong thâm tâm mình, Tiêu Chiến vẫn đau lắm. Y nghĩ đến chuyện một cô gái chỉ mới 20 tuổi đã ra đi mãi mãi mà người có phần trách nhiệm là bản thân mình thì sự áy náy trong lòng y chỉ có tăng chứ không giảm. Mặc dù bao năm qua y đã đi chùa sám hối rất nhiều nhưng bản thân vẫn chưa hạ xuống được cảm giác tội lỗi. Còn về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết trong lòng hắn chỉ có mình Trần Thiếu Kỳ mà thôi. Cho dù y có dùng thời gian để ở bên cạnh hắn đi chăng nữa thì sự thật đó không thay đổi được. Tiêu Chiến chính là đang cố trốn tránh sự thật đó. Y yêu nên y có chút ghen tị. Vì như vậy nên y không dám tiến đến gần Vương Nhất Bác. Y sợ mình sẽ trở thành thế thân, như vậy lại càng đau khổ hơn hiện tại……

          Tiêu Chiến nhìn lão quản gia cười buồn.

          “Chú Hồ! Chú có thể đừng nói đến chuyện này được không. Giữa cháu và Vương Nhất Bác thật sự không có duyên đâu. Mà nếu là duyên thì đó cũng chỉ nghiệt duyên mà thôi. Nếu còn cố chấp ở bên nhau sẽ chỉ đau khổ cho cả hai!”

          Tiêu Chiến nói xong mà ánh mắt long lanh một hàng. Y đau lắm. Từ bỏ người mình thật sự yêu thương không phải dễ dàng gì. Nhưng  trong trường hợp này có cố chấp giữ lấy sẽ càng đau khổ. Tiêu Chiến đang bị giữ trong mớ bòng bong do mình tạo ra. Bản thân cảm thấy bất lực không biết nên làm gì cả. Tiêu Chiến vì nghĩ như thế nên mới đau lòng.

          Lão quản gia nghe thấy vậy thì buồn bã. Ước muốn của ông chỉ có vậy nhưng  xem ra khó quá rồi. Tiêu Chiến đã muốn buông tay như thế thì sau này hai người biết làm sao ? Vương tổng ngốc nghếch kia biết phải làm sao đây ? Ông biết Vương Nhất Bác ngang ngược không để ai vào mắt. Nhưng nếu hắn thật sự yêu ai thì hắn sẽ vô cùng chung thủy và nặng tình. Ông đã chứng kiến điều đó hơn 4 năm nay và đã thấy đủ rồi. Bây giờ ông cảm nhận được hắn đang dần yêu Tiêu Chiến. Nếu hắn biết Tiêu Chiến nghĩ như vậy, hắn sẽ lại đau đớn thêm lần nữa. Nghĩ đến đó lão đã không dám nghĩ nữa. Lão chỉ biết nhắm mắt lại mà cầu mong cho hai người được bình yên…

          Tiêu Chiến đi nhanh về căn nhà nhỏ. Y để ba lô trên chiếc bàn rồi vào nhà tắm tắm rửa. Trời bây giờ đã trễ, gần 8h tối. Tiêu Chiến chỉ muốn ăn tối xong rồi nhanh chóng đến bàn nghiên cứu tài liệu.

          Vương Nhất Bác cũng đã chạy xe về đến nhà. Hắn thấy xe Tiêu Chiến trong gara thì biết y đã về. Hắn ra khỏi xe và nhanh chóng bước đến căn nhà nhỏ. Vương Nhất Bác chỉ muốn nhìn Tiêu Chiến. Hắn đã nhớ y rồi. Vương Nhất Bác bước đến gõ cửa.

          “Cốc….Cốc..”

          “Ai vậy ?”

          “Tôi Nhất Bác đây!”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói thì thở dài. Y bước đến mở cửa rồi cất giọng lạnh nhạt.

          “ Cậu có việc gì gọi tôi sao?”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình thì tim khẽ đau. Hắn vẫn còn đau lòng chuyện lúc nãy Tiêu Chiến từ chối hắn. Bây giờ về đến nhà mà Tiêu Chiến cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa thì làm cho Vương Nhất Bác có chút chạnh lòng. Cơn đau kia lại được dịp kéo đến. Vương Nhất Bác đau nhăn mặt mà phải đưa tay lên ôm lấy ngực trái.

          Tiêu Chiến cố làm lơ hắn nhưng khi thấy Vương Nhất Bác ôm ngực nhăn mặt thì lo lắng. Bản thân vô thức đưa tay ra đỡ và cất giọng lo lắng.

          “Vương Nhất Bác! Cậu…cậu làm sao vậy ?”

          Vương Nhất Bác cũng đáp lời ngay.

          “Tôi đau!”

          “Đau sao ? Đau ở đâu ?”

          “Tôi cảm thấy lồng ngực quặn lên khó chịu!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì hốt hoảng. Y sợ hắn lại có bệnh lý về tim nữa thì khổ nên đã đưa tay đỡ lấy hắn mà cất giọng quan tâm.

          “Cậu ngồi xuống đây. Cậu đau như thế nào ?”

          Vương Nhất Bác bây giờ như một đứa trẻ con vậy. Tiêu Chiến hỏi gì thì nói nấy.

          “Tôi cảm thấy đau nhói nơi ngực trái. Chuyện này xảy ra nhiều lần. Mỗi lần lại đau hơn!”

          Tiêu Chiến nhanh chóng đến ba lo lấy dụng cụ khám ra. Y nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác rồi cất giọng điềm tĩnh.

          “Cậu giơ áo lên. Tôi khám cho cậu!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì vui lắm. Hắn nghĩ rằng Tiêu Chiến đang thương hắn nên mới quan tâm hắn như vậy. Đó chính là điều hắn muốn ở hiện tại. Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến quan tâm dịu dàng với mình như trước đây nên đã cất giọng vui vẻ.

          “Thật sao ? Anh sẽ khám cho tôi!”

          Tiêu Chiến không suy nghĩ mà cất giọng đáp lời ngay.

          “Tất nhiên rồi! Vì tôi là bác sĩ. Nếu ai đau ốm thì tôi sẽ quan tâm ngay!”

          Nụ cười chợt đông cứng trên môi Vương Nhất Bác. Hắn nghe đến câu này mà đau trong lòng. Thì ra Tiêu chiến chỉ là vì nghĩa vụ của một bác sĩ mà quan tâm hắn chứ không phải vì cái gọi là tình yêu kia. Vương Nhất Bác đã ảo tưởng rồi. Nhưng hắn cũng không biểu hiện sự thất vọng ra cho người kia biết. Hắn sợ Tiêu Chiến thấy lại cố xa lánh hắn một lần nữa. Hắn thật sự không muốn như thế. Cho dù Tiêu Chiến chưa yêu hắn nhưng Vương Nhất Bác có thể được ở gần y đã là một điều may mắn. Vương Nhất Bác cất giọng gượng gạo mà đáp lời.

          “Tôi biết rồi. Anh rất tốt!”

          Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói thế nhưng không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào. Y sợ mình yếu lòng sẽ rung động với hắn nên cố gắng im lặng. Tiêu Chiến nhanh chóng thăm khám cho Vương Nhất Bác. Sau khi khám xong thì y cũng thở ra một hơi. Vương Nhất Bác không có bất thường gì về tim mạch cả. Tiêu Chiến khám xong thì cũng hướng hắn mà cất giọng điềm tĩnh.

          “Vương Nhất Bác! Cậu yên tâm đi. Cậu không bị làm sao cả. Có thể do cậu căng thẳng mà thôi!”

          Tiêu Chiến định quay đi cất dụng cụ khám thì Vương Nhất Bác ở sau lưng đã ôm chặt lấy y. Hắn sợ. Vương Nhất Bác cảm giác nếu như hắn buông tay ra, Tiêu Chiến sẽ ly khai mà lạnh nhạt với hắn lần nữa. Mặc cho y không yêu hắn, hắn vẫn muốn ôm người trong tay. Vương Nhất Bác dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chiến Chiến! Sao anh lạnh lùng như thế ? Có thể đứng lại chút được không ?”

          Tiêu Chiến không nói gì cả. Y vẫn đứng im một chỗ. Tuy mặt không biểu thị ra chút cảm xúc nhưng lòng lại nhộn nhạo khó tả. Mỗi câu nói của Vương Nhất Bác cứ chờn vờn quanh y làm Tiêu Chiến khó chịu lắm. Y vừa muốn quấn quýt lại vừa muốn ly khai. Thật mâu thuẫn hết sức. Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng.

          “Nhất Bác! Cậu hà tất phải cố chấp ? Chúng ta không là gì của nhau thì không nên cưỡng cầu làm gì cả!”

          “Tôi thật sự không muốn chen chân vào cuộc sống của cậu nữa!”

………………………………………………….

          Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã về đến Vương gia. Hôm nay là chủ nhật nên hắn cố ý cùng Tiêu Chiến về sớm. Tiêu Chiến với hành động này không bài xích, y cũng muốn nhanh chóng về thăm ông. Cả Vương phủ biết hôm nay hai vợ chồng thiếu gia về nên rất vui. Từ hôm cưới đến giờ họ vẫn chưa thấy hai người. Hôm nay họ đặc biệt dậy sớm dọn dẹp chuẩn bị đón người.

          Vương Nhất Bác dừng xe trong gara và bước đến cửa lái phụ mà mở cửa. Hắn chìa tay về phía Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chiến Chiến! Chúng ta vào thôi!”

          Tiêu Chiến ngạc nhiên hết sức. Y không hiểu Vương Nhất Bác định làm gì. Xung quanh gara không có ai đứng gần nên y cũng cất giọng đáp lại.

          “Vương Nhất Bác! Cậu không cần làm thế. Tôi tự mình có thể đi vào!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến tiếp tục từ chối mình thì lồng ngực lại đau. Hắn đưa tay lên ôm lấy ngực nhăn nhó.

          “Ui…Tôi…Tôi đau!”

          Tiêu Chiến lại bị hắn làm cho hốt hoảng. Thật là quái lạ. Tại sao hôm qua khám không có gì mà hôm nay lại kêu đau. Tiêu Chiến bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong đã lo lắng hết sức. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cậu làm sao vậy ?”

          “Tôi lại cảm thấy đau như hôm qua rồi!”

          “Không thể nào! Hôm qua tôi khám cho cậu nào có bệnh gì!”

          “Tôi không biết nhưng bây giờ vẫn cảm thấy đau. Chiến Chiến! Đừng từ chối tôi nữa, chỉ cần anh không từ chối, tôi sẽ không đau nữa đâu!”

          Tiêu Chiến nghe mà ngạc nhiên tròn mắt. Lý nào là vậy ? Tiêu Chiến liên quan gì đến cơn đau của hắn chứ ? Vương Nhất Bác có phải khoa trương quá rồi không ? Tiêu Chiến làm bác sĩ tất nhiên sẽ cảm thấy không hợp lý. Nhưng ở đây là Vương phủ, gia nhân rất đông, đâu đâu cũng có ánh mắt nhìn vào. Nếu bây giờ y cố lạnh nhạt với hắn, Vương Nhất Kỳ mà biết được, ông sẽ đau lòng một trận. Như vậy thì chẳng phải y sẽ có lỗi hay sao ? Tiêu Chiến ngàn vạn lần không muốn người mình yêu quý vì mình mà trở bệnh nên đã miễn cưỡng đáp lời.

          “Thôi được! Tôi nghe lời cậu một lần!”

          Vương Nhất Bác nghe vậy thì vui lắm. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến mà đỡ y ra khỏi xe. Hắn dắt tay y chạy nhanh vào nhà. Gia nhân nhìn thấy một màn tình cảm này chỉ biết chong mắt nhìn theo. Họ cảm giác được hai người đang vô cùng hạnh phúc. Thật là tuyệt vời. Điều này là điều mà tất cả mọi người ở Vương phủ này đều mong muốn….

          Vương Nhất Kỳ thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy vào thì vui lắm. Ánh mắt ông lộ rõ vẻ hoan hỷ. Khóe miệng cứ vậy mà cong lên một đường. Vương Nhất Kỳ thầm nghĩ hai đứa trẻ này tay trong tay như vậy nhất định là yêu thương nhau lắm. Điều mà ông mong ước bấy lâu coi như thành sự thật rồi.

          Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến không buông. Hắn cảm giác tay người kia lạnh thì cố ý nắm chặt hơn. Hắn sinh ra cảm giác muốn bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé đang đứng phía sau hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật lạ. Tâm tính của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đã cảm nhận được tình yêu nơi hắn. Chính là đang dành cho người sau lưng. Chỉ là người đó còn chưa chịu chấp nhận mà thôi…..

          Tiêu Chiến thấy tay mình nằm sâu trong tay Vương Nhất Bác thì cảm thấy dễ chịu. Không chỉ bây giờ y mới cảm nhận được. Chuyện này y đã cảm nhận được từ lâu trước khi hai người kết hôn. Y đã từng vì hơi ấm nơi bàn tay này mà rung động với Vương Nhất Bác mặc dù bản thân lúc đó không biết một chút gì về hắn cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được hơi ấm đó như trước như trái tim lại ẩn nhẫn đau. Nó không đập những nhịp đập yêu thương dâng đầy như trước mà quặn lên nhói lòng. Có thể bây giờ đã quá muộn rồi chăng………….

          Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến trước mặt ông nội rồi cất giọng vui vẻ.

          “Ông nội! Chúng cháu đã về!”

          Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng cất giọng lễ phép.

          “Chào cháu ông!”

          Vương Nhất Kỳ nghe cả hai đứa nhỏ lễ phép thưa mình thì cười tươi. Ông bước đến ôm lấy cả hai mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chiến Chiến!Nhất Bác!”

          “Dạ!”

          “Ta nhớ hai đưa lắm. Các cháu có khỏe không ?”

          “Dạ chúng cháu khỏe!”

          “Vậy tốt rồi. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Nếu cảm thấy mệt thì nghỉ. Đừng cố sức!”

          “Dạ vâng!”

          Vương Nhất Kỳ dắt cả hai đến bàn ăn rồi nhỏ nhẹ mà nói.

          “Chiến Chiến! Nhất Bác! Ngồi xuống đây ăn cơm với ông. Đã lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau. Ông có thật nhiều chuyện muốn nói với hai đứa đây!”

…………………………………………………

          Cả ba người ngồi ăn uống rất vui vẻ. Suốt cả bữa cơm, Vương Nhất Bác cứ cố tình gắp thức ăn cho Tiêu Chiến. Y ngại nhưng không thể từ chối vì Vương Nhất Kỳ đang ngồi trước mặt. Vậy nên y vẫn miễn cưỡng vui vẻ.

          Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không kháng cự thì vui lắm. Hắn vừa gắp cho y lại vừa gắp cho ông nội rồi cất giọng quan tâm.

          “Ông ăn nhiều vào. Ông có tuổi nên ăn cho có sức!”

          “Cảm ơn cháu!”

          “Chiến Chiến! Anh cũng vậy. Anh làm bác sĩ mà người gầy như vậy thì sức đâu mà khám cho bệnh nhân. Hãy ăn nhiều vào. Rất nhiều người cần đến anh đó. Anh mà ốm thì ……..mọi người sẽ đau lòng!”

          Vương Nhất Bác định nói là “Anh mà ốm thì tôi sẽ đau lòng” nhưng cuối cùng ra đến miệng vẫn là không như ý muốn. Hắn tiếc vì đã không nói lên được nỗi lòng mình nhưng cũng không lấy làm buồn. Nếu mà nói ra Tiêu Chiến lại khó chịu thì có phải mất công không chứ ? Nghĩ vậy nên hắn cố thu cảm xúc lại mà bày ra bộ mặt vui vẻ nhất….

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cất giọng quan tâm mình thì chỉ thấy đau lòng chứ không thấy vui vẻ gì hết. Hơn ai hết y biết hắn đang “diễn” trước mặt ông hắn mà thôi. Tiêu Chiến cũng không hy vọng gì ở Vương Nhất Bác cả. Y cũng không cố thay đổi trái tim hắn. Làm như vậy sẽ đau khổ hơn cho cả hai mà thôi. Tiêu Chiến vẫn nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ nhưng trong lòng đang quặn lên từng nhịp.

          “Vương Nhất Bác! Cậu đừng làm thế nữa. Đừng cố làm gì ngược lại với mong muốn của bản thân!”

          “Tôi rất hiểu cậu nên cậu không cần diễn làm gì cho mệt đâu!”

…………………………………………………..

          Thấm thoắt vậy mà đã qua 1 ngày. Bây giờ đã là 8h đêm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng ý với ông nội sẽ ngủ lại Vương gia. Hiện tại Tiêu Chiến đang nói chuyện với Vương Nhất Kỳ ngoài sảnh lớn. Vương Nhất Bác thì xin phép về phòng nằm ngủ trước. Hắn nói là hắn cảm thấy buồn ngủ. Vương Nhất Kỳ tất nhiên bằng lòng ngay. Dù sao thì ông cũng ở với hắn từ khi còn nhỏ nên cũng chẳng có gì mà nói cả. Chỉ có Chiến Chiến là mới vào nhà nên ông có nhiều cái muốn tâm sự với y.

          Tiêu Chiến sau một hồi nói chuyện với ông nội thì cũng xin phép về phòng ngủ. Y vừa bước vào thì đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường chờ đợi. Hắn vừa thấy y về thì đã cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chiến Chiến! Lên đây với tôi!”

          Lúc nãy ở bàn ăn là có mặt Vương Nhất Kỳ nên Tiêu Chiến rất nể mặt. Bây giờ trong căn phòng này chỉ có hai người nên Tiêu Chiến không cần giữ kẽ nữa. Y cất giọng lạnh lùng.

          “Vương tổng! Diễn vậy đủ rồi. Cậu cứ ngủ trên đó. Tôi sẽ nằm ngủ ở sofa!”

  ...........................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro