Hoa phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em

Tôi gặp anh vào một ngày nắng hạ rất đẹp, trời dường như cũng trong xanh hơn mọi khi. Anh cao ráo, nổi bật hơn tất thảy mọi thứ. Tôi lúc ấy đã bị choáng ngợp bởi anh hay cơn gió nào thổi đến làm say tình chênh vênh. Và vào ngày nắng hạ ấy, anh cười thật đẹp. Ngày nắng hạ ấy, hoa phượng trước nhà xe chưa kịp nở, tôi thích anh. Kể từ ngày ấy, tôi tìm mọi cách để được tiếp xúc với anh, gây chú ý với anh. Và tôi đã thành công. Lúc đầu chỉ là những cuộc đối thoại ngắn trên mạng rồi sau đó nhiều chủ đề chung xuất hiện, những sở thích chung và nhiều thứ chung khác. Những câu chuyện cứ thế kéo dài k hết rồi đến những câu nói quan tâm hỏi han thật gần gũi. Tôi lúc ấy thấy thật hạnh phúc vì được gần anh hơn, hiểu anh nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng cố chấp đứng đợi ở một góc khuất trong nhà xe, để có thể thấy anh vui đùa cùng bạn bè hay có khi buồn vì gặp phải chuyện k vui. Ngày nắng hạ ấy, khoảng cách giữa tôi và anh vẫn còn rất lớn, nhưng điều đó vẫn khiến tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ đến, hoa phượng trước nhà xe đã ra những nụ xanh mướt. Cuộc vui gì cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. Những cuộc nói chuyện nhạt dần dù cho tôi cố níu kéo, cố làm cho nó thú vị nhưng mình tôi níu kéo liệu có ích gì? Tôi cảm nhận được sự xa cách ấy nhưng vẫn vờ tự nhủ rằng anh bận học mà, cũng cuối cấp rồi còn gì. Mặc dù tôi vẫn biết, vẫn thấy được anh đã có những mối quan tâm khác hay ho hơn. Cứ thế các cuộc nói chuyện ít dần rồi mất hẳn, tôi cũng mất đi sự dũng cảm ngày đầu để tự nhắn tin trước cho anh. Tôi cứ thức cả đêm để chờ đợi rồi tự an ủi mình, rồi lại chờ đợi. Ngày bế giảng, lần cuối tôi mặc áo dài, anh mặc đồng phục cùng đứng dưới sân trường, tôi đã mong rằng sẽ được nói chuyện với anh một lần nữa nhưng không phải qua màn hình máy tính hay điện thoại, mà dưới sân trường những phượng, những bàng.Tôi rút hết chút can đảm để bắt chuyện với anh trước, tôi đi tìm anh giữa khoảng sân rộng lớn những tà áo dài và màu áo đồng phục trắng. Và rồi tôi thấy anh, đứng đó vui vẻ với những mối quan tâm của anh, tôi chùn bước. Tôi tự hỏi mình câu hỏi mà đáng lẽ tôi phải thắc mắc từ lâu " Tôi là gì với anh? Là bạn? Hay chỉ là một người lạ anh vô tình bắt gặp thấy những điểm chung thú vị và khi có điều khác khiến anh chú ý hơn cuộc nói chuyện sẽ rơi vào hư vô như nó vốn dĩ k nên tồn tại?" Trong cuộc tán gẫu vô tình này, vốn chỉ có tôi là người quan tâm, để ý. Không có tôi, anh vẫn có những người xa lạ khác, những mối quan tâm khác kia mà. Ngay từ đầu là do chính tôi tự đa tình,cho rằng mình cũng giành được chút để tâm từ anh. Tôi cứ đứng chôn chân tại đó nhìn anh, anh vẫn chẳng hay biết. Ngày hôm ấy bầu trời xanh veo gợn nắng, ngày nắng hạ ấy sân trường đầy những cánh phượng vĩ đỏ thắm, cây phượng trước nhà xe đã nở hoa đỏ thắm. Có cơn gió khẽ thổi qua khiến cành phượng mong manh sa mình yểu điệu xuống đất. Giọt nước xanh như màu trời từ mí mắt lặng lẽ rơi xuống làm nát cánh phượng kia, hay người vô tình chẳng hề để tâm dẫm nát cành phượng chưa kịp thắm. Một dòng chữ vẳng lại mãi khiến tôi chần chừ chưa chịu buông lơi " Bạn có chắc muốn hủy bỏ kết bạn với người này". Ngày nắng hạ đó, hoa phượng rực đỏ khoảng trời, tôi khóc cho mối tình đơn phương tuổi 17.

Anh...

Tôi gặp em vào ngày nắng hạ rất đẹp, em lúc ấy mới chân ướt chân ráo bước vào trường, bao nhiêu sự bỡ ngỡ cùng với phấn khích, hồi hộp không giấu khỏi trên gương mặt. Em đưa mắt ráo rác tìm xung quanh, giữa những bóng hình xa lạ, mong gặp được một người bạn thân thuộc, rồi em nhìn thấy tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, em nhìn tôi chăm chú, đôi mắt nâu tròn của em được phản chiếu dưới nắng, đẹp đến lạ. Tôi biết mình vô ý, nên cười với em một chút rồi ngoảnh đi. Ngày hôm ấy , tôi thấy tim mình đã lỡ nhịp theo từng ánh mắt của em. Sau lần ấy, tôi tìm mọi cách để biết được facebook của em, khiến em chú ý đến mình. Vào những buổi chuyên đề tháng, tôi biết em phải có mặt, tôi cũng xin được tham gia với tiết mục độc tấu guitar. Tôi đàn bài hát mà tôi đã viết cho em những đêm thao thức khi vô tình nhớ đến ánh mắt em ngày đó. Và tôi thành công. Em đã chú ý tới tôi, em nhìn tôi, quan sát tôi, trong ánh mắt em ngày hôm ấy có sự mong chờ, vui thích. Sau buổi chuyên đề, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ em:" Anh ơi!".Lần đầu tiên đó, tôi đặt tay lên tim mình, cảm nhận được sự chuyển động lạ lùng trong tim. Tôi là thằng nếu không nói là đẹp trai thì cũng được gọi là thu hút. Tôi cũng không phải chưa từng biết đến mùi vị của những yêu đương hẹn hò. Nhưng lần này khác, tôi chưa từng thấy mình bối rối như bây giờ trước một cô gái mới quen, chưa từng chờ đợi điều gì nhiều như thế.

Tôi và em dần dần có những cuộc nói chuyện thật dài, thật lâu. Chúng tôi có những sở thích chung, những điểm chung, những tiếng nói chung, tôi luôn thấy hồi hộp thao thức mỗi lần chúng tôi nói chuyện. Rồi chúng tôi có những cuộc hẹn nhỏ, cùng nhau đi bộ quanh bờ hồ ăn kem tràng tiền, hay cùng nhau chạy bộ trên cầu, ngắm buổi bình mình,..Tôi thấy tôi gần em hơn bao giờ hết, tôi cũng đã suy nghĩ đến việc quyết định bày tỏ với em về cảm xúc của mình, và có lẽ em cũng đang có cảm xúc giống như tôi.

Ngày hôm ấy, tôi biết lớp em tan sớm, tôi đeo túi guitar lên lưng, cầm theo bó hoa hướng dương, tôi đạp xe đến trường chờ em. Đứng chờ em dưới gốc cây phượng trước nhà xe, tôi vừa hồi hộp, lo sợ khi nghĩ về câu trả lời của em, lòng bàn tay đổ mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng em cũng xuất hiện, em đi từ xa, sóng bước cùng một cậu bạn khác. Hai người cùng nói chuyện gì đó rất vui vẻ, rồi cậu bạn kia dừng lại, nhẹ nhàng cầm bàn tay em lên, đặt vào lòng bàn tay em một bông hoa phượng, nói gì đó với em làm em nở nụ cười thật tươi. Tôi đứng nhìn em như thế, những chộn rộn trong lòng tan biến tự lúc nào, trong tôi chỉ còn nỗi lo sợ khắc khoải, tôi không biết mình lo sợ điều gì, chỉ là chính mình cũng không dám tiến một bước nữa về phía em.

Tôi không tiếp tục truy cập facebook nữa, tôi khoá điện thoại, rồi bắt đầu cố gắng hoà nhịp vào cuộc sống trước đây. Tôi đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều bạn gái khác, tôi bắt đầu học chăm chỉ, tìm hiểu cả những thứ mà tôi vốn không cần phải học. Thời gian mỗi ngày trôi qua nhanh hơn, nhưng khi về đêm, nằm trên giường, tôi lại cảm thấy nhớ em hơn bao giờ hết. Tôi lại không kìm được lòng mình mà lên facebook, đọc từng status em đăng, từng cái cmt của em, rồi những bức ảnh em chụp cùng bạn bè. Cũng đã hơn hai tháng chúng tôi không cùng nói chuyện với nhau nữa, tôi sợ rằng chỉ cần được nói chuyện với em, được cùng em đi dạo bên hồ nước của thành phố, tôi sẽ lại xao động không dứt. Nhưng khi thấy nụ cười em trên những bức ảnh chụp trên facebook, tôi lại càng sợ hãi. Sợ hãi chính mình không có vị trí trong cuộc sống của em, bên cạnh em luôn có những thứ vui vẻ như thế, luôn có những người yêu quý em và cả người thích em nữa. Tôi nghĩ, có lẽ mình cần thêm chút can đảm để yêu em, bước về phía em. Tôi ngồi bật dậy, lật máy tính lên, lôi cây đàn mà sau hôm tỏ tình không thành đã bị vứt vào xó phòng ra, tôi sẽ viết cho em một bài thật hay, bằng những chênh vênh trong lòng .

Ngày bế giảng, sân trường tràn ngập một màu trắng của áo dài, áo đồng phục. Hoa phượng đã nở đỏ thắm một vùng trời. Ngày hôm nay, tôi tốt nghiệp, lần cuối tôi và em cùng đứng dưới sân trường, ngước lên nhìn quốc hiệu và hát quốc ca, cơ hội cuối cùng để tôi được nói với em những lời mà tôi nhắn gửi qua từng lời nhạc tôi viết. Đương nhiên ngày hôm nay trong chỉ là cơ hội cuối của tôi, cũng là cơ hội cuối của những người yêu nhau chưa nói với nhau những lời thật lòng. Một bạn nữ cùng khối kéo tôi lại, bẽn lẽn nói với tôi, cô ấy thích tôi, tôi hiểu cảm giác của một người yêu đơn phương như cô ấy...như tôi. Tôi nắm tay cô ấy, nói:" Tớ xin lỗi...tớ hiểu tình cảm của cậu nhưng tớ có người con gái mình thích mất rồi!". Cô ấy cười hiền nhìn tôi, gật đầu. Tôi buông tay cô ấy, đuổi theo bóng hình thân thuộc mà trong chốc lát tôi đã thấy. Tôi thấy bóng lưng em lững thững đi về phía nhà xe. Em ngước nhìn cây phượng vĩ trước nhà xe, những đoá hoa phượng nở bung đỏ rực, có cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh hoá phượng rơi lả tả như mưa. Em đưa tay lên như đón một cánh hoa, rồi lau vội giọt nước vừa tràn khoé mắt. Rút điện thoại ra, em lưu luyến, đắn đo mãi mới cất lại vào túi. Nhìn cánh hoa phượng vừa rơi, như thể nói lời chia ly với chúng, rồi em cất bước đi.

Em...

Cất điện thoại vào túi, tôi vội bỏ chạy khỏi chốn này. Tôi sợ rằng chỉ ở lại thêm phút nào, tôi sẽ mãi không chịu buông bỏ. Nhưng rồi anh không biết từ đâu chạy đến, cầm cổ tay tôi kéo tôi dừng lại. Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh cười thật tươi, hai khoé mắt cong lại.

"Chạy nhanh thế =..="

"Anh...ơ...đi đâu đây"

"Anh đang chạy theo tình yêu"

"Gì..?"

Anh bật cười trước sự ngỡ ngàng của tôi, đưa tay nắm chặt bàn tay tôi.

"Mùa hoa này và cả sau này, anh sẽ cùng ngắm với em, nhé?"

Anh đưa tôi trở lại đứng trước cây phượng trước nhà để xe, nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi cứ đứng lặng lẽ như thế nhìn hoa phương rơi, yên lặng tới mức dường như tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập rộn ràng theo từng cánh hoa rơi. Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh, rồi lồng trọn năm ngón tay của tôi vào tay anh, như lời đồng ý ngọt ngào nhất của mùa hoa phượng

Tôi và anh đều trẻ tuổi, cảm nhận tình yêu bằng những thứ cảm xúc chân thật nhất, nên chúng tôi đều lo sợ, lo sợ sẽ phải tổn thương, lo sợ rằng tình yêu của chúng tôi chỉ chóng vánh nhanh qua, lo sợ...Nhưng trên tất cả, chẳng phải chúng ta đều lo sợ bỏ lỡ nhau hay sao? Tuổi trẻ vốn là nô lệ của những cảm xúc bản năng. Vậy thì cứ để những bản năng đó dẫn lối xem, rốt cuộc chúng ta sẽ đi đến đâu? Hoa phượng dẫu vẫn còn xanh non, e ấp chưa chịu nở, đứng trước một mùa hè rực cháy vẫn phải bung toả đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro