Chương 1- Tập 3: Khi ánh nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Minh Tâm: Ngọc Hân! Ngọc Hân. Nhanh lên nào, hôm nay có tiết ngoại khóa, chúng ta chỉ còn 20p nữa là vào tiết rồi!!

Trương Ngọc Hân: Tôi xuống liền!

Tôi chạy như bay xuống nhà

Trương Ngọc Hân: Đi thôi nào!

Tôn Minh Tâm: Từ từ, trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy, lại có quầng thâm mắt nữa! Cậu có ổn không đấy?

Trương Ngọc Hân: Đương nhiên là không rồi! Cả tối hôm qua tôi không ngủ được, tại cái tên đáng ghét đó!

Trương Ngọc Hân: Thôi đi nào! Càng nghĩ tôi càng tức

Tôn Minh Tâm: Tức là không xinh nữa đâu! Để tôi chở cậu nha

Trương Ngọc Hân: Ok! Thế chiều để tôi chở cho ... Wow, Minh Tâm! Cậu phi nhanh thật đó

Tôn Minh Tâm: Xời! Nghề của tôi mà

Chúng tôi vừa đi, vừa hát. Buổi sáng tại Trùng Khánh rất đẹp. Cái nắng dịu dàng và cơn gió mát mùa thu khiến tôi quên đi hết những đau thương tại ngôi trường cũ 

Trương Ngọc Hân: Đến trường rồi! Còn tận 8p nữa cơ

Tôn Minh Tâm: Vào lớp nào, tôi thở không ra hơi rồi này!

Trương Ngọc Hân: Ok! Cậu vào mà gặp Gia Vũ của cậu á!!

Lời tôi vừa dứt, Minh Tâm ngại đỏ mặt, hai đứa tôi cùng đi vào lớp

Nhiên Nhiên: Ngọc Hân! Cậu đến rồi, tôi định nhờ cậu chút truyện

Trương Ngọc Hân: Có chuyện gì vậy??

Nhiên Nhiên: Chả là, hôm nay tôi phải xuống văn phòng lấy bài kiểm tra môn Toán để phát cho mọi người, nhưng xui là tôi lại bị trật chân. Cậu có thể xuống lấy hộ tôi được không?

Nhắc đến xuống văn phòng làm tôi nhớ ngay đến việc gặp Hàn Phong ở đó, bất giác cười thật tươi

Trương Ngọc Hân: Được được, cứ giao lại cho tôi

Nhiên Nhiên: Cảm ơn cậu!

- Tiết 1: Tiết Toán (thầy Đoàn)-

Từ từ, tại sao Hàn Phong chưa đến lớp vậy? Tôi thầm nghĩ. Chẳng lẽ cậu ta bị bệnh hay dậy muộn, hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu khiến tôi không thể chú ý vào bài giảng được. Vậy nên tôi lặng lẽ viết thư cho Gia Vũ.

* Trong thư*

Trương Ngọc Hân: Gia Vũ! Hàn Phong sao không đến lớp vậy!

Đoàn Gia Vũ: Tôi làm sao biết được, tôi có phải là bố của cậu ta đâu

" Ngọc Hân! Em lên giải bài nâng cao này đi

Đó là tiếng thầy Đoàn gọi tôi, nhưng từ trước đến nay tôi có bao giờ giỏi Toán đâu, bây giờ đưa bài nâng cao cho tôi, không phải là đang trêu đùa tôi sao

" Ngọc Hân! Em nhanh chân lên, cả lớp đang đợi mình em đó"

Trương Ngọc Hân: Vâng thầy!

Đứng trên bảng một hồi lâu nhưng không thể viết được một chữ nào, đầu tôi trống rỗng, giờ trong đầu chỉ có Tiếng Anh và Hàn Phong thôi, làm gì còn chỗ cho những con số này nữa.

" Không làm được chứ gì! Em phải học cách tập trung vào bài học đi, sau giờ học đến văn phòng gặp tôi, còn bây giờ thì.."

Thầy chưa kịp nói hết câu thì có người mở cửa lớp, nói

Lưu Hàn Phong: Xin lỗi thầy! Vì em đến muộn.

" Khá lắm! Thật đúng lúc, Hàn Phong và Ngọc Hân cả 2 em ra ngoài đứng cho tôi"

Lại bị đuổi ra ngoài, giữa hành lang rộng lớn này, có mình tôi và cậu ấy, tranh thủ ngắm 1 chút nhưng thì một giọng nói ấm áp vang lên

Lưu Hàn Phong: Lại bị đuổi ra ngoài tại tiết thầy Đoàn, xem ra cậu cũng to gan quá nhỉ?

Bất ngờ thật đó! Cậu ta lại tiếp chuyện với tôi, không giấu được niềm vui sướng, tôi nói lại luôn

Trương Ngọc Hân: Tại ai mà tôi phải như vậy!!

Trương Ngọc Hân: Mà sao hôm nay cậu lại đến muộn vậy?

Lưu Hàn Phong: Tôi có chút việc riêng thôi!

Cậu chuyện của chúng tôi kết thúc nhanh như vậy đó , nhưng chỉ cần thế thôi cũng khiến tôi vui rồi

- Hết tiết 1- Giờ giải lao

Tôn Minh Tâm: Ngọc Hân à! Hai cậu cũng thật là duyên đó, không hẹn mà cùng bị phạt kìa

Trương Ngọc Hân: Bị phạt thì có gì vui đâu chứ! 

Tôn Minh Tâm: Vậy sao cậu ngồi cười như vậy??

Trương Ngọc Hân: Tại.. hôm nay cậu ta chủ động nói chuyện với tôi.

Tôn Minh Tâm: Thật sao?

Trương Ngọc Hân: Không điêu nửa lời!

Tôn Minh Tâm: Vậy là tốt rồi! Xem ra cũng không khó lắm

Trương Ngọc Hân: Hihi! Mà mấy phút nữa là vào tiết 2 vậy

Tôn Minh Tâm: 6p nữa! Có việc gì vậy??

Trương Ngọc Hân: Tôi phải xuống phòng thầy Đoàn để lấy bài kiểm tra Toán đã

Tôn Minh Tâm: Có cần tôi giúp không

Trương Ngọc Hân: Không sao đâu! Để tôi tự đi được

Tôn Minh Tâm: Vậy nhanh lên nhá!

Tôi đi đến văn phòng lấy bài kiểm tra, một xấp bài dày ơi là dày, nhưng cái mà khiến tôi phải chú ý là bài kiểm tra của Lưu Hàn Phong hiện ra ngay trước mắt, đạt điểm tối đa luôn!! Mà điểm của tôi còn không trên trung bình, thất vọng thật!!

Tôn Minh Tâm: Cậu về r, Ngọc Hân!

Trương Ngọc Hân: Haizz, thật là xấu hổ quá đi!!

Tôn Minh Tâm: Không sao!! Mỗi người đều giỏi một cái riêng mà

Trương Ngọc Hân: Làm sao để giỏi như cậu ta vậy???

Tôn Minh Tâm: Đừng buồn!! Hàn Phong cũng không làm tốt tất cả mọi việc đâu

Trương Ngọc Hân: Nhưng tôi có cái gì tốt đâu chứ??

Tôn Minh Tâm: Ai bảo vậy? Mới đến có mấy tuần thôi mà các bạn nam đã đua nhau xin WeChat của cậu rồi! Vậy nên đừng buồn, cậu phải thật vui vẻ để Hàn Phong thấy cậu là một người tuyệt vời!

Trương Ngọc Hân: Ờ ha! Tôi phải thật tích cực để gây ấn tượng với Hàn Phong, thế tôi không buồn nữa!!

Tôn Minh Tâm: Đây mới là Ngọc Hân nhà chúng ta chứ

Đoàn Gia Vũ: Hai cậu đang nói chuyện gì mà vui vậy!!

Tôn Minh Tâm: Chuyện con gái, cậu biết để làm gì???

Đoàn Gia Vũ: Được thôi! Tôi không xen vào, nhưng mà tôi có cái này cho các cậu xem

Nói xong, Gia Vũ rút từ túi ra 4 vé đi xem Trung Thu

Tôn Minh Tâm: Uầy! Gia Vũ! Cậu lấy đâu ra vậy??

Đoàn Gia Vũ: Đương nhiên là phải săn mãi mới được rồi! Thế nào, bà cô! Cậu thấy tôi giỏi không?

Tôn Minh Tâm: Được đấy! Ông già Đoàn Gia Vũ!!

Trương Ngọc Hân: Thôi nào! Mà có 4 vé, vậy là Lưu Hàn Phong cũng đi hả?

Đoàn Gia Vũ: Lại bị cậu đoán đúng rồi! Hẹn các cậu tối nay lúc 20h30p ở công viên nhé!

Tôn Minh Tâm: Các cậu?

Minh Tâm trợn tròn mắt, ho khẽ vài cái, trong lúc tôi còn đang chưa hiểu gì thì Gia Vũ nói ngay:

Đoàn Gia Vũ: À rồi! Tối nay 19h tôi đứng trước nhà đón cậu đi, chuẩn bị nhanh lên đấy!

Tôn Minh Tâm: Cậu cứ yên tâm, tôi có bao giờ lề mề đâu!!

Hóa ra là như vậy, hai người họ đi với nhau thì tôi lại phải đi một mình, nhưng không sao có Hàn Phong đi là đủ rồi.

Trương Ngọc Hân: Vậy hẹn các cậu tối nay!!

-Hết tập 3-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro