CHƯƠNG 9: CỨU MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ôm Tịnh Nhị vào lòng rồi nở nụ cười thật đẹp. Các bệnh nhi bên cạnh đều vỗ tay tán thưởng. Chúng càng lúc càng thích bác sĩ Tiêu rồi. Y dễ thương quá đỗi.

          Nhậm Tuyền đứng bên cạnh chỉ biết cười thật tươi. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại được lòng trẻ con đến như vậy. Hắn đang tưởng tượng nếu như Tiêu Chiến cũng có con thì chắc y sẽ vô cùng yêu thương chúng. Nghĩ đến đây hắn lại mơ đến một viễn cảnh hết sức viễn vông, rằng có thể cùng Tiêu Chiến có những đứa con thật xinh đẹp. Nhậm Tuyền nghĩ đến đó bất giác đỏ mặt. Phải chăng hắn đã nghĩ quá nhiều rồi chăng ? Trong khi vị bác sĩ xinh đẹp kia còn chưa biết hắn yêu y. Nhậm Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy mâu thuẫn. Hắn rất nhiều lần muốn tỏ tình với Tiêu Chiến nhưng lại không dám. Hắn sợ Tiêu Chiến từ chối mình thì nhất thời bản thân sẽ không chịu được. Hơn nữa quan hệ bạn bè của hai người đang vô cùng tốt đẹp, nếu Tiêu Chiến nghe được những tiếng yêu kia nhất thời không có cách chấp nhận nổi, lúc đó tình yêu của hắn cũng mất mà tình bạn cũng không còn. Nhậm Tuyền nghĩ đến đó liền có chút sợ. Bao nhiêu can đảm trong lòng dường như tan biến hết.

…………………………………………………

          Vương Nhất Bác đã đến tập đoàn. Hôm qua hắn ở nhà nguyên một ngày không làm việc gì cả. Vào ngày giỗ của Trần Thiếu Kỳ, hắn chỉ đi ra viếng ở nghĩa trang và trở về chuẩn bị cúng kiệu. Ngoài việc này ra hắn không để tâm đến bất kỳ việc gì khác. Hôm qua Vương Nhất Bác điềm tĩnh im lặng bao nhiêu thì hôm nay hắn đã đổi khác. Vương Nhất Bác lạnh lùng, lãnh khốc đã quay về không sai khác chút nào hết.

          Vương Nhất Bác đang ở trong phòng làm việc. Hắn đang xem lại các tài liệu cho buổi họp hội đồng quản trị chiều nay. Vì nội dung họp khá quan trọng nên hắn muốn xem trước một lượt để nắm bắt thông tin. Vương nhất Bác còn rất trẻ nhưng khả năng ghi nhớ thông tin cực đỉnh. Hắn đã đọc qua tài liệu nào là ghi nhớ tài liệu ấy không sót một nội dung nào. Ngay cả Ôn Ninh cũng phải thầm thán phục trước khả năng ghi nhớ tài tình của hắn.

          Vương Nhất Bác đang xem tài liệu thì chợt nhớ tới một vài thông tin cục cảnh sát Bangkok gửi đến vào tuần trước. Suốt 4 năm qua, hắn đã liên hệ của cục cảnh sát này nhiều lần. Vương Nhất Bác vẫn không chịu dừng lại việc điều tra cái chết của Trần Thiếu Kỳ. Hắn vẫn cố chấp muốn tìm ra bằng được kẻ đã đi qua đường đêm đó. Chính xác ra, hắn muốn tìm vị bác sĩ đó.

          Vương Nhất Bác đọc tài liệu của cục cảnh sát gửi qua mà nhếch môi. Họ thông báo rằng tất cả những thông tin hắn cần đều không thể lấy, đơn giản vì như thế là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Chỉ khi biết được tên của người qua đường thì cảnh sát mới vào cuộc điều tra người đó. Còn nếu không thì không được vì những suy đoán mà xâm phạm riêng tư của những người khác. Yêu cầu của Vương Nhất Bác lập tức bị từ chối. Hắn tức giận lắm. Tay đã đấm mạnh xuống bàn.

          “Khốn kiếp! Thật là một đám cánh sát ăn hại. Có mỗi chuyện đó mà tìm không ra!”

          Vương Nhất Bác không hy vọng ở phía cảnh sát nữa. Hắn đành phải dùng đến cách khác. Nghĩ một lúc hắn liền gọi Ôn Ninh vào.

          Ôn Ninh đang đứng ngay trước mặt hắn. Vương Nhất Bác thấy cậu vào liền cất giọng nhẹ.

          “Cậu ngồi xuống đi. Tôi muốn cậu giúp tôi một việc!”

          “Chủ tịch cứ nói đi ạ! Nếu tôi làm được nhất định cố hết sức!”

          “Tốt! Tôi muốn cậu tìm thám tử tư cho tôi và yêu cầu họ sang Thái Lan điều tra cho tôi một người!”

          “Dạ được thưa chủ tịch. Tôi đi làm ngay!”

          “Đi đi!”

          Ôn Ninh bước ra khỏi phòng nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngồi trên ghế. Hắn chưa dời tầm mắt của mình khỏi những tài liệu được giấu bên góc bàn. Bàn tay hắn đặt lên con chuột rê đến hình ảnh đang mở ở một cửa sổ thu nhỏ. Đó là bức ảnh người thanh niên trong vụ tai nạn. Vương Nhất  Bác đưa ánh mắt sắc lạnh của mình quyét lên tấm ảnh mà gằn giọng.

          “Bác sĩ! Đừng nghĩ sẽ trốn được tôi mãi. Rồi tôi sẽ tìm ra anh thôi. Đến lúc đó thử xem anh sẽ đối diện với tôi như thế nào?”

…………………………………………………………

          Tiêu Chiến và Nhậm Tuyền rồi cũng thăm khám xong. Sáng hôm nay có rất nhiều bệnh nhân nên dù hai người làm nhưng cũng mệt phờ. Tiêu Chiến là người có thân thể nhạy cảm. Y đổ mồ hôi liên tục. Trời hôm nay có chút nóng nên y đã ướt cả mảng lưng. Trên trán mồ hôi còn lấm tấm. Nhậm Tuyền thấy thế thì thương lắm. Hắn trong vài giây quên mất hai người là bạn bè mà đưa tay lên định lau mồ hôi cho Tiêu Chiến, miệng còn cất giọng thật nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Mồ hôi của cậu nhiều quá. Để tôi lau!”

          Tiêu Chiến nghe thấy thì giật thót. Y tưởng mình nghe nhầm nên cất giọng hỏi lại.

          “Sao…sao cơ?”

          Nhậm Tuyền nghe thấy Tiêu Chiến hỏi mình thì lúng túng. Hắn biết mình đã thất thố rồi nên mới cất giọng sửa sai.

          “À…à không….ý tôi là cậu cầm ấy khăn mà lau!”

          “À! Để tôi tự lau. Tôi có khăn mà!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa e ngại vô cùng. Hành động của Nhậm Tuyền suýt chút nữa làm cho Tiêu Chiến đánh rơi cây viết trên tay. Nhậm Tuyền thấy thế liền thu hết cảm xúc lại. Hắn thấy hình như mình đã dọa Tiêu Chiến rồi. Hắn thật sự không cố ý làm thế, chỉ là vì bản thân không kìm chế được cảm xúc mà thôi. Tiêu Chiến nhanh chóng làm lơ Nhậm Tuyền. Y cố gắng bước đi nhanh hơn một chút. Tình huống lúc nãy thật sự đã dọa y rồi. Tiêu Chiến trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã thấy biểu cảm lạ lùng của Nhầm Tuyền. Tiêu Chiến nhất thời không quen nên không thể tiếp nhận được.

          Cứ vậy, một người đi như chạy, một người chầm chậm bước theo như người đuổi bóng thật có chút đau lòng. Nhậm Tuyền nhìn theo bóng hình cao gầy của Tiêu Chiến lại chợt buồn. Hắn không biết tại sao Tiêu Chiến cố ý đi nhanh như vậy ? Vì tình huống lúc nãy sao? Nhậm Tuyền thực sự lo. Mới chỉ có một chút cảm xúc lộ ra mà Tiêu Chiến đã trốn tránh như vậy. Nếu Nhậm Tuyền thật sự nói ra lòng mình, Tiêu Chiến sẽ chấp nhận được chăng ? Thật là khó. Nhậm Tuyền lo rồi. Hắn sợ Tiêu Chiến trốn tránh và xa lánh hắn. 4 năm nay hắn ở bên cạnh y rất bình yên. Tuy hắn thầm yêu Tiêu Chiến và y cũng không hề biết nhưng hai người luôn nhẹ nhàng và vui vẻ với nhau. Nhưng bây giờ Nhậm Tuyền đã lờ mờ nhận ra giữa hai người bắt đầu có khoảng cách. Không được! hắn không cam tâm. Hắn không muốn giữa hai người có bất kỳ nghi ngại nào cả. Nhậm Tuyền chạy nhanh đến bên Tiêu Chiến mà ôm lấy vai y cất giọng vui vẻ.

          “Tiêu Chiến! Sao chạy nhanh vậy kìa? Tôi chạy theo hết cả hơi. Đi chậm thôi!”

          Tiêu Chiến thấy mình bị ôm lấy vai thì run nhẹ. Nhưng sau lại nghe giọng nói sang sảng của Nhậm Tuyện thì bình tâm ngay. Hơn ai hết y biết đó là chất giọng vô tư thường ngày của hắn. Có lẽ Tiêu Chiến đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhậm Tuyền cơ bản chỉ coi y là bạn bè đơn thuần mà thôi. Vậy mà y cứ tưởng….. Mà thôi, chuyện không có gì cả thì cũng không cần nhớ. Tiêu Chiến hướng Nhậm Tuyền cất giọng nhỏ nhẹ.

          “OK! Tôi đi nhanh quen rồi. Nếu vậy thì sau này tôi sẽ đi chậm lại!”

          “ Được rồi! Phải thế chứ bác sĩ Tiêu! Haha!”

          Hai người bước đi cùng nhau rất vui vẻ. Nhậm Tuyền bên ngoài thì vui nhưng bên trong ẩn nhẫn đau. Nhưng hắn mặc kệ. Đau cũng được, chỉ cần Tiêu Chiến được vui thì hắn chấp nhận………….

………………………………………………………

          Vương Nhất Bác vừa dự một cuộc họp. Hắn họp xong thì không về nhà mà đi dạo một chút. Sau cùng không biết nghĩ thế nào lại rẽ vào một quán bar. Vương Nhất Bác không lạ gì bar, chỉ là lâu rồi hắn không ghé vào những nơi như vậy. Quán bar hắn ghé là một bar rất sang trọng Bắc Kinh. Bar này chỉ chuyên dành cho những kẻ giàu có của giới thượng lưu. Vương Nhất Bác dừng xe lại và nhìn vào bảng hiệu mà cong môi.

          “FX bar! Cũng được đấy!”

          Vương Nhất Bác một thân tiêu sái xỏ tay vào túi cất bước vào bên trong. Bây giờ là 7h tối, quán bar chưa có nhiều khách nhưng sảnh dưới đã có vài người. Họ thấy Vương Nhất Bác bước vào thì ngạc nhiên lắm. Nhân viên của bar cũng không kém. Từ trước giờ họ chưa từng thấy qua một vị thiếu gia đẹp trai như thế này ghé qua. Vương Nhất Bác không nhìn họ nhưng hắn thì biết người ta đang nhìn mình. Mắt hắn rất tinh tường, chỉ cần vài giây đã có thể đưa tầm mắt quét hết cả quán. Bất quá hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn cứ điềm nhiên với việc của mình mà thôi. Vương Nhất Bác ngồi lên một chiếc ghế cao ngay bên bàn pha chế mà cất giọng lạnh lùng.

          “Cho một ly whisky!”

          Nhân viên pha chế nghe thấy liền đáp lời cung kính.

          “Vâng thưa quý khách!”

          Vương Nhất Bác đưa ly lên nhấp từng ngụm chậm rãi. Hắn nhắm mắt lại dưỡng thần một chút. Hôm nay thật sự đã rất đau đầu. Nhưng chỉ được vài giây hắn đã phải mở mắt ra vì bên cạnh có một giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.

          “Cho một ly Tequilar!”

          Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh. Hắn thấy một cô gái rất đẹp cũng đang ngồi uống. Cô gái rất cao. Dáng dấp như người mẫu, dàn da trắng trẻo, ngũ quan xinh xắn và đặc biệt là giọng nói rất ngọt ngào. Vương Nhất Bác trong lòng khẽ động. Hắn chưa từng thấy qua một cô gái thu hút như vậy trong vòng 4 năm nay.

          Dương Vân Kiều ngồi bên cạnh thấy Vương Nhất Bác nhìn mình thì chỉ cười nhẹ. Chính cô là người cố y đến đây ngồi. Ban nãy cô định vào tìm một chỗ khuất nào đó uống vài ly, ai dè lại bắt gặp chủ tịch tập đoàn REMID ngồi đây nên cố ý đến gần. Dương Vân Kiều không phải là cô gái bình thường. Cô là con gái của Dương Vũ - chủ tịch tập đoàn FURA, một tập đoàn chuyên về dược phẩm. Tuy rằng hai tập đoàn kinh doanh khác ngành nghề nhau nhưng cô thừa biết danh tính của Vương Nhất Bác. Chủ tịch trẻ nhất trong hiệp hội doanh nhân thành đạt của Bắc Kinh hay là một trong 20 người giàu nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Những danh hiệu này không phải là hư danh và cô cảm thấy thú vị về điều đó.

          Mặc cho Vương Nhất Bác vẫn cố chấp nhìn sang cô mà im lặng, Dương Vân Kiều đã mạnh dạn cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chào Vương tổng! Thật vui vì được gặp anh ở đây!”

          Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe cô gái trước mặt nói như vậy. Ban đầu hắn tưởng cô là một cô gái làm tiền đến tiếp cận mình. Nhưng khi ánh mắt hắn quyét qua người cô. Cả cây đồ hiệu của Channel, túi xách phiên bản giới hạn của Louis Vuiton thì biết là mình nhầm rồi. Hơn nữa cô gái này còn tỏa ra khí chất hơn người khiến Vương Nhất Bác ấn tượng. Vương Nhất Bác chỉ vào mình rồi cất giọng lạnh lùng.

          “Cô biết tôi?”

          “Tất nhiên rồi. Anh là một trong 20 người nổi tiếng trong hiệp hội doanh nhân Bắc Kinh, ai lại không biết ?”

          “Cô là….”

          Dương Vân Kiều nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi thì đã đứng dậy hướng ánh mắt về phía hắn mà giơ tay ra.

          “Tôi là Dương Vân Kiều, CEO của FURA!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy thì mở to mắt một chút. Hắn đang cố thu nạp thông tin về người trước mặt. Sau vài giây hắn nhìn lại cô mà cong môi lên.

          “Cô là người nhận được danh hiệu Giám đốc tài năng trong buổi lễ ngày hôm qua của hiệp hội doanh nhân Bắc Kinh sao?”

          Dương Vân Kiều nghe vậy thì cười thật nhẹ. Cô gật đầu rồi nhỏ giọng.

          “Đúng rồi! Vương tổng vẫn nhận ra tôi. Thật vinh hạnh cho tôi quá!”

          Vương Nhất Bác bây giờ mới nhận ra người liền cong môi cười. Hắn tất nhiên đã nghe danh cô gái. Cả hiệp hội doanh nhân Bắc Kinh hôm kia đã phải há hốc trước một vị nữ CEO còn rất trẻ nhưng tài năng đã dành được giải thưởng danh giá trên đất Mỹ. Cô quay về để quản lý tập đoàn của gia đình. Vương Nhất Bác đưa tay ra bắt lấy tay cô rồi cất giọng lịch thiệp.

          “Rất vui được làm quen với cô, cô Dương!”

          “Tôi cũng vậy nè!”

          Dương Vân Kiều nói xong liền cười. Nụ cười này thật sự thu hút đối phương. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn như bị hút hồn vậy. Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt lấy tay cô gái không buông. Dương Vân Kiều thấy vậy không có khó chịu gì hết. Cô cố tình ngồi sát hắn một chút mà cất giọng thật nhỏ.

          “Vương tổng! Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau. Nếu anh không chê thì tối nay ngồi uống với tôi!”

          “Được! Rất hân hạnh!”

          Vương Nhất Bác nhìn cô gái không rời. Ánh mắt hắn nổi lên dục vọng. Quả thật người trước mặt rất quyến rũ khiến cho hắn nuốt nước bọt một ngụm. Không chỉ Vương Nhất Bác bị thu hút mà Dương Vân Kiều cũng vậy. Cô nhìn thấy cơ thể rắn chắc qua cổ áo đã buông hai cúc mà ngây ngẩn. Vương Nhất Bác có đôi mắt dài sắc sảo mà lạnh lùng nhưng đi qua mắt cô lại thành thu hút và quyến rũ.

          Vương Nhất Bác và Dương Vân Kiều ngồi với nhau uống đến vui vẻ. Hai người kể với nhau đủ loại chuyện. Là người trong giới làm ăn nên họ dễ dàng bắt chuyện và hợp gu nhau…………………

          Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Đêm đó, Vương Nhất Bác và Dương Vân Kiều đã vào khách sạn với nhau. Bọn họ cuốn lấy nhau cả đêm không buông. Vương Nhất Bác lại bị phụ nữ quyến rũ như thường lệ. Hắn lao vào những cuộc tình ngắn không chút do dự và suy nghĩ chỉ để lấp đầy khoảng trống của bản thân. Trong những năm qua hắn đã quá cô đơn chăng ? Có lẽ là thế. Chỉ biết rằng Vương Nhất Bác qua lại với rất nhiều phụ nữ chỉ để thõa mãn cảm giác của chính mình mà thôi……

          Trời cũng đã sáng. Những tia nắng sớm soi qua cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng VIP của khách sạn. Trên giường, Dương Vân Kiều vẫn cuốn chăn nằm ngủ. Vương Nhất Bác đã dậy từ lâu. Hắn đã vào nhà tắm mà gột rửa. Nhưng khác với những lần trước, hắn không tỏ ra thái độ khinh ghét lạnh lùng với người trên giường. Vương Nhất Bác chính là vẫn có một chút hứng thú với người đó mà vẫn còn ngồi lại chưa đi.

          Dương Vân Kiều đã hé mắt ra. Cô thấy Vương Nhất Bác vẫn còn mặc áo choàng tắm đứng trước cửa sổ. Ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài đăm chiêu thấy rõ. Cô rất ngạc nhiên. Hắn còn rất trẻ sao lại tư lự đủ chuyện như thế. Thật không hợp chút nào.

          Dương Vân Kiều mặc lại áo choàng ngủ mà bước đến vòng tay ôm lấy eo hắn rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Sao lại dậy sớm thế ? Hôm nay chủ nhật mà!”

          “Trời sáng rồi. Dậy đi. Anh đưa em đi ăn!”

          “Được nhé!”

          Dương Vân Kiều nghe thấy liền cười tươi. Cô đã yêu Vương Nhất Bác mất rồi nên mỗi lần hắn nói những câu dịu dàng, cô đều muốn nghe. Phụ nữ yêu bằng tai là vì như vậy. Dương Vân Kiều nhanh chóng vào nhà tắm gột rửa. 10 phút sau đã bước ra thay đồ và cùng Vương Nhất Bác rời khỏi…..

……………………………………………….

          Vương Nhất Kỳ hôm nay cảm thấy buồn chán nên muốn đến trung tâm thương mại kiểm tra một vòng xem nhân viên làm việc như thế nào. Ông tuy không còn ngồi ở vị trí chủ tịch của REMID nhưng bản thân vẫn quan tâm đến chuyện làm ăn của tập đoàn. Hơn ai hết, ông còn muốn san sẽ gánh nặng với Vương Nhất Bác một chút. Hắn tuy giỏi giang nhưng còn trẻ lắm.

          REMID là một tập đoàn kinh doanh nhiều lĩnh vực trong đó có mảng thời trang. Đây là mảng mà tập đoàn mới đưa vào. Vương Nhất Kỳ vẫn tỏ ra lo lắng cho kế hoạch mới này nên có chút không yên tâm. Ông vẫn muốn đến thăm thú một chút. Vệ sĩ của Vương gia muốn đi theo tháp tùng ông nhưng Vương Nhất Kỳ đã cản lại. Ông không muốn đánh động mọi người chú ý. Bản thân ông đi một mình với người lái xe là được rồi…

          Vương Nhất Kỳ ăn mặc đơn giản rồi bước ra xe. Lái xe thân cận của ông thấy cựu chủ tịch bước xuống liền mở cửa xe cung kính.

          “Mời ngài!”

          “Được rồi!”

          Lái xe cũng nhanh chóng bước lên ghế lái mà lái xe rời khỏi. Cũng nói qua một chút, người lái xe năm nay cũng đã lớn tuổi. Ông tên Trần Thịnh năm nay gần 55 nhưng đã làm lái xe cho chủ tịch gần 30 năm. Vương Nhất Kỳ đặc biệt thân thiết với người này nên luôn mang theo bên mình. Lần này cũng vậy, ông chỉ đi với một mình người lái xe lâu năm…

          Tiêu Chiến hôm nay cũng đến trung tâm thương mại để mua sắm vài thứ. Y là người tiết kiệm nên rất ít đi đến những nơi này. Bình thường Tiêu Chiến lên bệnh viện chỉ mặc blouse trắng nên y cũng không chú ý quần áo của mình. Nhưng có những lần phải gặp gỡ bạn bè hoặc đi hội thảo thì Tiêu Chiến không thể không để ý. Vì vậy hôm nay y quyết định mua cho mình vài chiếc áo sơ mi đơn giản.

          Vương Nhất Kỳ để cho lái xe của mình ở lại đó và một mình cất bước. Mặc dù Trần Thịnh nói muốn đi theo nhưng ông cứ gạt đi mà cười bảo rằng mình vẫn rất tốt, không cần lo gì cả. Cuối cùng lái xe Trần đành phải nghe theo mà ở lại. Một mình Vương Nhất Kỳ bước đi. Ông bước đến cửa hàng của REMID và định bước vào trong nhưng cảm thấy đầu óc choáng váng…………..

          Tiêu Chiến đang đi qua gian hàng dành cho nam. Y nhìn thấy một cửa hàng có cái tên REMID nên tò mò muốn vào xem. Nhưng khi định bước vào thì y lập tức thất kinh. Y thấy ông người lớn tuổi đang có dấu hiệu ngất đi. Y lập tức chạy đến đỡ lấy. Tiêu Chiến đỡ được người rồi liền ngồi sụp xuống, hai tay vẫn ôm lấy người đó chặt chẽ. Những nhân viên được phen tá hỏa. Họ tập trung rất đông xung quanh mà nhìn.

          Với kinh nghiệm làm bác sĩ gần 10 năm của mình, Tiêu Chiến biết người đàn ông này có dấu hiệu đột quỵ. Tiêu Chiến thấy mặt của ông thất sắc, môi trắng nhợt. Y bắt lấy mạch của ông thì thấy mạch tượng hỗn loạn. Tiêu Chiến không chậm một khắc mà cất giọng lớn.

          “Mọi người! Ai ở đây có kim khâu, có thể cho tôi mượn được không ? Nhanh lên!”

          Một cô nhân viên của REMID bước ra đặt vào tay y một cây kim và nói.

          “Của anh đây!”

          “Tốt lắm! Cảm ơn cô. Phiền cô gọi cấp cứu gấp. Hãy gọi cho bệnh viện quốc tế Bắc Kinh!”

          “Dạ vâng!”

          Người đàn ông đang nằm trên tay Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Kỳ. Lúc nãy ông chính là bị đột quỵ mà sắp ngã xuống. Cũng may mà Tiêu Chiến đến đỡ ngay. Y nhanh chóng châm kim khắp các đầu ngón tay ông để giải thoát áp lực máu. Ở đây không có dụng cụ y tế gì nên đó là cách duy nhất. Sau vài giây, tay của Vương Nhất Kỳ đã đầy máu chảy ra. Ông cảm thấy đỡ choáng hơn lúc nãy nhưng người thì mệt lắm.

          Tiêu Chiến vẫn kiên trì với ông. Y không hề bỏ cuộc. Y hướng Vương Nhất Kỳ cất giọng thật nhẹ.

          “Ông ơi! Cố lên nào. Cháu là bác sĩ. Cháu sẽ cứu được ông. Hãy cố lên!”

          “Được! Ta……ta nghe cháu!”

          Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến. Nhân viên y tế bế Vương Nhất Kỳ cẩn thận đặt lên xe và lái xe rời khỏi. Trung tâm thương mại được phen rối loạn. Nhân viên của các cửa hàng nói chung và REMID nói riêng vẫn thì thầm bàn tán với nhau về người đàn ông lớn tuổi. Họ không nhận ra ông chính là cựu chủ tịch tập đoàn REMID.

………………………………………………….

          Tiêu Chiến đang chạy theo băng ca cứu thương. Y vừa mới bắt gặp một ca đột quỵ bên trong trung tâm thương mại. Y cùng nhân viên y tế đã mang người đến bệnh viện. Vương Nhất Kỳ - cựu chủ tịch của REMID đang rất đau nhưng vẫn nhìn y không chớp. Ông nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười thật hiền rồi nhắm mắt lại…………………

 ........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro