Mưa, Nắng, Mây và Gió !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên nhiên ban tạo cho chúng ta nhiều điều kì diệu đôi khi còn là một con số bí ẫn mà loài người chưa thể giải đáp, Tại sao có khi trời đỗ những cơn mưa dữ dội, gào thét, có khi Mưa lại nhẹ nhàng, lãng mạng ? Tại sao có những lúc trời nắng gay gắt, người ta gọi là "nắng cháy da người" thế nhưng đôi khi nắng nhẹ nhàng, ấm áp như đang đón chào một sự hiện diện của bình mình và sự sống ? Tại sao Mây lại có nhiều hình thù kì lạ, Mây màu trắng, có lúc lại màu hồng, rồi tím nhạt, có khi còn là màu xám ? Tại sao mọi người hay gọi Gió là lã lướt, Gió ào ạt thỗi rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng có những lúc Gió làm con người ta lạnh đến thấu xương, có lẽ gió muốn tạo ấn tượng mạnh !? . Tại sao chúng lại hay thay đỗi, sớm nắng nhưng chiều lại mưa, cứ như tính tình của một đôi tình nhân, hờn dỗi có khi lại mạnh mẽ, dâng trào ... Bỡi vì, chúng chẵng khác gì loài người, chúng có tâm hồn, có ngôn ngữ riêng, có lý lẽ khác nhau, chúng có nguồn sống, và cũng như con người, chúng cũng có tình yêu ... !!!

Tại một Vương Quốc xa xôi, nơi Bầu Trời là ông Hoàng ngự trị, các thần dân của Vương Quốc này đều là báu vật mà người Mẹ Thiên Nhiên phải có trí óc sáng suốt và bàn tay khéo léo để nhào nắn ra những báu vật bất tận và vô giá. Các thần dân Thiên Nhiên sống với nhau chan hòa, và luôn đặt sự yêu thương, hạnh phúc trên tất cả. Nơi đó, có một cô nằng tên là Nắng, và anh chàng Mây hào hoa, họ là một đôi đẹp nhất của Vương Quốc từ trước đến nay, mỗi lần Mây xuất hiện, luôn lấp ló kế bên đó chính là nàng Nắng, họ thích đi đây đó cùng nhau, luyên thuyên hàng ngàn câu truyện trên thế gian, nắm tay nhau cùng bước qua những câu vòng và chào đón buỗi sớm mai với hình ảnh quen thuộc với loài người là mĩm cười với ánh Nắng và đám Mây trắng bềnh bồng và tạm biệt Sương đêm lạnh lẽo, và ai cũng tưỡng trừng cặp đôi này không thể tách rời nhau được ...

Gió, một cô nàng lã lơi, hay đi đây đó trêu gẹo muôn hoa và cỏ cây ... cô được thần dân của Vương Quốc biết đến với hình ảnh của một cô gái bướng bĩnh, và lẵng lơ. Nhưng cô đã dừng lại ở đó, cơn Gió nhẹ cảm thấy trái tim run động khi gặp Mây, cô chỉ muốn Mây của riêng mình, riêng mình mà thôi ... Chàng Mây chợt tỉnh giấc khi một con Gió lạnh thấu xương thỗi ngang qua mình, một ấn tượng đẹp của nàng Gió đối với chàng trai Mây hào hoa ... Từ trước giờ, ở bên Nắng, chàng cảm thấy ấm áp là điều tuyện vời nhất, nhưng chưa bao giờ chàng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu thế này, một cảm giác lạ lùng, từ từ Mây và Gió gặp nhau, nhỏe miệng cười, bỏ đi chẵng nói gì cả ... rồi, bắt đầu buông chuyện được vài câu, dần dần, chàng Mây quen thuộc và xem Gió như một người ko thể thiếu trong cuộc đời, càng ngày, chàng càng chán chường ánh sáng chói chang của Nắng, càng ngày chàng lại thích sự mát mẻ, dịu dàng của Gió ... Cũng như mọi hôm, chàng thong thả đi dạo, mở hồng lã lướt với bầu trời, lúc ấy không có Nắng vì cô ấy bận tập Văn Nghệ với Mẹ Thiên Nhiên, Gió bẻn lẻn đến gần, e thẹn bảo : " Em đi cùng được chứ ?" Gió ngạc nhiên liền nhỏe miệng cười ngần ngại : " Gió đấy à ? Ai chứ Gió thì tất nhiên !" Mừng rỡ, cô ngồi lên đám mây bồng bềnh " Cảm giác lạ thật" - Cả hai cùng nghĩ ngợi, rồi đâu đó bâng quơ, con Gió lạ nào đó đã nằm ấp ủ trong trái tim của chàng Mây, và chắc chắn nàng Gió đã ăn cắp một đám mây nhỏ để đem về đặt riêng cho tâm trí mình. Nắng không biết điều đó, đến một ngày, cô bắt gặp Mây đang thung thăng đi dạo với Gió, tay trong tay như cô và anh ấy : " Mình bị ra rìa sao ?" - Nắng nghĩ ! Mây đã thú nhận với cô mọi chuyện, và rồi ... Nắng buồn tội, lên cơn giận dữ, trút ánh nắng gay gắt xuống trần gian, mọi người điều nghĩ chẵng có gì có thể ngang nỗi cơn giận dữ của Nắng, kể cả Gió.

Rồi, Mưa, một anh chàng lạnh lùng, ít khi nào lên tiếng bỡi vì Mẹ Thiên Nhiên chỉ cho Mưa đãm nhận một năm ba tháng mà thôi. Chàng Mưa nhẹ nhàng đến gần Nắng, trút cơn Mưa đầu tiên xuống trần gian, chúng cũng gào thét không thua gì cơn giận dữ của nàng Nắng. Nắng ngạc nhiên quay lại, một nụ cười thân thiện nở trên gương mặt lạ lẫm của Mưa. : " Điều đó chẵng có tác dụng cho Mây đâu, bỡi vì Gió đã cuốn Mây đi thật rồi, Nắng ạ !" - Mưa bảo. Thế là Nắng gục ngã, ngồi xuống rồi bỗng òa khóc, cô chưa bao giờ khóc nhiều như thế, Mưa đến bên cạnh an ủi, làm dịu đi cơn giận, nhưng vết thương trong tim của cô nàng Nắng thì vẫn còn bị khoét sâu. Họ dần dần trở thành đôi bạn thân, tâm sự, thức suốt đêm cho những cuộc nói chuyện, nhưng Nắng đâu biết rằng Mưa thầm yêu nàng. Mưa không nói điều đó, bỡi vì anh biết cô vẫn chưa nguy ngoay chuyện cũ. Rồi một hôm, Nắng bắt gặp Mây trêu đùa với Giọ, họ hạnh phúc hơn bao giờ hết, và Nắng biết Mây không có cảm giác đó khi ở bên cô ! Nắng bay về, ngã vào vai của Mưa, khóc lòng lã, trút xuống trần gian một cơn Mưa nhẹ, như cố gắng cuốn trôi mọi phiền muộn. Mưa luôn đi sau lưng Nắng, nâng đỡ những lúc Nắng vấp ngã, trò chuyện cùng Nắng và nhất là ... cân bằng nhiệt độ ^^! Và Nắng hiểu những điều mà Mưa làm cho cô, nhưng cô chỉ có mỗi mình Mây, nhưng Mây thì ...

Và quy luật là cứ thế, bạn cũng vậy, bạn luôn chạy theo một ai đó, mà không bao giờ nhìn lại luôn có một người ở bên bạn, bạn luôn nhiền về phái trước nhưng không bao giờ nhìn lại phái sau, bạn luôn nghĩ đến tương chứ không bao giờ nhìn lại quá khứ ... Bỡi vì, quy luật trái tim là thế !

Khi bạn dâng trào trong tình yêu đó chính là cảm giác ấm áp của Nắng, nhưng trái tim luôn có thay đỗi, và nó thật nhiều ngăn đưa bạn đến nhiều tình hống khó xữ như Mây, rồi tâm trí liên tưỡng vu vơ, trái tim bắt đầu nhảy múa, bạn đã lã lơi như Gió, muốn mình được đi đây đi đó, để tìm được nhiều thú vui và tình yêu lạ hơn, nhưng cuối cùng nhìn lại vẫn là từ đầu đó chình là sự lạnh lùng của Mưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro