Con trai người Đồ tể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa. Hắn đứng bên trong tiệm, ngay gần cửa chính. Vẫn như mọi khi, hắn vịn hờ tay lên thanh kiếm Nhật bên người, ánh mắt khinh khỉnh đảo nhìn xung quanh. Hắn biết, người chủ tiệm đang cuống quýt gói những món hắn cần và có khi chút nữa sẽ chẳng lấy đồng xu nào mà chỉ thầm mong hắn rời đi nhanh nhất.
Vì thế hắn lại càng khinh khỉnh.
Hắn biết người khác nghĩ gì về mình và có vẻ hài lòng với ánh mắt run sợ của những người trên phố mỗi khi hắn bước qua - "đúng vậy, là ta đây, con trai của người Đồ tể bị khinh bỉ năm nào đây". Cái thời đại hắn đang sống cho phép hắn trở thành kẻ thi hành bạo lực để tồn tại, nói trắng ra hắn là kẻ giết thuê, à không, hắn điều hành một băng đảng giết thuê nổi tiếng nhất thành phố...
Đó là cách hắn trút bỏ thân phận Đồ tể và cũng là cách hắn đạp lên những vết thương của mình để sống...

Tiếng kiệu dừng trước cửa tiệm. Hắn biết chủ nhân của cái kiệu đó rất rõ. Hắn dõi theo cô từ lúc bà hầu gái già mở cửa cho cô bước ra khỏi kiệu rồi chạy nhanh vào tiệm để khỏi bị ướt mưa. Nụ cười, ánh mắt đó - hắn nhìn rất kỹ. Trong thoáng chốc, hắn thấy mình vẫn là đứa nhỏ lem luốc, run sợ năm nào đứng trước cô tiểu thư quý tộc ấy. Thẫn thờ và bối rối, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của hắn giãn ra - mơ màng... "Kìa! Cô ấy đang do dự ở cửa đó Go Dong Mae. Phải rồi, cô ấy không muốn bước vào vì nhìn thấy mày đấy" -  tiếng thì thầm đáng ghét lại cất lên trong đầu, "phải rồi, mình là Go Dong Mae".
Hắn phun viên kẹo cứng đang ngậm trong miệng ra sàn nhà, nó lộc cộc lăn đến trước mũi giày cô tiểu thư đúng như hắn muốn. Ánh mắt cương nghị của cô có chút ngập ngừng dù cô không nhìn thẳng vào tên sát thủ nổi tiếng đang đứng đó. Cô được dạy rằng bản thân mình là cao quý và tầng lớp của cô hoàn toàn thống trị những kẻ như hắn.
Hít một hơi thật nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng và bước qua gạch cửa, cô đang cố gắng phớt lờ tên lưu manh đang đứng đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro