PHIÊN NGOẠI 2: NÓC NHÀ VƯƠNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi về Vương gia thì cũng xin phép ông về lại biệt phủ riêng. Vương Nhất Kỳ lưu luyến cháu nhưng không từ chối. Ông biết gia đình nhỏ này cần có không gian riêng để ở bên nhau. Vậy là ông đồng ý ngay lập tức. Hôm nay hai tiểu bảo bối của cha và papa lên xe về nhà mà gia nhân Vương gia cứ lưu luyến nhìn theo. Họ thật sự không nỡ rời khỏi hai nhóc tì dễ thương này. Màn chia tay cứ quay tới quay lui mãi mà vẫn chưa rời đi được khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lắc đầu. Cuối cùng hắn đành phải tuyên bố là một tuần 7 ngày sẽ cho gia nhân Vương gia thay phiên nhau đến chơi với hai đứa trẻ. Khỏi phải nói họ đã vui đến thế nào. Cuộc chia tay liền lập tức diễn ra thuận lợi. Ai ai cũng cười đến cong khóe mắt.

          Gia đình nhỏ đã về đến biệt phủ riêng. Lão quản gia Hồ đã cho người chuẩn bị căn phòng đặc biệt cho hai nhóc tì. Gia nhân biệt phủ riêng nhìn thấy hai đứa trẻ thì đã ùa chạy ra mà bu quanh không rời một khắc. Họ thi nhau bế lấy hai đứa trẻ. Những nữ gian nhân cứ quấn quýt bên hai nhóc không rời. Họ bế cháu trong tay mà dâng lên hạnh phúc. Biệt phủ riêng này là nơi đã xảy những chuyện đau lòng của hai vợ chồng Vương thiếu nhưng bây giờ đã thay đổi rồi. Sự hiện diện của hai thiên thần nhỏ đã làm cho nơi này bừng sáng. Các nữ gia nhân đã nhanh tay bế hai nhóc vào trong mà chăm sóc. Họ rất khéo tay. Những việc như thay tã và cho ăn được họ làm rất nhanh nhẹn. Hái bé đặc biệt dễ tính. Không khóc chút nào hết. Gia nhân thấy lại càng yêu thích. Họ thấy bé trai và bé gái giống hai vợ chồng thiếu chủ không sai khác một ly mà thích thú. Giống thế này cũng quá rồi đi. Giống như bản sao thu  nhỏ vậy, thật ấn tượng vô cùng. Vương Nhất Bác để gia nhân chăm sóc cho hai bé, hắn đã nhanh bế lấy Tiêu Chiến mà đưa lên phòng. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế vào đến phòng thì xấu hổ. Y đã khỏe nhiều rồi mà hắn cứ làm như y là con nít. Hơn nữa gia nhân chỗ nào cũng có mà hắn cứ bế y đi phăng phăng thật làm y ngượng chín cả mặt. Tuy tay đang ôm lấy cổ hắn nhưng Tiêu Chiến đã ghé sát tai Vương Nhất Bác mà cất giọng nhỏ.  

          “Nhất Bác! Mau thả anh xuống đi. Gia nhân đang nhìn kìa. Anh ngại!”

          “Không ngại! Đây là nhà chúng ta. Anh đừng ngại nhé!”

          “Sao lại không chứ ? Người ta đang nhìn mà!”

          Vương Nhất Bác biết ý Tiêu Chiến liền bước thật nhanh vào căn phòng và đóng cửa lại. Hắn đặt Tiêu Chiến ngồi lên giường rồi cất giọng dịu dàng.

          “Chiến Chiến!”

          Nghe giọng Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến nổi  da gà. Cũng là giọng nói này ngày hôm qua đã nịnh bợ y làm Tiêu chiến mềm lòng mà cuốn chặt lấy hắn trong căn phòng ở Vương gia. Hôm qua tuy hai người chỉ hôn nhau thôi nhưng Tiêu Chiến đã được phen toát mồ hôi vì hắn đã hôn khắp người y không sót chỗ nào cả. Bây giờ vẫn là ánh mắt này, cử chỉ này nên Tiêu Chiến đã cất giọng hỏi liền.

          “Nhất Bác! Em lại định …”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến run nhẹ thì bật cười. Hắn đâu có định làm gì nên đã cất giọng nhẹ.

          “Em không làm gì cả đâu. Sao anh lại lo lắng thế ?”

          Tiêu Chiến nghe nói thế thì xấu hổ. Y cứ tưởng… Tiêu Chiến nhanh chóng thu lại cảm xúc mà bĩu môi.

          “Anh….anh nào lo lắng. Anh chỉ là nghĩ….”

          “Nghĩ gì cơ ?”

          “Không có gì. Hứ…”

          Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chu môi đáng yêu như vậy thì tim run lên. Cho dù hắn có nhìn thấy nhiều lần nhưng trái tim vẫn không khỏi rung động. Quả thật người trước mặt khiến cho con tim hắn thổn thức mọi khắc.

          Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi ngồi xuống. Tiêu Chiến ngạc nhiên không biết hắn định làm gì thì Nhất Bác đã nắm lấy chân y mà đặt lên đùi hắn. Tiêu Chiến có chút giật mình liền khẽ hỏi.

          “Em định làm gì đó ?”

          “Em định bóp chân cho anh thôi. Em biết anh đã đi bộ nhiều nên mỏi chân!”

          “Không sao mà! Anh…anh có thể tự làm được!”

          “Em muốn làm mà. Ngồi yên coi!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì làm theo. Bây giờ y ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ. Nhất Bác nói gì y cũng nghe. Vương Nhất Bác thấy người trước mặt vừa ngoan lại nghe lời mình thì cong môi cười. Hắn nắm lấy chân Tiêu Chiến mà xoa bóp. Vương Nhất Bác để ý chân Tiêu Chiến tuy nhỏ nhưng dài và trắng hồng. Hắn xoa bóp nhẹ nhàng cho y rồi cất giọng dịu dàng.

          “Chiến Chiến! Đỡ mỏi hơn chưa?”

          “Đỡ nhiều rồi mà! Cảm ơn em nhé Nhất Bác!”

          “Sao lại cảm ơn chứ ? Em là chồng anh đó. Sau này anh đau ở đâu thì nói với em. Em sẽ xoa bóp cho anh!”

          “Thật sao?”

          “Tất nhiên rồi!”

          Vương Nhất Bác nói xong lại hướng mắt về Tiêu Chiến mà cong môi cười. Tiêu Chiến cũng nhìn hắn mà cười thật tươi. Y xúc động lắm. Không ngờ mình lại được thương yêu đến thế này. Y kéo Nhất Bác vào lòng mà hôn lên tóc hắn rồi khẽ thì thầm.

          “Nhất Bác! Em thật chu đáo quá. Anh rất xúc động! Cảm ơn em!”

          Vương Nhất Bác nhìn lên Tiêu Chiến. Hắn thấy ánh mắt phượng kia long lanh thì đưa tay lên chấm đi những giọt lệ. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Anh đang khóc hay sao ?”

          “Anh….”

          “Đừng khóc! Chuyện này là chuyện vui mà. Vương Nhất Bác em thật vui vì được chăm sóc người mình yêu thương. Em hạnh phúc vì làm điều đó. Thật cảm ơn ông trời vì anh đã tha thứ và cho em một cơ hội. Từ sau này, cuộc sống của Chiến Chiến sẽ do em chịu trách nhiệm, được không ?”

          “Được! Em nói gì anh cũng nghe theo hết. Anh yêu em!”

          “Bảo bối! Anh thật ngoan!”

          Hai người cứ ôm lấy nhau mà nhắm mắt lại. Họ thật sự đang sưởi ấm cho nhau từng phút từng giây không rời. Trời đã khuya lắm rồi. Tiêu Chiến chợt nhớ đến hai bảo bối thì rời Nhất Bác ra mà cất giọng nhẹ.

          “Nhất Bác! Để anh đi bế hai nhóc lên đã!”

          Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến mà khẽ cười.

          “Không cần đâu! Nhóc con đã ngủ hết rồi. Biệt thự chúng ta có đến năm nữ gia nhân rất khéo chăm trẻ con. Họ đã cho hai bé ăn và ngủ rồi. Từ nay anh cũng sẽ không vất vả nữa. Hãy yên tâm nhé!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì ngạc nhiên hết sức. Y còn nghĩ mình sẽ làm công việc của một người papa là thức đêm chăm con nếu hai nhóc không chịu ngủ. Không ngờ gia nhân của biệt phủ lại khéo léo đến như vậy. Tiêu Chiến từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Vậy là y lại có thời gian ở bên cạnh Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến không ngại ngần như lúc nãy nữa mà kéo Nhất Bác lên giường ôm chặt lấy. Y cất giọng nũng nịu.

          “Nhất Bác!”

          “Sao nào bảo bối ?”

          “Anh muốn ôm em!”

          “Được thôi! Anh muốn ôm bao nhiêu cũng được! Em xin hân hạnh!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì vòng tay ôm chặt lấy hắn. Y rúc sâu vào ngực hắn mà nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này thật sự thiêng liêng. Vương Nhất Bác thấy yên lòng lắm. Hắn ôm lấy thân ảnh trong lòng mà khẽ hôn lên trán, miệng thì thầm.

          “Chiến Chiến!”

          “Uhm!”

          “Em yêu anh. Em cảm thấy hạnh phúc lắm!”

          “Anh cũng vậy a!”

          Nhất Bác kéo chăn lên đắp kín người Tiêu Chiến. Hắn cũng ôm chặt lấy y mà chìm vào giấc ngủ thật ngon……….

…………………………………………….

          6 tháng sau

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã về đến biệt phủ được gần 7 tháng. Hai nhóc được gia nhân chăm sóc thì vô cùng bụ bẫm và đáng yêu. Chúng rất dễ tính lại không thức đêm nên ai cũng mừng. Tiêu Chiến được mọi người giúp đỡ thì rất vui mừng và cảm động. Y vì thế mà có da có thịt hơn xưa. Bình thường Tiêu Chiến đã rất đẹp nhưng bây giờ lại còn đẹp hơn. Đúng là người sinh xong thay da đổi thịt sắc đẹp lại càng mặn mà. Vương Nhất Bác tất nhiên cảm nhận rõ điều này. Hắn đã yêu vợ nay lại càng yêu hơn.

          Có một chuyện tế nhị là từ khi sinh đến giờ hai người vẫn chưa “gần gũi” nhau lần nào. Tuy có hôn hít đủ kiểu nhưng không làm chuyện gì “to tát” hơn. Nhất Bác muốn lắm nhưng phải nhịn vì cơ thể Tiêu Chiến sinh đến hai đứa nên hắn không dám. Tiêu Chiến biết Nhất Bác giữ cho mình nên rất vui. Nhưng bây giờ y đã hồi phục hoàn toàn rồi nên “nhu cầu” về chuyện đó cũng không thua kém gì Nhất Bác cả. Nhưng Tiêu Chiến không thể muốn lại nói muốn giống như Nhất Bác. Y vô cùng ngại ngùng. Vậy nên vẫn giấu kín trong lòng.

          Vương Nhất Bác hôm nay có tiếp khách ở tập đoàn. Hắn từ ngày đi làm trở lại và tiếp nhận lại chức chủ tịch từ ông nội thì bận bịu suốt ngày. Nhưng hắn luôn về nhà rất đúng giờ và không có la cà bar như trước. Cứ đúng 5h chiều là hắn đã có mặt ở nhà và việc đầu tiên khi về đến nhà chính là bế hai nhóc trên tay.

           Hôm nay vì cuộc gặp đối tác quan trọng nên Vương Nhất Bác có uống chút rượu. Tất nhiên hắn không say gì nhưng vì bản thân có mùi rượu nên sợ Tiêu Chiến buồn lòng và ảnh hưởng đến mấy nhóc. Vậy nên hắn về nhà đã đi vào tắm rửa liên tục. Tắm đến lần thứ 5 hắn mới bước ra ngoài. Mùi rượu kia vẫn không hết khiến hắn lo lắng. Vương Nhất Bác vẫn cứ nghĩ lát nữa Tiêu Chiến đi làm về mà biết được thì hắn có nước ra hành lang ngủ. Nghĩ đến đó thôi ánh mắt hắn đã ủy khuất một tầng.

          Tiêu Chiến sau khi sinh đủ 6 tháng thì đã quay lại bệnh viện quốc tế Bắc Kinh đi làm. Đồng nghiệp của y vô cùng vui mừng vì thấy y trở về. Họ cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được gặp bác sĩ Tiêu nữa nhưng thật may là y đã quay lại. Tiêu Chiến đã đi làm được hơn 1 tháng. Y vô cùng tận tâm và vui vẻ hơn hẳn trước đây. Năng suất làm việc rất tốt…..

          Hôm nay Tiêu Chiến tham gia một ca phẫu thuật đến tận 8h tối mới về. Về đến nhà y thấy cái gì đó rất lạ. Vương Nhất Bác cứ né né tránh tránh và ngồi xa y chứ không như mọi ngày. Hôm nay hắn còn xịt cả nước hoa nồng nặc cả lên. Tiêu Chiến nghe mùi liền hắt xì đến đỏ mũi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì run nhẹ. Hắn cắm cổ ăn không dám nói gì. Tiêu Chiến thấy lạ lắm. Không biết Nhất Bác làm gì bên ngoài mà về đến nhà lại thậm thậm thụt thụt nhìn rất đáng ngờ. Trong bàn ăn y không nói gì nhưng ăn xong thì y đã lập tức về phòng trước.

          Bé con đã ngủ với gia nhân nên y vô cùng yên tâm. Bản thân tiến nhanh vào phòng tắm và kiểm tra. Tiêu Chiến sợ Nhất Bác ra ngoài lại thấy cô gái nào xinh đẹp lại bị quyến rũ nên lo lắng. Hơn ai hết y biết hắn rất chi là đẹp trai lại giàu có. Phụ nữ theo hắn cả đoàn không đếm hết nên y lo lại càng lo.

          Tiêu Chiến kiểm tra hết áo sơ mi và Vest, thậm chí cả áo lót của Nhất Bác trong phòng tắm nhưng chẳng thấy vết son nào. Y cảm thấy thật kỳ lạ. Chẳng phải lúc nãy vẻ măt hắn có chút run rẩy hay sao ? Y vẫn nghĩ là hắn đã hôn cô gái nào bên ngoài nên mới bày ra bộ mặt đó. Nhưng kiểm tra mãi không thấy nên y đang thắc mắc.

Trái hẳn với suy nghĩ của Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn chưa dám vào phòng. Hắn đứng bên ngoài mà lo lắng nghe ngóng. Hắn sợ lúc nãy Tiêu Chiến đã nghe thấy mùi rượu nên y mới nhanh chóng lên phòng không nói gì cả. Vương Nhất Bác vì muốn áp chế mùi rượu nên mới xịt cả nước hoa. Hắn muốn mùi rượu nồng kia bay đi và đừng gây họa cho hắn. Thế mà Tiêu Chiến vẫn phát hiện ra hay sao ? Thật là thiên tài! Nhất Bác càng nghĩ càng run. Hắn nhìn bộ sofa dưới sảnh mà rùng mình. Trời lạnh như thế mà hắn bị Tiêu Chiến đá văng xuống đó thì xác định chết cóng. Vậy nên dù đứng ngoài nghe trộm nhưng hắn đang run lên rồi.

Tiêu Chiến sau một hồi kiểm tra không thấy thì lại nhớ Nhất Bác vẫn chưa lên phòng. Y lật đật bước ra mở cửa để ra ngoài. Nhưng vừa mở thì “bịch”, Vương Nhất Bác té ngay xuống trước mặt Tiêu Chiến làm y hốt hoảng. Y còn chưa kịp chạy đến đỡ thì Nhất Bác đã ôm lấy chân Tiêu Chiến mà cất giọng hối lỗi.

“Chiến Chiến!”

“Sao thế ?”

“Em sai rồi!”

Tiêu Chiến nghe đến lại càng run hơn. Câu xin lỗi này đã hơn 7 tháng qua chưa nghe hắn nói. Vậy mà bây giờ hắn đang nói khơi khơi là ý gì đây ? Lẽ nào Nhất Bác đã qua lại với cô gái nào bên ngoài hay sao ? Tiêu Chiến nghe đến mà nhói lên tức giận. Y nghiêm mặt.

“Sai ? Em sai chuyện gì ?”

Tiêu Chiến thật sự nóng ruột. Y không nhịn được mà kéo Nhất Bác vào phòng và đóng sầm cửa lại. Y ngồi trên giường, Nhất Bác lại ngoan ngoãn quỳ nền trước mặt. Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Nhất Bác đã cất giọng.

“Chiến Chiến! Tha lỗi cho em!”

“…”

“Lúc nãy em có tiếp khách nên uống chút rượu!”

“Hả???”

Tiêu chiến nghe đến mà tròn mắt. Y lại tưởng hắn định nói lỡ “giao du” với cô gái nào. Ai dè hắn lại nói hắn lỡ uống rượu. Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi thì bên này Vương Nhất Bác đã cất giọng hối lỗi.

“Em uống nhưng ít thôi. Nhưng mà em sợ anh giận và con khó chịu khi nghe mùi nên em đã về nhà tắm rồi. Tắm luôn 5 lần!”

“…”

“Em còn xịt cả nước hoa. Vậy mà anh cũng ngửi thấy. Hức! Em sai! Từ sau không dám uống nữa!”

Tiêu Chiến nghe thấy mà nhẹ hết cả lòng. Y lại tưởng……Y nhanh chóng thu hết lại biểu cảm mà bật cười. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười thì tròn mắt mà nhìn. Hắn không hiểu nên hỏi ngay.

“Chiến Chiến! Sao anh lại cười ?”

Tiêu Chiến cũng không giấu gì Nhất Bác. Y cũng thành thật mà nói.

“Là tại vì anh cảm thấy rất vui!”

“Vui sao ?”

“Đúng vậy a! Anh cứ nghĩ em có phụ nữ bên ngoài nên mới giấu giấu giếm giếm!”

“Hả ???”

“Anh biết anh đã sinh hai đứa con rồi, không được đẹp như xưa nữa. Anh sợ em chán anh và đi tìm thú vui bên ngoài. Vậy nên lúc nãy anh thấy em thậm thụt đã lên phòng kiểm tra áo của em. Anh xin lỗi vì đã không tin em!”

Vương Nhất Bác nghe được mà ngạc nhiên hết sức. Hắn không nghĩ là Tiêu Chiến lại có ý như thế. Chuyện phụ nữ ư ? Có chết hắn cũng không dám. Không! phải nói là có chết hắn cũng không thèm. Vợ hắn đẹp như tiên thế kia, lại thông minh tài giỏi, hắn còn thèm ai nữa chứ ? Ai chứ Vương Nhất Bác là kẻ lạnh lùng nhưng cũng là kẻ chung tình nhất Đại Lục. haha! Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang muốn ghen. Vậy thì chứng tỏ y vô cùng yêu hắn. Vương Nhất Bác mừng như bắt được vàng.

Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt vui mừng của Vương Nhất Bác mà vẫn chu môi nói tiếp.

“Anh biết anh già rồi nhưng anh sẽ cố gắng mà. Anh rất sợ em không yêu anh nữa!”

“Chiến Chiến à Chiến Chiến! Em không bao giờ như vậy. Em yêu anh còn cảm thấy chưa đủ kia mà!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất bác nói vậy thì ngước lên nhìn hắn. Y vẫn còn xụ mặt.

“Vậy thế sao em lại không chạm vào anh. Anh đã hồi phục lâu lắm rồi nhưng em không có….”

Tiêu Chiến nói đến đó thì xấu hổ mà quay mặt đi. Y thật sự không dám nói hết câu. Bên này Vương Nhất Bác mừng ơi là mừng. Hắn chờ từ mấy tháng quá chỉ mong được có thế. Bây giờ Tiêu Chiến lại “bật đèn xanh” khiến hắn mừng phát điên lên. Vương Nhất Bác đứng dậy. Hắn không thèm quỳ nữa. Màn xin xỏ ủy khuất coi như đã xong. Bây giờ có việc còn quan trọng hơn. Hắn muốn hôm nay bản thân được “ no bụng” nên đã ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến mà nũng nịu, vòi vĩnh.

“Chiến Chiến!”

“Hả ?”

“Em yêu anh nhất!”

“Anh biết rồi!”

“Chiến Chiến! Em nhớ anh!”

“Anh ngồi đây còn nhớ làm gì ?”

Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến mà thỏ thẻ.

“Em muốn anh. Muốn phát điên lên được. Em đói lắm rồi. Anh có thể …”

Tiêu Chiến đúng là dạn dĩ. Y chỉ cần nghe như vậy thôi thì đã hiểu. Y vô cùng vui mừng mà ôm lấy cổ Nhất Bác và hôn lên khóe môi hắn mà thì thầm.

“Anh cũng vậy. Rất muốn em!”

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã đè Tiêu Chiến nằm lên giường. Khỏi phải nói hắn khẩn trương đến độ nào. Quần áo của hai người bị hắn lột nhanh còn hơn chạy moto nữa. Thoáng chốc hai thân ảnh đã không mảnh vải mà cuốn lấy nhau. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến dồn dập. Y không từ chối lại còn hưởng ứng nhiệt tình. Bàn tay thon gầy của y cứ đặt trên ngực hắn mà xoa nắn, thật hết sức nhiệt tình. Vương Nhất Bác cũng đáp lại vô cùng thích thú. Hắn thật nghiện hôn. Thoáng cái mà đôi môi của Tiêu Chiến đã bị hắn hôn cho hồng nhuận còn rỉ chút máu ra. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn hôn hít khắp người y, chỗ nào cũng để lại những vết xanh tím trông đến phát ngượng.

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa bắt lấy cự vật mà đâm sâu vào tiểu huyệt nhỏ. Tiêu Chiến không đau vì chỗ đó đã bị kích thích đến ẩm ướt còn chảy dịch. Y cảm thấy dục vọng đã lan khắp cơ thể nên bắt đầu rên rỉ. Vương Nhất Bác nghe những âm thanh rên rỉ mị hoặc phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia thì động liên tục. Hắn cảm thấy sung sướng đến phát điên. Vừa ra vào điên cuồng hắn còn cắn vào tai Tiêu Chiến mà khẽ thì thầm.

“Chiến Chiến! Anh thật quyến rũ. Em phát điên vì anh mất thôi!”

“Anh…anh…..thích lắm!”

“Chiến Chiến! Sướng không ? Còn muốn nữa không ?”

“Muốn! Muốn lắm. Anh còn….aaaa……muốn…aaa…”

“Ngoan! Em sẽ làm anh thỏa mãn!”

Hai người cứ vậy cuốn lấy nhau. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và cả tiếng trò chuyện đứt quãng vang khắp căn phòng lớn. Thật may là căn phòng cách âm cực tốt nên chẳng ai có thể nghe thấy chủ nhân của họ đang thì thầm chuyện gì. Nếu không ai cũng sẽ đỏ mặt tía tai lên mất thôi……………………..

…………………………………………………….

1 năm sau

Ôn Ninh đã trở về từ Mỹ. Cậu đã hoàn thành  khóa học thạc sĩ tại đại học Stanford với tấm bằng loại ưu. Phải nói Nhậm Tuyền đã vui mừng đến thế nào. Ngay khi cậu về nước, hắn đã cầu hôn cậu ngay. Công sức hắn theo Ôn Ninh trong hai năm và liên tục đi đi về về giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở thành hiện thực.

Hôm nay Ôn Ninh đến tập đoàn REMID. Vừa thấy cậu bước vào, Vương Nhất Bác đã cong môi cười. Thực ra thì trước đó hắn đã nghe Tiêu Chiến kể chuyện. Nhậm Tuyền là bạn thân của Tiêu Chiến nên hắn không giấu y điều gì. Nghe thấy Nhậm Tuyền và Ôn Ninh yêu nhau, Tiêu Chiến vô cùng vui mừng. Y nhẹ lòng vì cuối cùng hắn cũng tìm cho mình được ý trung nhân hoàn hảo. Y biết Ôn Ninh rất thông minh và lương thiện nên y mừng cho hắn.

Ôn Ninh thấy Vương Nhất Bác cười thì không hiểu. Cậu định cất giọng thì Vương Nhất Bác đã nói luôn.

“Ôn Ninh! Chào mừng cậu đã quay về REMID. Như tôi đã nói, nơi đây luôn chờ cậu!”

“Cảm ơn Vương tổng. Hôm nay tôi đến đây ngoài việc trở lại làm việc thì…thì còn một việc nữa!”

Vương Nhất Bác cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn cất giọng hỏi ngay.

“Cậu có việc gì. Nói đi. Nếu tôi làm được thì sẽ làm ngay!”

“Cũng không có gì. Tôi…Tôi chỉ muốn mời hai vợ chồng Vương thiếu đến dự đám cưới của tôi!”

“HẢ ???”

“…”

Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ với thông báo của Ôn Ninh. Hắn bắt lấy vai cậu ấn ngồi xuống ghế rồi cất giọng hỏi dồn.

“Cưới sao ? Cậu và bác sĩ Nhậm sẽ cưới ?”

“Dạ đúng! Mà sao anh biết tôi yêu bác sĩ Nhậm ?”

“Chiến Chiến nhà tôi nói đó! Chúc mừng cậu nhé!”

“Cảm ơn Vương tổng!”

“Hôm đó hai vợ chồng tôi nhất định đến!”

………………………………………………………

          Đúng như lời hứa, hôm nay hai vợ chồng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng hai nhóc tì đến dự đám cưới. Khỏi phải nói Ôn Ninh và Nhậm Tuyền đã vui đến thế nào. Sau khi làm lễ xong và tiếp quan khách thì Ôn Ninh cũng nhanh chóng xuống bế lấy Tỏa nhi và Nguyệt Kỳ vào lòng mà cưng nựng. Tiêu Chiến thấy Ôn Ninh thích trẻ con thì vui lắm. Y nháy mắt cho Nhậm Tuyền liên tục như ý muốn nói “mau có em bé” đi cho mọi người được vui. Nhậm Tuyền thấy cái ám hiệu kia của Tiêu Chiến mà cười cong cả miệng còn Ôn Ninh thì xấu hổ cúi mặt chẳng dám nhìn lên…………….

………………………………………………..

          Hai nhóc tì nhà Tiêu Chiến lớn rất nhanh. Bây giờ đã hơn 2 tuổi. Hai nhóc hiếu động vô cùng. Trong biệt phủ không có chỗ nào không nháo loạn quậy phá. Nhất là Tỏa nhi. Làm em nhưng còn hơn cả chị Nguyệt Kỳ. Cậu chạy khắp nơi mà làm loạn. Gia nhân đến xù tóc vì cậu. Những món đồ chơi của hai chị em cũng vô cùng giống nhau. Cả hai đều thích xe hơi đồ chơi, ván trượt và lego giống Vương Nhất Bác.

          Hôm nay cũng như mọi ngày, Vương Nhất Bác về đến nhà đã ôm luôn hai nhóc lên cưng nựng. Hắn thấy Tỏa nhi bày đồ chơi ra đầy nhà nhưng không giận chút nào, ngược lại còn hưởng ứng vô cùng. Hắn cũng ngồi xuống quậy phá cùng mấy nhóc. Thoáng cái căn biệt thự đã lộn xộn hết cả lên. Đồ chơi văng đầy. Tỏa nhi và Nguyệt Kỳ theo Vương Nhất Bác ra sân sau chơi ván trượt. Không biết chơi kiểu gì mà con gái thì rách váy, con trai thì sưng gối. Vương Nhất Bác lo lắm. Hắn biết Tiêu Chiến rất thương còn và chăm sóc rất cẩn thận. Y mà về thấy vậy chắc nổi giận cho mà xem. Biết vậy nên hắn đã chuẩn bị tâm lý chịu phạt.

          Tiêu Chiến lái xe về đến nhà thấy đồ chơi vứt lung tung thì mở to mắt. Y bước nhanh lên phòng thấy ba cha con đang quỳ. Tỏa nhi thì trợt gối, Nguyệt Kỳ thì rách váy, hiện trường vẫn còn nguyên và cả hai đều cúi mặt. Vương Nhất Bác cũng quỳ ở giữa, mắt nhìn xuống nền nhà cũng không dám nhìn lên. Trên tay còn có cây roi giơ cao quá đầu. Hắn đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị đòn nên run lắm.

          Tiêu Chiến thấy tình cảnh này thì suýt bật cười nhưng y nhịn lại mà làm ra vẻ mặt nghiêm nghị. Y bước đến cất giọng nghiêm.

          “Là ai bày trò ?”

          Tỏa Nhi nhìn  sang Nguyệt Kỳ rồi mách.

          “Thưa papa! Là chị hai!”

          Nguyệt Kỳ cũng không chịu thua. Cô bé lém lỉnh nhìn sang Vương Nhất Bác cất giọng rành mạch.

          “Dạ không phải con! Là cha!”

          Vương Nhất Bác nghe Nguyệt Kỳ nói vậy thì hít một ngụm khí rồi lắp bắp.

          “Vâng! Là….là ….em. Em sai rồi! Híc!”

          Tiêu Chiến bước đến cầm roi lên. Y nghiêm giọng.

          “Hai đứa, mỗi đứa hai cây.

          “Cha, 10 cây!”

          Tỏa Nhi nghe mình sẽ bị hai cây vào mông nên đã quay mặt mà chổng mông lên, miệng ủy khuất.

          “Papa! Người đánh nhẹ thôi. Mông con nhỏ thế này mà cây roi to thế kia thì  đau chết mất!”

          Tiêu Chiến còn chưa hết ngạc nhiên vì sự lém lỉnh này thì Nguyệt Nhi là cao tay hơn. Cô bé bước đến bên y nắm lấy tay lắc qua lắc lại mà cất giọng.

          “Papa! Con tên là Nguyệt Kỳ đó. Papa rất thương con, đừng đánh con nha!”

          Vương Nhất Bác thấy hai nhóc xin xỏ thì cũng mạnh dạn bước đến mặt dày nịnh bợ.

          “Chiến Chiến! Tha cho em được không ? Tối em sẽ đấm lưng bóp vai cho anh. Ok ?”

          “Không được! Ai cũng bị phạt hết!”

          Vương Nhất Bác và hai nhóc tì nghe thấy vậy thì nháy mắt nhau. Hắn lập tức nắm lấy tay hai con cất giọng.

          “Chạy!”

          Thoáng cái, cả ba người đã chạy nhanh ra khỏi phòng. Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên. Khi  y định thần lại thì ba cha con đã chạy xuống sảnh chính. Tiêu Chiến cũng không chịu thua mà chạy nhanh xuống. Tay cầm cây roi mà chạy theo nói lớn.

          “Nhất Bác! Tỏa nhi! Nguyệt Kỳ! Đứng hết lại đó!...

          “Không được! Chạy chính là thượng sách! Papa, xin lỗi!”

          “Đứng lại!!!!”

          Cả bốn người chạy quanh cả khu biệt phủ mà ríu rít. Gia nhân chỉ biết nhìn theo mà cong môi nở một nụ cười…………………

...................❤❤❤.................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro