Chương 48 - Xương rồng nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Diệp Minh Nguyệt và Dương Khải Minh cùng nhau quay hướng về tiếng khóc. Uyên Mỹ từ trên cầu thang sướt mướt đi xuống, miệng còn không ngừng oán hận Ngô Minh:

- Cậu tránh xa tôi ra. ĐI RA..đi.

     Diệp Minh Nguyệt không hiểu đầu đuôi thế nào, lại nhìn thấy trên tay Ngô Minh cầm tiêu bản* nhỏ của côn trùng nào đó, lúc này mới hiểu ra vấn đề.

     Ngô Minh luôn miệng xin lỗi, trên tay vẫn cầm tiêu bản. Uyên Mỹ càng nhìn càng khóc thét, chạy ra sau lưng Dương Khải Minh.

      Diệp Minh Nguyệt đến cạnh cầm lấy tiêu bản bỏ vào một chỗ khuất. Lúc này Uyên Mỹ mới nguôi nguôi, thút thít nói sau lưng:

- Tớ sợ lắm. Hay là Khải Minh đưa tớ ra khỏi chỗ này đi được không ?

     Ngô Minh nghe thấy vậy liền vo cùng không muốn, nhìn Diệp Minh Nguyệt với ánh mắt cầu cứu.

     Diệp Minh Nguyệt lại thấy đây là cách giải quyết tốt nhất, có thể nhanh chóng làm xong bài tập rồ về. Cô liền vui vẻ nói:

- Nếu Uyên Mỹ đã nói vậy thì Dương Khải Minh cậu cũng mau đưa cậu ấy về đi.

    Dương Khải Minh đưa khăn lấy cho Uyên Mỹ rồi quay lại lườm Diệp Minh Nguyệt một cái.

    Diệp Minh Nguyệt tự nhiên thấy lòng chột dạ, cười hì hì.

     Uyên Mỹ vừa khóc xong, mắt vẫn còn đọng lại nước, nhìn Dương Khải Minh như muốn cầu khẩn.

     Cuối cùng vẫn là Ngô Minh chấp nhận từ bỏ kế hoạch, gọi người mở cổng tiễn người về. Diệp Minh Nguyệt còn đang sung sướng thì đã nghe Ngô Minh buồn rầu nói:

- Rõ ràng lúc nhìn thấy cậu ấy đâu có sợ. Còn đòi tôi mau lấy xuống xem. lúc lấy xuống còn sờ nắn mấy con, rồi đột nhiên òa lên khóc. Tôi đâu có làm gì sai đâu.

     Diệp Minh Nguyệt không bận tâm rốt cuộc Uyên Mỹ có thật sự sợ côn trùng hay không. Cô chỉ mong mau chóng làm xong bài tập. Diệp Minh Nguyệt ngồi xuống an ủi:

- Dù sao người cũng đã đi rồi. Hay là bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài tập nhé ?

    Ngô Minh nghe thấy vậy liền giẫy nằng nặc trên ghế, nói:

- Chán lắm. Tôi chả còn hứng thú học bài nữa. Mỹ Mỹ của tôi về rồi, tôi không có động lực học tập nữa.

    Diệp Minh Nguyệt nghe thấy vậy liền bó tay.

    Sau một hồi đàm phán với Ngô Minh không thành, Diệp Minh Nguyệt đành nhờ cậu ta tìm ít tài liệu cho bài tập. Còn mình thì đành quay về.

    Lúc gần đến nhà, thấy chiếc xe hơi quen thuộc. Diệp Minh Nguyệt tự nhiên muốn đi chậm lại.

    Tiếng mẹ ở trong truyền ra đầy hạnh phúc:

- Anh đến chơi là được rồi, còn mang quà cáp gì nữa.

    Liêm Trung cười cười, giúp mẹ Diệp gấp  khăn, nói:

- Nghe nói con bé Diệp thích ăn cam ngọt nên anh mới mua mang đến. Có ít táo xanh giòn lắm, chắc hai mẹ con sẽ thích.

    Mẹ Diệp cằn nhằn, nói:

- Anh mua nhiều thế này làm sao mà mẹ con em ăn hết được. Lại lãng phí đi.

     Liêm Trung nhận lấy cốc nước rồi nói:

- Nào có bao nhiêu. Con bé Diệp cũng đã gần cuối cấp rồi, em nên tẩm bổ nhiều hơn cho con bé. Lần sau đến anh sẽ mang thêm cân hành lá của ông bạn dưới quê trồng.

     Mẹ Diệp tuy nói vậy nhưng nét mặt vẫn rất vui vẻ. Bà gọt cam nói:

- Anh sống một mình ở thành phố C, khi nào buồn quá thì lên ăn cơm với hai mẹ con em.

     Liêm Trung thở dài, đặt cốc nước xuống:

- Biết là đã có sự cho phép của con bé nhưng anh vẫn thấy ngại sao ấy. Sợ phiền mẹ con em.

     Diệp Minh Nguyệt đứng ngoài nghe thấy toàn bộ. Tâm trạng tự dưng không muốn vào nhà, quay người hướng về phía công viên.

     Diệp Minh Nguyệt đung đưa xích đu, mệt mỏi dựa đầu vào thành tay cầm. Đang mãi mê suy nghĩ không để ý tới chiếc xích đu đối diện có người ngồi.

    Dương Khải Minh chầm chậm đẩy xích đu của mình, yên tĩnh nhìn người con gái đối diện.

    Ước gì cậu có thể biết người đó đang buồn phiền điều gì.

    Cậu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh:

- Sao cậu lại ngồi ở đây ?

    Diệp Minh Nguyệt mở mắt, hỏi ngược lại:

- Vì sao tôi không thể ngồi ở đây ?

    Dương Khải Minh im lặng không nói gì. Diệp Minh Nguyệt tiếp tục lên tiếng:

- Công viên này sắp phá đi sao ?

     Nhìn đống cát đá ngổn ngang trước mắt, Diệp Minh Nguyệt cảm thấy lòng vô cùng nặng nề.

    Dương Khải Minh nghịch nghịch viên đá dưới chân, trả lời:

- Phải. Nghe nói để xây thêm một khu dân cư mới.

    Diệp Minh Nguyệt thở dài, giọng như có phần oán trách:

- Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy ? Ngay cả tình cảm cũng có thể phai dần.

     Dương Khải Minh vốn không hiểu câu nói ngụ ý gì. Cậu liền chuyển sang chủ đề khác:

- Cậu còn nhớ cây xương rồng nhỏ chứ ?

     Diệp Minh Nguyệt nghe thấy thế liền trừng mắt:

- Đồ ăn cướp. Không mà không chăm sóc nó cẩn thận tôi sẽ đòi lại đấy.

- Được. Khi nào nó ra hoa, tôi sẽ mang cho cậu xem.

- Hứa đấy.

     Không khí lại rơi vào yên lặng. Dương Khải Minh lên tiếng:

- Cậu có tin có một thứ sẽ mãi không thay đổi không ?

     Diệp Minh nguyệt khó hiểu nhìn Dương Khải Minh. Cô đứng dậy, phủi phủi quần, nói đùa:

- Làm gì có thứ ấy. Mệnh giá đồng tiền chăng ?

      Dương Khải Minh lắc đầu.

- Muộn rồi. Tôi về đây, không ngồi đoán mò với cậu nữa.

     Dương Khải Minh nhìn theo bóng dáng của Diệp Minh Nguyệt rồi thở dài.

     Diệp Minh Nguyệt trở về nhà. Trời đã xẩm tốt. Bác Liêm Trung đã về trước. Thấy mẹ đang nhặt rau, cô liền vào phụ giúp:

- Mẹ đã thấy xương rồng nở hoa bao giờ chưa ?

     Mẹ Diệp đến bên nồi canh cho ít gia vị vào, thở một ngụm rồi mới trả lời:

- Có thấy một vài lần.

- Chắc đẹp lắm mẹ nhỉ ?

     Mẹ Diệp quay người lại, hỏi:

- Sao tự dưng con lại hỏi như vậy ?

     Diệp Minh Nguyệt đem rổ rau vào bồn rửa.Tiếng nước xả đều đều.

- Có một người hứa cho con xem.

Mẹ Diệp tắt bếp, bê nồi canh cá ra, cười nói:

- Vậy thì hãy trân trọng người bạn đó.

     Động tác rửa rau của Diệp Minh Nguyệt dừng lại. Tiếng nước vẫn chảy nhưng Diệp Minh Nguyệt không tắt, chạy ra chỗ mẹ.

- Vì sao vậy ạ ?

     Mẹ Diệp múc canh ra bát, từ tốn nói:

- Xương rồng mạnh mẽ kiên cường như vậy. Thế mà có ngày lại chịu e thẹn ra hoa. Cũng giống như một người luôn giữ kín lòng, đến một ngày mới dám thổ lộ . Có thể người bạn ấy muốn nói với con điều gì đó rất quan trọng.

Nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của con, mẹ Diệp ra ngoài phòng khách, không quên dặn:

- Rửa rau xong thì con mau đi tắm đi rồi mẹ con mình ăn cơm. Mọi chuyện rồi sẽ hiện ra, con không cần phải lo nghĩ đâu.

    Trời chạng vạng.

     Ánh đèn khu phố đã thắp sáng. Nhà nhà đều nghe thấy tiếng nói chuyện, xào nấu thức ăn. Mùi thơm đã lan tỏa ra khắp cả khu. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng càu nhàu của bà mẹ dành cho đứa con không chịu tắm, ông chồng đi về ngà ngà mùi rượu đã lại chạy vào thơm đứa con gái.

     Dương Khải Minh vẫn ngồi trong công viên, nhìn xích đu mà Diệp Minh Nguyệt vừa ngồi. Cậu chưa muốn về nhà. Trong lòng vẫn còn nặng điều chưa nói ra hết.

      Minh Nguyệt ... Đến khi xương rồng nở. Tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình.

     Thứ sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.


* Tiêu bản: Trong sinh học, tiêu bản là các mẫu động vật, thực vật, vi sinh vật được bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu các đặc tính về loài đó. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro