NHẬT KÝ CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai ngày kể từ hôm đó, tôi tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối không một tia sáng. Tôi lại điên cuồng lao đầu vào uống rượu nhưng những giọt rượu đó vẫn không thể khiến tôi trở nên khá hơn. Hình bóng anh cứ ùa về trong màn đêm khiến tôi không thể chợp mắt lấy một lần.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, đó có thể là cha hoặc Toshiro, suốt mấy ngày qua hai người họ luôn tới trước phòng tôi để an ủi tôi từ bên ngoài. Nhưng tôi lại vẫn cố chấp không nghe, phải chăng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

"Hiroshi, tôi là Tomoki. Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Đáng lẽ bây giờ cậu ta phải chuẩn bị cho tang lễ của anh, vậy tại sao lại đến đây?

Tôi mặc dù trong lòng còn vương nhiều thắc mắc nhưng vẫn từ từ đứng dậy, bước tới cánh cửa rồi khẽ mở ra.

"Sao cậu lại tới đây?"

"... Trong lúc dọn dẹp thì tôi tìm thấy thứ này trong phòng ngủ của anh hai. Tôi nghĩ cậu nên đọc nó."

Cậu ta đưa cho tôi một cuốn sổ màu đen trông khá cũ. Rốt cuộc bên trong có thứ gì mà Tomoki lại bảo tôi nên đọc nó.

"Sau khi đọc xong hãy gọi cho tôi."

Vừa dứt lời, cậu ta liền quay người rời đi. Tôi cũng không hỏi gì thêm mà đóng cửa lại, bật đèn lên rồi bước đến sofa ngồi xuống. Tôi cầm cuốn sổ trên tay từ từ mở ra.

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, hôm nay tôi đã vô tình chạm mắt với một tân sinh viên khá nổi bật, cậu ta có một mái tóc đen và đôi mắt màu đỏ trông rất đẹp. Tôi thích đôi mắt của cậu ta..."

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, hôm nay tôi nhìn thấy cậu sinh viên lúc trước ở quán nước mà tôi thường xuyên lui tới. Cậu ta ngồi đối diện với bàn của tôi, nó khiến cho trái tim tôi có chút loạn nhịp và luôn đảo mắt lén nhìn cậu ta. Phải chăng tôi đã có một chút rung động?"

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, ......"

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, ......"

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, ......"

...

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp. Tôi thật sự muốn gặp cậu ta lần cuối cùng nhưng tôi lại không thể tìm thấy cậu ta ở bất kỳ đâu. Đây có thể sẽ là điều tôi tiếc nuối nhất."

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, sau bốn năm trôi qua tôi đã gặp lại chàng trai khi ấy với một dáng vẻ trưởng thành hơn trước. Hôm nay cậu ta đã gọi tên tôi, nó khiến tôi khá bất ngờ vì tôi không nghĩ cậu ta biết tên tôi.

Cậu ta giúp tôi nhặt đồ và vô tình mắt chúng tôi đã chạm nhau, trái tim tôi lúc đó như thể muốn nổ tung ra vậy. Sau đó tôi đã cố đi thật nhanh về phòng để cậu ta không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của tôi. Hi vọng việc đó sẽ không làm cậu ta nghĩ rằng tôi là một con người kì lạ."

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, hôm nay tôi gặp Hiroshi ở phòng trưng bày M&N. Lúc đó cậu ta đã nhìn vào bức tranh của tôi và khen nó đẹp, nhưng hình như tôi đã vô tình nói điều gì đó khiến cậu ta không vui. Liệu cậu ta có ghét tôi không?"

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, hôm nay tôi lại gặp Hiroshi ở một quán nước. Cậu ta bảo có chút tò mò về tranh của tôi nên tôi đã ngỏ ý mời cậu ta đến chỗ tôi xem tranh vào ngày mai. Cậu ta còn chủ động xin số của tôi, mặc dù chỉ là để tiện liên lạc nhưng tôi lại cảm thấy rất vui."

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, hôm nay là ngày Hiroshi sẽ đến chỗ tôi. Chúng tôi đã ở cùng nhau rất lâu, cùng trò chuyện, ăn uống mặc dù hơi quá giờ trưa một chút.

Hôm nay cậu ta còn đưa áo khoác của mình cho tôi và bảo rằng cậu ta sẽ lo lắng nếu tôi đổ bệnh, nó khiến tôi cảm thấy rất vui nhưng khi tôi hỏi cậu ta tại sao lại lo lắng cho tôi thì cậu ta đã không trả lời. Vẻ mặt của cậu ta lúc đó cũng rất kì lạ."

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, hôm nay tôi trở về nhà vào lúc trời lờ mờ sáng. Tôi nghe Tomoki nói rằng mấy nay Hiroshi đang bị cảm và nằm ở nhà, thằng bé bảo tôi đến đó thăm.

Tôi nghĩ có thể cậu ta bị cảm là do hôm đó đã đưa áo cho tôi nên tôi cảm thấy có chút áy náy.

Tôi đến thăm cậu ta với một giỏ trái cây. Khi cậu ta bước ra mở cửa tôi có thể nhìn thấy cậu ta trông rất tiều tụy, trên người cậu ta ám mùi khói thuốc và mùi rượu rất nồng. Chẳng lẽ cậu ta đang có chuyện gì buồn ư?"

Sau khi đọc được những dòng chữ này, bàn tay tôi cứ mãi siết chặt lấy cuốn nhật ký của anh. Đột nhiên bên trong cuốn sổ rơi ra một ngôi sao giấy màu xanh được gấp rất tỉ mỉ. Nó làm tôi nhớ đến ngôi sao điều ước mà lúc trước Toshiro nói với tôi.

Tôi nhặt nó lên bằng đôi bàn tay run rẩy, hơi thở của tôi bắt đầu nặng nề, hai mắt cũng có chút nhoè. Tôi từ từ mở nó ra và nhìn dòng chữ "Muốn gặp lại cậu ta." được ghi một cách cẩn thận trên đó.

Thì ra trong suốt thời gian qua, tình cảm tôi dành cho anh cũng giống với tình cảm mà anh dành cho tôi.

Giá như tôi nhận ra nó sớm hơn một chút. Không... phải là tôi nên can đảm hơn, phải là tôi nên bày tỏ thứ tình cảm này từ cái ngày anh tốt nghiệp, hay thậm chí là sớm hơn nữa thay vì chỉ đứng từ xa nhìn anh. Tôi oán trách về sự hèn nhát của bản thân, oán trách bản thân sao lại không bảo vệ được anh.

Ngày hôm nay cũng giống ngày hôm đó, đều là một ngày tuyết rơi, cùng với những hạt tuyết đang rơi ngoài kia là những hạt mưa trong lòng tôi ào ạt đổ xuống.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi khẽ rơi xuống mảnh giấy trên tay tôi. Những dòng lệ cứ theo đó mà tuôn ra không thể kiểm soát. Tôi đặt cuốn nhật ký của anh vào lòng, ngã người xuống sofa mà khóc một hồi lâu, khóc cho đến khi hai mắt nhoè đi, sofa ướt đẫm.

Tôi nhớ đến câu nói của Tomoki trước khi cậu ta rời đi, liền nhấc chiếc điện thoại lên không một chút chần chừ gọi cho cậu ta. Tiếng chuông điện thoại vang lên một lần, hai lần rồi giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên.

"Có lẽ cậu đã đọc xong rồi nhỉ."

"... Tôi có chuyện muốn nói."

~.~.~.~.~

Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ của anh, nó được tổ chức trên một ngọn đồi. Tôi đã mua  ngọn đồi này rồi thuê người dọn tuyết phủ trên đất và chuẩn bị mọi thứ, biến nó đây trở thành một nơi ấm áp như những tia nắng mùa xuân.

Anh mang trên mình bộ âu phục màu trắng, nhắm mắt, nằm gọn bên trong chiếc hộp gỗ màu đen được phủ đầy những bông hoa hồng trắng. Còn tôi khoác trên mình một bộ âu phục màu đen không khác ngày thường là bao, từ từ bước đến chỗ anh và quỳ gối xuống.

"Dù ở hoàn cảnh nào anh vẫn trông thật xinh đẹp."

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

"Đây là cặp nhẫn tôi đã đặt làm cách đây không lâu. Đáng lẽ bây giờ không phải là lúc nhưng tôi vẫn muốn làm điều này."

Tôi nắm lấy bàn tay anh nâng lên rồi đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên mu bàn tay. Nó không ấm áp giống với lần những lần trước, tay của anh lúc này thật lạnh.

"Bởi vì tôi không phải là người giỏi ăn nói nên tôi sẽ nói những gì mà tôi muốn."

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của anh, hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn anh.

"Tôi yêu anh, từ sâu thẳm trong trái tim tôi. Dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, tôi cũng chỉ yêu một mình anh. Vậy nên xin anh hãy đợi tôi,có được không?"

Tôi đeo một chiếc nhẫn lên tay anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên gò má anh. Tôi trao cho anh một nụ hôn, một nụ hôn ấm áp nhưng vẫn chứa đựng sự lạnh lẽo và cô đơn.

"Hẹn gặp anh kiếp sau, khi ấy chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở một nơi ngập tràn ánh sáng ấm áp của mặt trời, anh nhé."

Tôi yêu anh, tôi yêu chàng trai trước mặt tôi, trong quá khứ, hiện tại, sau này và mãi mãi cũng chỉ có mình anh.

~End~           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove