Mưa... muốn khóc hãy khóc đi! - Phần 2: Mưa đến cả trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Mưa đến cả trong mơ

Tác giả: Tiêu Dao

Ngày: 04/07/2014

Tóm tắt phần trước:

Anh và cô quen nhau được vài tháng. Đến một ngày nhận ra mình đã thích anh mất rồi, và cảm giác như anh cũng thích mình thì hai hôm sau đó, anh chẳng còn liên lạc với cô. Nhớ thương cùng buồn bực, chờ đợi trong hi vọng và rồi cô quyết định đi tìm anh, tìm nguyên nhân vì sao anh không còn quan tâm cô. Gần đến nơi, cô thấy anh đi bên cạnh một người con gái xinh đẹp, chuyện trò vui vẻ. Cô mỉm cười, quay đầu ... Một trận mưa to đã ập đến.

Tôi dầm mưa cả tối, cũng may là trời đang mưa và đang … tối! Nên chẳng ai để ý đến một con bé ngồi gục dưới đất ở một góc khuất, chẳng cần để tâm đến bộ dạng đáng thương của mình. Bỗng chốc, tôi cảm giác, mưa như làm mờ nhoè đi bóng hình của tôi trong thế giới này. Và cô ấy … có lẽ cũng giống như trận mưa hôm nay. Bất ngờ đổ ập đến và xoá tan hình ảnh tôi trong tâm trí anh.

Nhạt nhoà.

Trong mơ hồ và vô thức, tôi cũng chẳng nhớ mình đã quay về nhà bằng cách nào. Mãi đến khi nhìn thấy ánh đèn ấm áp nơi quen thuộc kia, tôi mới sực tỉnh, mình đã về đến nhà! Nhìn xuống bộ dạng của mình, thầm nghĩ, mắt chắc hẳn đã sưng húp, người lại ướt như chuột lột. Mới nghĩ đến đây đã chẳng có can đảm để bất cứ ai trong nhà nhìn thấy. Thế là tôi lấy lại sự tỉnh táo, gột bỏ hay chính xác là giấu đi sự uỷ mị, nhìn trước nhìn sau, rón rén bước về phòng mình. Thật may, mẹ đang ở bếp nấu gì đó, em trai tôi dường như đang ở phòng hoặc đã đi chơi, còn ba thì chắc hẳn đang đứng ở lan can trên lầu hút thuốc. Vậy là tôi thành công “đột nhập” phòng mình!

Vừa bước vào phòng, tôi đóng cửa nhẹ nhàng rồi tiện tay khoá trái nó. Sau đó, thở phào một hơi mệt mỏi. Phải, thật sự rất mệt…. Mệt đến muốn buông tay, mệt đến muốn trốn chạy thực tại, mệt đến không còn chút sinh lực nào, mệt đến cả con người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tôi cố gắng thúc giục bản thân đi tắm, nhưng tình cảm có vẻ như luôn có thể lấn át lý trí. Thế là tôi mặc cho quần áo ướt và bẩn thế nào, cứ trực tiếp quăng mình lên giường.

Mắt mở, nhìn lên trần nhà, lại nhìn về phía cây đèn to nhất trong phòng. Chói thật. Suy nghĩ miên man một lúc. Tôi ngồi dậy, bước đến trước gương, lấy hết quyết tâm nói với bản thân: “Quên anh ta đi, anh ấy chưa từng nói gì với mày, ôm một cái thì sao, quan tâm thì sao. Chỉ như một người lớn quan tâm một đứa em! Chẳng có gì bắt đầu, nên cũng không có kết thúc giữa mày và anh ta. Quên đi! Quên đi! Quên đi!”. Bỗng tôi khựng lại, nhìn đứa con gái trong gương rồi lại to giọng “Mày nhìn đi, mày chẳng xinh đẹp, thông minh giỏi giang lại chẳng có. Chẳng có ai thích một đứa như mày đâu!”. Không gian lặng im. Tôi nhìn thấy trong khoé mắt con nhỏ trong gương dường như sắp rơi ra một hạt châu lấp lánh. Rồi nó mỉm cười, nụ cười đầy ắp sự mỉa mai. Tôi quay người, chẳng muốn nhìn mặt nó nữa. Đi về phía giường, nằm phịch xuống.

Không muốn nghĩ nữa, nhưng lại chẳng thể ép bản thân ngừng nhớ về một người, về những kỷ niệm vui vẻ cùng người ấy. Cứ như một đoạn phim kinh dị được tua đi tua lại, mặc cho người xem chẳng dám mở mắt nhìn lấy một lần. Tôi lại khóc? Có lẽ. Thật mệt mỏi. Muốn buông tay, dù cái buông ấy có lẽ thật sự rất nhẹ nhàng, và chắc hẳn cũng không có cái nắm tay nào muốn kéo lại cánh tay muốn rời đi kia. Nhưng không hiểu vì sao lòng lại nặng trĩu, làm cánh tay chẳng thể rời bỏ cái thế đang cố níu giữ lấy một thứ mông lung, vẫn chưa rõ hình hài. Không cam chịu? Phải! Tôi và anh chưa được bắt đầu. Tôi vẫn chưa nếm trải hết tất cả cảm giác ngọt ngào như mình hằng tưởng tượng. Tôi vẫn … không hiểu được rốt cuộc anh có tình cảm gì với tôi? Bạn bè, hoặc giả là bạn thân? Em gái? Người anh thích? “Tôi muốn biết” – cụm từ này cứ vờn qua lại trong đầu tôi. Muốn biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi một cách rõ ràng và do chính miệng anh thừa nhận. Nhưng rồi, tôi lại buông xuôi dòng suy nghĩ, vì đơn giản tôi không đủ can đảm, không đủ dũng cảm đối mặt với anh, đối mặt với câu trả lời ấy. Mắt nhoè đi. Tôi cũng không rõ mình đã ngủ lịm đi từ lúc nào….

Có cái gì âm ấm trên mặt, không cảm giác rõ ràng lắm, nhưng dường như là phía trên phần mặt – à, trán. Muốn mở mắt ra nhìn, nhưng cảm giác cơ thể một chút sức lực cũng không có. Nhưng, mở mắt ra làm gì? Người tôi muốn gặp sẽ chẳng thể ở đây được. Anh đang bên cạnh một người con gái khác. Nghĩ thế, tôi lại thôi, chẳng muốn nhúc nhích cục cựa gì nữa. Cứ mặc cho thời gian qua đi. Bỗng có một bàn tay, có vẻ to, chạm vào má tôi. Không có cảm giác rùng mình, mà chính là cảm giác … quen thuộc! Bàn tay ấy, sự dịu dàng ấy … có lẽ nào? Tôi lại muốn mở mắt. Mày cố nhíu lại, lấy lực để mở toang hốc mắt ra. Nhưng, không thành công! Tôi muốn cử động, nhưng toàn thân uể oải. Buồn bực. Ghét bản thân như bây giờ! Chợt có một giọng nói êm tai, quen quen, tựa như từ xa vọng về “Em sớm khoẻ nhé”. Tôi muốn mở mắt! Muốn mở mắt! Muốn mở mắt! Muốn được trông thấy cái người vừa nói ấy. Ông trời ơi, nếu không cho con mở mắt thì cho con có thể cử động tay chân, để con nắm lấy cái bàn tay ấy? Hoặc giả chỉ cần cho cái miệng nhỏ nhoi của con có thể mấp máy và phát ra âm thanh đủ một người nghe, để con có thể hỏi “Anh là ai”? Tại sao ông lại ác với con như thế? Con nào có tội gì đâu??? Tôi bất lực, thầm kêu trách trời.

Sau đó, giọng nói êm tai ấy như tan vào không trung và tôi thì vẫn không cách nào cử động, thế là đành cam chịu số phận – nằm bất động. Rồi lại chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ có anh và tôi….

Tôi thấy mình sau khi về đến nhà. Qua ngày hôm sau, bản thân buồn chán trông tội nghiệp hơn cả chú mèo lười nhác, chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì, cứ nằm ì trên giường, trong phòng. Mẹ khó khăn lắm mới nhẫn nại hỏi tôi có chuyện gì, khuyên nhủ tôi vài câu. Nhưng rồi, tôi biết, tính của mẹ không thể kiên nhẫn quá lâu, bà đã to giọng mắng tôi và đá tôi một phát bay khỏi nhà, thẳng đến siêu thị, mua đồ cho bà! Tôi tự thấy mình thật tội nghiệp! Ai đời vừa thất tình, chẳng nhận được sự an ủi, cảm thông nào lại còn bị bóc lột sức lao động cơ chứ?!? Tôi thở dài thườn thượt, nhìn vào “sớ Ma Ma” mà suy nghĩ xem sẽ bắt đầu mua từ đâu. Xoay sở được đến lúc thanh toán. Tôi ngán ngẩm nhìn đống hàng hoá mà mình sẽ phải một thân một mình ôm về. Bỗng, một dòng chữ to đùng hiện ra trước mắt “Giao hàng miễn phí, bán kính 5km cho hoá đơn từ 200.000 trở lên”. Mắt loé sáng, tôi lấy hết dũng khí, tìm gặp một người mặc y phục bảo vệ:

- Chú ơi, ở đây có giao hàng trong phạm vi 5km cho hoá đơn từ 200.000 đúng không ạ? – Tôi bắt chuyện.

Cái người đang quay lưng kia, tỏ vẻ khó chịu, quay lại, nhíu mày nhìn tôi. Khoảnh khắc “cái chú ấy” quay lại, miệng tôi có lẽ còn tròn hơn cả quả trứng.

- Ơ, ba! Sao ba ở đây?

- Đi làm, còn hỏi? Thế giờ này con làm gì ở đây?

Gì đấy nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng ba mình làm việc văn phòng, tuy chức không phải Giám đốc hay Phó giám đốc, nhưng cũng là trưởng phòng. Việc gì phải … “cải trang” xâm nhập vào siêu thị này?!? Ba được lợi gì từ họ chăng? Mải mê suy nghĩ cho đến khi đầu tôi bị cốc một cái.

- Cái con này, hôm nay không phải đi học à? Lang thang ở đây làm gì?

- Ủa? – tôi ngỡ ngàng. Con được nghỉ ôn thi đến thứ 2 mà! Con đâu phải đi học?

- Cái gì???? – ba hét to, cứ sợ cả siêu thị không nghe thấy hay sao ấy.

Tôi đỏ hết mặt, quay nhìn xung quanh, rồi ra hiệu với ba là đang có nhiều người. Đáng tiếc, tôi hiểu tính ba, sẽ chẳng màng ánh mắt soi mói của người khác. Kết quả, người thua lỗ là tôi!

Ba lại tiếp:

- Mày ngủ đến đầu óc thành tàu hủ rồi hả? Hôm nay thứ mấy mà cũng không biết? Thứ hai, thứ hai đấy, nghe chưa, nhìn đây này.

Tôi tròn mắt nhìn ba, quên luôn ánh mắt của những người đóng vai quần chúng. Nhìn về phía đồng hồ vạn niên ba chỉ, tôi chỉ còn biết há hốc mồm. Chẳng nói chẳng rằng, ba chân bốn cẳng định chạy về nhà, thay đồ rồi đi thi. Thứ hai là ngày tôi thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cứ định thất tình gì đó thì cũng một hai ngày rồi vùi đầu vào học ôn một hai ngày còn lại, mong vớt vát có thể qua được cái môn không chính (yếu) này. Ai ngờ…. Trời ơi, tôi thầm rủa bản thân, làm gì mà ngủ nhiều dữ vậy không biết?!? Toan chạy đi thì ba kéo tay tôi, tôi quay lại, nhăn mặt nói ba:

- Ba! Con biết con có lỗi. Nhưng giờ muộn giờ thi rồi! Ba để con đi.

Giờ thì đến lượt ba tròn mắt nhìn tôi. Được vài giây, ba ý tứ:

- Cái đống này làm sao?

Tôi quay về hướng ba chỉ:

- Chết! Con mua đồ cho mẹ. Ba cho người mang về giúp con nhé. Con đi đây, cám ơn ba nhiều nhiều nhiều!

Trước khi chạy đi, không quên nhe răng và giơ tay vẫy chào.

Về đến nhà đã là 10 giờ. Trời?!? Là mười giờ đấy! Giờ thi là 10 giờ! Tôi vội vàng thay vào chiếc sơ mi trắng rồi lấy xe phóng thật nhanh đến trường. Không kịp gửi xe đàng hoàng, tôi nhảy bổ xuống xe khi chú bảo vệ ghi số xe. Tôi quay người ra sau vừa cười vừa làm động tác cầu xin nói:

- Chú ơi, con đang gấp đi thi, chú sắp bừa nó vào một góc và giữ thẻ giúp con nhé. Con cám ơn.

Tập vài giây trước tái diễn – không kịp đợi chú giữ xe kịp nói gì, con nhỏ nào đấy đã như hoả tiễn phi thân vào phòng thi. Đến trước cửa, vừa thở hổn hển, vừa nhìn vào trong, chỉ ba chữ “đầy đủ người”. Tôi vội vàng bỏ túi xách bên ngoài, bước đến trước hai giám thị đang trò chuyện trên bục nói câu xin lỗi vì nhà có việc. Thật may là hai cô ấy đều rộng lượng, thương người, nhắc nhở tôi lần sau đến sớm một tí, sau đó, vẫn cho tôi vào thi.

Ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn sót lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ…. Trời đất! Còn 45 phút, cái gì vậy? Rõ ràng tôi đã chạy rất nhanh rồi cơ mà??? Tôi khóc thầm, không hiểu vì sao mình lại xui đến vậy.

Bỏ qua hết những mặc cảm tội lỗi, tôi mở đề thi ra. Mắt chữ O, mồm chữ A.

Câu 1: Bạn nghĩ anh Phong đang ở với ai? (* Phong là tên của anh).

Câu 2: Bạn nghĩ anh Phong có nhớ bạn không?.

Câu 3 – câu hỏi mở (* đề ghi rõ cụm “câu hỏi mở”): Bạn có muốn tiếp tục giành lấy tình cảm này hay đơn giản là chấp nhận buông xuôi và quên lãng?

Đọc xong 3 câu hỏi, tôi tập trung nhiều nhất vào câu thứ 3. Thực ra, bản thân mình muốn gì? Nửa muốn buông tay, nửa lại không cam lòng. Nhưng xét cho cùng, vẫn là tự mình đơn phương, tự thân ta đa tình, chẳng thể trách ai. Vậy tại sao lại không cam lòng mà không buông tay? Nghĩ nghĩ lại nghĩ nghĩ, tôi rút ra một kết luận, không cam lòng vì tại sao chỉ có mình tôi đơn phương? Tại sao tôi không phải là công chúa của anh? Tại sao vai chính không dành cho tôi? Bất giác, cây bút trong tay ngọ ngoậy viết lên giấy thi rất nhiều chữ mà chính tôi cũng không biết rõ là nó viết ra những gì. Mãi đến khi nghe tiếng trống báo còn 5 phút, tôi mới sực tỉnh. Ơ, đề thi này chẳng phải là lạ lắm sao? Tư tưởng Hồ Chí Minh mà? Tôi nhìn xung quanh, cố liếc mắt về phía đề thi của một vài bạn khác.

- Hoa! Ngồi đàng hoàng, nhắc nhở lần 1.

Tôi mở to mắt nhìn cô, chẳng thể nói gì đành nhe răng cười trừ. Bất giác lại phát hiện dòng chữ màu trắng xinh tươi trên bảng “Tư tưởng Yêu đương thời @”. Tôi trố mắt, làm quái gì mà hôm nay lại đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lấy tay vò vò tóc, tôi cố lý giải, nhưng chẳng thể hiểu nổi. Thôi thì đã thi thì cứ trả lời cho hết.

“Câu 1: Ở với một con nhỏ xinh đẹp nhưng nhìn rất đáng ghét. Không biết tên.”

“Câu 2: Không biết. Nhưng chắc là không, bận nhớ con nhỏ ở câu 1 rồi.”

Mắt đưa xuống, nhìn đáp án đã viết ra ở câu 3, tôi trầm ngâm ….

Câu 3: Không muốn buông tay. Vì các lý do sau đây:

1.    Không muốn mình phải hối hận.

2.    Không muốn dễ dàng đầu hàng con hồ ly tinh kia.

3.    Không muốn chưa bắt đầu đã kết thúc.

4.    Muốn được học cùng anh cả đời.

5.    Muốn được đi chơi cùng anh cả đời.

6.    Muốn được anh quan tâm, chăm sóc cả đời.

7.    Muốn được quan tâm anh, chăm sóc anh cả đời.

8.    Muốn được bên anh cả đời.

9.    Đã thích, rất thích, rất thích và rất rất thích.

10.  Mối quan hệ vẫn chưa được nói rõ ràng, vẫn là cần một câu trả lời hay khẳng định để bản thân không còn mơ hồ.

Không để tôi suy nghĩ lâu, một hồi trống vang lên. Giám thị gọi tên từng người một lên nộp bài. Chờ mãi vẫn không thấy tên mình, rõ ràng “H” đứng trước “T” mà, bây giờ đã sắp đến “X” luôn rồi! Tôi lo sợ nhìn các bạn xung quanh, chỉ còn vỏn vẹn 3 người. “Chẳng lẽ mình lại xui đến nỗi làm bài xong không được nộp?”, tôi thầm than. Bỗng:

- Hoa!

Cuối cùng cũng đến mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc đưa bài thi xong, cô giám thị vừa nhìn tôi, cười nói:

- Nộp bài xong, em đi rửa mặt gì đó, rồi 5 phút sau ra vườn hoa phía sau trường chờ nhé.

- Hả? Ơ … dạ.

Tôi muốn hỏi lý do nhưng rồi lại thôi. Vẫn là câu cửa miệng “Biết ít sống dai”, tôi tặc lưỡi.

Rửa mặt cho tỉnh táo xong xuôi, tôi vội vã chạy ra phía sau trường. Toàn cảnh vườn hoa hôm nay lộng lẫy đến lạ. Đã bao lâu rồi tôi không đến đây, thật là phí của … trường! Nhìn những bông hoa xinh đẹp đủ màu sắc, không kiềm lòng được mà bước đến, dùng tay sờ nhẹ một cái. Ai ngờ, không hiểu cái hoa ấy là hoa gì, tôi chỉ mới đụng một cái, từ sắc hồng vàng, nó bỗng héo queo rồi rơi thẳng xuống đất không thương tiếc. Tôi vội xanh mặt, liếc nhìn xung quanh, rồi thở phào “May quá, chẳng có ai ở đây”, sau đó lại tự nhủ “Từ nay không đụng chạm linh tinh nữa!”. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, tôi vẫn chưa thấy cô giám thị ở đâu, liếc mắt thấy bên sát tường rào có một hàng ghế đá. Tôi uể oải bước đến.

Không gian yên tĩnh đến lạ. Lòng cũng thật bình yên. Nếu chờ không thấy người thì đừng tự làm bản thân phải nghĩ đến người vẫn chưa đến ấy rồi khó chịu. Chi bằng tự nghĩ đang thưởng cho mình một lần phong hoa tuyết nguyệt. Đang ngồi nhìn hoa và gió, bỗng có một bó hoa hồng đưa đến trước mặt. Tôi theo hướng cánh tay nhìn lên, không khỏi ngạc nhiên. Là anh!

Tim tôi đập liên hồi. Anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi đứng bật dậy. Tay anh giơ ra phía trước một chút. Tôi vụng về đón lấy bó hoa. Rồi anh ôm chầm lấy tôi. Thì thầm bên tai “Anh nhớ em, đã hai ngày rồi”. Tôi oà khóc hạnh phúc. Anh hỏi “Sao vậy”. Tôi không nói gì, chỉ ở bên lắc đầu cho anh biết mình chẳng sao cả. Anh lấy tay lau nước mắt. Cảm giác hệt như bàn tay tôi mơ màng bắt gặp lúc nửa tỉnh nửa mê. Tôi vui vẻ, nhướn người, nói với anh “Em cũng nhớ anh!”. Rồi thấy ngạc nhiên, không biết mình phải dồn bao nhiêu can đảm mới có thể nói ra câu này.

Chúng tôi im lặng bước bên nhau. Tay trong tay đi qua công viên trong buổi chiều đầy gió. Khi mệt mỏi, tôi tựa đầu vào vai anh. Thi thoảng nhìn ngắm anh đang bên cạnh mình, mỉm cười mà không biết đây là thật hay mơ. Nhưng chỉ vui vẻ đón nhận chứ không dám hỏi thêm, vì tôi biết, hạnh phúc rất ngắn ngủi. Tôi rất trân trọng tất cả những ngọt ngào đang có, cứ cho là mơ, tôi vẫn muốn giấc mơ ấy được trọn vẹn – anh yêu tôi.

Đi bên nhau không biết bao lâu, chúng tôi dừng lại ở một ghế đá trên đồi, hoàng hôn đến rồi. Đã từng nghe qua câu “Tịch dương vô hạn hảo, chỉ tiếc cận hoàng hôn” – ánh dương buổi chiều tà đẹp tuyệt mĩ, chỉ tiếc khoảnh khắc hoàng hôn buông ngắn ngủi cũng chính là lúc bắt đầu và kết thúc vẻ đẹp ấy. Miên man suy nghĩ, bất giác quay về phía anh …. ANH ĐÂU RỒI? Tôi đứng bật dậy, nhìn ra tứ phía, cảnh sắc tất cả nhuộm một màu nâu đỏ, ảm đạm và thê lương. Tôi bắt đầu chạy khắp nơi để đi tìm anh. Con phố ban nãy còn rất đông người và nhộn nhịp, không hiểu vì sao, bỗng chốc chẳng có lấy một người.

Hoang mang.

Cô độc.

Lòng đau.

Tôi mang tất cả thổn thức cùng hi vọng cuối cùng mong manh đi tìm anh. Mãi đến khi kiệt sức, ánh nắng cũng dần tắt lịm, con phố gần như chìm vào bóng đêm, tôi mới ngồi bệt xuống mặt đường. Sao cảm giác cảnh tượng này quen vậy? Mắt ngước lên, trời bỗng đổ mưa, một trận mưa to hệt như ngày hôm ấy – ngày tôi đến tìm anh nhưng lại phát hiện anh bước bên cô gái khác, vui vẻ nói cười.

Lạnh.

Tôi nhắm mắt, cả người dần hạ xuống và nằm cuộn tròn trên mặt đất. Chẳng tìm thấy một chút tiếc thương. Khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay