Mưa ... muốn khóc hãy khóc đi! - Phần 1: Ngày mưa bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Ngày mưa bắt đầu

Tác giả: Tiêu Dao

Ngày: 30/07/2010

Cập nhật: 04/07/2014

Tôi và anh quen nhau được vài tháng, có vẻ như nó chưa đủ lâu để tôi nói rằng - nếu không gặp anh trong một ngày, tôi sẽ thật nhớ anh, nhớ anh da diết. Nhưng sự thật thì, tôi đã có thể nói câu đó. Tuy nhiên, tính cách tôi không cho phép mình quá mềm yếu như thế nên tôi không thể nói, là tôi muốn gặp anh ... rất rất muốn gặp anh.

Đã là ngày thứ hai anh không đến nơi đây - nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong một chiều mưa, cũng là nơi chúng tôi thường hẹn để gặp mặt nhau.

...

Tình cảm đúng là cái gì đó không thể lí giải? Từ những rung động đầu tiên khi tôi gặp anh, từ những xúc cảm khi chúng lớn dần trong tôi, từ những cử chỉ đến hành động của anh khi tôi lưu lại trong trí nhớ của mình. Tất cả đã hình thành một thứ tình cảm gì đó lớn hơn, lớn hơn cái ban đầu gấp ngàn, gấp vạn lần.

Và rồi, cũng trong một ngày mưa…. Nếu ngày mưa trước đó là ngày đầu tiên tôi gặp anh, thì ngày mưa bây giờ cũng là ngày đầu tiên với tôi, khi tôi ... phát hiện mình đã yêu anh thật sự!

Ngày hôm ấy, mưa không quá to và cũng không quá nhỏ, tôi cầm ô và đi đến nơi hẹn. Chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng học - anh hơn tôi một tuổi, học trên tôi một năm và, may mắn đến trùng hợp là chúng tôi học cùng ngành. Tôi đến nơi, xếp ô lại và đặt ngay ngắn ở một góc. Tôi chờ anh....

Mưa cứ rơi, chi chít những hạt. Mưa cứ như muốn làm mờ nhòe đi khung cảnh trước mắt tôi, làm tôi không còn cảm thấy được đâu là thực, đâu là ảo nữa. Tất cả như hòa làm một. Đang mơ màng nhìn những giọt mưa tí tách rơi, chợt tôi nhắm mắt lại, không hiểu giọt mưa nào vừa bay thẳng vào mắt mình. Tôi mở mắt ra, chợt nhìn đồng hồ, đã muộn mất 30 phút rồi. Tôi hơi lo lắng vì thường những cuộc hẹn thế này, anh đến rất đúng giờ và nếu có chuyện gì thì anh sẽ gọi cho tôi thông báo ngay.

Trong phút chốc, tôi không thể nghĩ thêm được gì, tôi cũng không biết phải làm gì. Chờ đợi ư? Có vẻ càng chờ càng đợi, càng làm đầu óc tôi trở nên rối hơn. Tôi lấy điện thoại và gọi cho anh.

"tút ... tút ... tút ... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

Tôi ... tôi trở nên mất bình tĩnh hơn nữa, tôi cứ bấm phím và gọi một cách điên cuồng. Cứ mỗi lần nghe giọng nói của tổng đài là tôi lại muốn ... đập cái máy làm hai! Gọi một lúc không được, tôi muốn chạy ào ra ngoài trời mưa để đi tìm anh. Đã muộn 40 phút rồi còn gì! Tôi cuống cuồng gom tập vở và cầm ô định chạy đi thì ... Từ xa, một bóng người chạy đến, chạy vù đến chỗ tôi và ... dừng lại ngay trước mặt!

Tôi như hoa mắt lên, cố trấn tĩnh mình sau 5 giây. Tôi nhìn thật kỹ, là anh đây mà! Tôi nhoẻn miệng cười và nỗi lo sợ giảm đi phần nào (thật ra là giảm đi gần hết!). Tôi đang định hỏi anh thì ... bất ngờ, anh ôm chầm lấy tôi. Dù những hạt mưa đã lấp đầy trên áo anh nhưng, mặc cái ướt và cái lạnh, tôi cảm thấy thật ấm áp và bình yên.

Anh nói với tôi, vì anh đi vội nên để quên điện thoại ở nhà, lúc đang đi thì xe hư, sửa xe mất 30 phút mà vẫn chưa xong, sợ tôi đứng chờ nên anh đã chạy dưới trời mưa đến đây. Lúc ấy, tôi cười và nói "Không sao đâu ạ!" nhưng anh đâu có biết, tôi rất vui và hạnh phúc vì anh đã lo lắng cho tôi như thế. Cũng hôm ấy tôi đã nghĩ, có lẽ anh cũng ... thích tôi.

Vì anh đến hơi muộn và không thể học trong tình trạng này nên chúng tôi đành cầm ô đi bộ về. Đi dưới trời mưa nhưng hạt mưa cứ như nhảy múa trên ô anh đang cầm. Tôi muốn thời gian cứ đứng mãi đây, cứ giữ nguyên mãi như thế này.

....

Hai ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có vẻ như nó đã quá ngắn để biến thành ... dài và quá dài đến nỗi ... thực ra nó quá ngắn! 

Trong tôi, tôi nghĩ tình cảm giữa anh và tôi có vẻ đủ lớn, đủ để anh biết và luôn nhớ là có một người luôn quan tâm anh và chờ đợi sự quan tâm của anh. Nên tôi không cho phép mình có bất cứ dấu hiệu nào liên lạc với anh trước. Tôi cứ trong tư thế chờ đợi và hi vọng như thế trong suốt hai ngày. Và trong khoảng thời gian đủ dài, đủ ngắn đó, tôi dần hiểu được một điều ... có vẻ như, chỉ là tôi đơn phương yêu anh mà thôi….

Tôi ngồi im ở một góc phòng, chờ .... Chờ bóng dáng anh, chờ một tin nhắn, chờ một cuộc gọi từ anh. Rồi thời gian vô tình cứ bước qua và gặm nhấm nỗi đau trong tim tôi. Tôi, tôi rất muốn biết, muốn biết bây giờ, anh đang làm gì, đang ở bên cạnh ai. Hơn thế nữa, tôi muốn tìm ra lý do vì sao anh không xuất hiện bên cạnh tôi và đặc biệt là, tôi có thể nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ anh da diết.

Tối hôm đó, tôi không thể chịu nổi cái điệu bộ giả tạo của mình - ngồi yên và chờ đợi với vẻ nhàn hạ, khác biệt với những sợi nơron thần kinh đang va vào nhau loạn xạ trong đầu, trở nên rối tung lên. Tôi cầm ô và đi về hướng nhà anh.

Bước đi, từng bước, từng bước ... chầm chậm .... Có lẽ vì tôi vẫn muốn anh là người liên lạc - đến tìm tôi trước. 

Dừng lại....Tất cả như muốn sụp đổ trước mặt tôi.

Tôi ... không thể tin và ... không muốn tin vào mắt mình. Anh đang đi cùng ô với một cô gái khác. Hai người cười nói rất vui vẻ ….

Tôi mỉm cười và quay về hướng nhà mình - lệch với hướng anh đi - tôi ... đã tìm thấy lý do vì sao anh không ở bên cạnh tôi. 

... Mưa ngày càng nặng hạt. Mưa nhạt nhòa trước mắt tôi. Tôi không khóc, không khóc ... Nhưng thật lạ, tại sao có những hạt mưa mặn đắng rơi vào miệng? Tại sao có những hạt mưa âm ấm rơi trên má mình? Tại sao? Tại sao? Tại sao? ...

Tôi muốn hỏi. Tôi muốn hét. Tôi muốn hỏi anh. Nhưng, tôi không thể làm được gì.

... Mưa ơi, mưa muốn khóc, hãy khóc đi ...

Tôi không đứng nổi. Không bước đi nổi. Tôi ngồi bệt xuống mặt đường lạnh cóng. Hai tay vòng qua ôm lấy đôi vai mình. Mặc cho những hạt mưa rơi đến đâu, mặc cho lòng nặng trĩu đến đâu, tôi ... muốn bỏ mặc tất cả ...

Mưa ơi, mưa muốn khóc ... hãy khóc đi

Là vì tôi thật ngốc

Thế gian đã bỏ rơi tôi

Mưa ơi ... mưa muốn khóc hãy khóc đi

(Trích lời bài hát “Mưa muốn khóc hãy khóc đi – Triệu Vy”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiao