Mưa Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Oa,trời nắng thật", em nói

Anh bảo luôn :" Sợ đen da à, gớm". Anh nói gớm dài thượt cố ý trêu em, em véo vào eo anh 1 cái đau điếng rồi nguýt dài

-" Dở hơi à, vì điều khác cơ"

Anh ngạc nhiên nghĩ con gái không sợ đen da thì sợ gì, anh hỏi lại em cộc lốc :" Vì sao?". Em cũng trả lời anh cộc lốc :" Đơn giản vì em ghét nắng, thế thôi. Mà tại sao phải có nắng nhỉ?". Em hỏi rõ dở hơi như chưa học về địa lý vậy , anh cười cốc đầu em:"Thế em được 9.8 môn địa lý là mua điểm à. Hỏi hâm thế không có nắng thì mưa chắc"

Em gật gù :" Ừ mưa cũng được miễn là không nắng em ghét nắng."

-" Vì sao chứ nắng có tội à?", anh hỏi

Em không nói gì, im lặng suy tư rồi nhẹ nhàng kể khác hẳn giọng lanh lảnh của em mọi ngày. Em kể dài, kể lâu, kể chậm nhưng tóm lại câu chuyện của em ngắn gọn thế này:

   " Một buổi sáng trời nắng đep giống hôm nay không anh không biết nhưng em bảo là giống và anh tin thế. Một tin nhắn đến máy em " Đi dạo không??? :D " Em vui lắm hôm nay đúng là ngày hẹn hò lí tưởng, thật ra người nhắn tin là người yêu trước đây của em khi em học lớp 10. Em mặc một chiếc váy màu xanh nơ xinh xăn, đội mũ rộng vành kèm theo túi đeo chéo đáng yêu. Em hài lòng với mình và với thời tiết hôm nay vô cùng. Em đi đến chỗ hẹn là bờ hồ ở công viên Nghĩa Đô, em nhìn thấy ngay dáng người đó, em chạy lại gần vấy tay chào nở nụ cười hiên lành. Nó nhìn em cười nhẹ, nó và em cùng dạo bờ hồ chưa đi được nửa vòng nó dừng lại dưới 1 tán cậy to. Em thấy 2 bàn tay nó đan vào nhau hơi run, em biết có chuyện gì khó nói em chờ đợi. Đột nhiên nó ngẩng lên nhìn em nói:" Chúng mình chia tay đi!". Em nhìn nó trân trân, nó tiếp :" Chúng minh ở bên nhau quá êm đềm nhẹ nhàng, cậu biết không....". Em ngất lời nó nói :"Ừ, chia tay đi", rồi em bỏ đi em không khóc cứ thế đi về nhà bỏ nó lại, nó bị sốc. Em về nhà đi luôn vào phòng đóng chặt cửa, em khóc toáng lên và em khóc đưng 10 phút sau em dừng khóc bắt đầu nghĩ vì sao nó bỏ em. Sau khi suy nghĩ, em khẳng định vì hôm đấy nắng quá nó bị chạm dây thần kinh nên nó bỏ em và từ đó em ghét nắng và ghét vô cùng"

Em nhìn anh cười, bảo:" Nhưng em thích mưa "

Anh cười xoa đầu em hỏi:" Sao không khóc lâu hơn hả?"

-" Không 10 phút là quá nhiều " em nói quả quyết

"Ừ em dũng cảm rồi, thế sao thích trời mưa?"

"Hỏi thừa, vì đó là ngày em gặp anh ". Anh giật mình, ừ đúng thật anh gặp em ở bến xe buýt vào ngày trời mưa tầm tã, mọi ngày anh đi xe đạp nhưng hôm đó trời mưa to quá anh quyết định đi buýt. Anh gặp em ở đó và ngồi cùng em trên xe và cùng đến một trường, cuối buổi anh cúng ngồi cùng em ở chỗ đó, lúc này anh mới để ý em buộc tóc đuôi ngựa tinh nghịch có chút nét đáng yêu, anh thấy em nhìn ra ngoài mãi và em xuống trước anh ở đường Thanh niên. Từ hôm đó anh đi xe buýt nhiều hơn và anh quen em

-"Nhờ cơn mưa nhỉ!", anh nói

Em đã về nhà nằm giường suy nghĩ nhiều lắm vì sao anh thích em, chắc em đã nằm trên giường hơn 1 tiếng và đi đến kết luận Anh thích em là nhờ cơn mưa. Cơn mưa đư anh đến bên em, cơn mưa để anh ngồi cạnh em, cơn mưa để anh ở bên và sưởi ấm trái tim ngốc nghếch của em :)))))))

 Em cười híp mí :" Ờ, cũng từ  đó em thích mưa"

Anh trêu em :" Cười như hâm"

Em véo anh đau ơi là đâu mà anh vẫn cười nói em với vẻ đe dọa :"Cẩn thận đấy"

Em đứng bật dậy,chạy biến.

Anh cười lẩm nhẩm :" Anh sẽ không bỏ em vào ngày nắng và sẽ bên em ngày mưa, chắc chắn!"

Bóng anh và em đổ xuồng đương rồi biến mất dần

Đằng  xa cơn mưa kéo dần đến......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro