Chap 10: Giáng Sinh ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn có chút bất ngờ với thái độ của Minh Trí, cũng đúng thôi vì trước giờ cậu ấy chưa từng gắt gỏng tới cỡ này, mặc dù có chút ít nói nhưng Minh Trí luôn giữ không khí hòa nhã với mọi người.

 - Nguyễn Minh Trí!

Quỳnh Chi giậm chân xuống đất, chạy về chỗ ngồi lấy chiếc túi rồi rời đi, trước khi đi còn không quên liếc xéo tôi và Minh Trí một cái.

 - ???

Nhưng có vẻ vắng mặt của cậu ta không mảy may ảnh hưởng đến bọn tôi lắm, bằng chứng là sau khi Quỳnh Chi rời đi thì chúng tôi ăn uống còn vui vẻ hơn ban nãy, mọi người ai cũng quên đi việc vừa có một người vùng vằng rời khỏi đây.

Sau khi dọn dẹp và rửa hết bát đũa, chúng tôi cùng nhau lên phòng Minh Trí chơi. Vừa mở cửa ra, một mùi hương đặc biệt đã thoang thoảng qua mũi tôi, có một chút hòa quyện giữa hương gỗ tuyết tùng và hương vani dịu nhẹ. Căn phòng được lắp đèn led xanh, có một chiếc kệ riêng để trưng những chiếc bàn phím nhấp nháy màu, mấy tấm poster bóng đá dán trên tường và vài thứ lặt vặt khác, nhưng chung quy lại thì nhìn vào là biết phòng của con trai.

Vì phòng khá rộng nên chúng tôi chọn tạm một chỗ trống trong phòng để ngồi xuống, ánh sáng duy nhất lúc này là từ chiếc TV đang chiếu mấy bài hát, chiếc đèn led màu xanh biển và từ khuôn mặt của Minh Trí..

 - Giờ chơi gì nào?

 - Truth Or Dare!! - Thùy Phương lập tức giơ tay đề nghị ngay khi nghe xong câu hỏi.

Cả đám chúng tôi đều gật gù vì trò này cũng không tồi, thế là con bé hí hửng rút ra bộ bài từ trong chiếc túi quần khiến Gia Huy ngồi bên cạnh bật cười:

 - Mày chuẩn bị sẵn luôn rồi à?

 - Xì, cứ chơi đi. - Phương bĩu môi nhìn Gia Huy.

Thế là chúng tôi chơi tù xì, ai thua sẽ phải bốc bài còn ai thắng sẽ được quyết định xem người thua phải bốc Truth hay Dare.

 - Hehe, tao thắng rồi nhá. - Thùy Phương nói to.

 - Oẳn.. tù.. xì!

Tiếng cười giòn giã vang lên, tôi mếu máo nhìn bàn tay đang ra búa của mình, biết thế khi nãy ra kéo có phải thắng rồi không!

 - Được rồi.. Quỳnh Như à, tao chọn Truth!

Tôi bốc đại lấy một tấm thẻ Truth, sau đó đọc to câu hỏi:

 - Bạn có đang..

Đang mượt như sunsilk thì họng tôi như bị một tảng đá đè ngang, Minh Trí cũng ghé người sang chỗ tôi rồi tiện mồm đọc nốt câu còn lại:

 - Thích ai không..

Cả bọn nhìn tôi như mấy chú hổ đói vừa vớ được mồi, còn Minh Trí thì cũng dán chặt con mắt vào người tôi làm tôi hơi áp lực chút..

 - Nói đi, mày có đang thích ai không? - Như Ngọc ngồi cạnh vỗ vỗ vào vai tôi, miệng nở một nụ cười tà ác.

 - À.. ừm.. tao.. tao.. có.

Phải khó khăn lắm tôi mới nói ra được chữ "Có", mấy đứa kia ồ lên một tiếng còn Minh Trí vẫn nở  nụ cười nhưng tôi cảm giác nó cứ gượng gạo thế nào ấy.

Chơi thêm gần một tiếng thì chúng tôi bật phim lên xem, phải đến hơn 12 giờ đêm mới xong. Tôi, Như Ngọc và Thùy Phương qua căn phòng ở đối diện phòng của Minh Trí, những người còn lại thì ở phòng cậu ấy.

Trằn trọc mãi mà không ngủ được, mặc dù tôi đã mệt rã người nhưng ngả lưng xuống thì mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà nên tôi quyết định thay đổi tư thế nằm, vừa quay sang đã thấy Thùy Phương đang ngồi bấm điện thoại, con bé nghe tiếng động liền hỏi tôi:

 - Sao thế? Chưa ngủ à

 - Ừ, không hiểu sao tao không chợp mắt được dù buồn ngủ lắm rồi. - Tôi mệt mỏi đáp.

Con bé không nói gì, gật đầu một cái rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Tôi cũng mở máy lên xem thì thấy bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng, nhưng facebook của Minh Trí vẫn hiện chấm xanh, cậu ấy chưa ngủ sao?

Đang thắc mắc thì điện thoại tôi rung lên một cái, tôi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn được gửi đến.

Minh Trí

Sao chưa ngủ thế?

Quỳnh Như

Tao chưa buồn ngủ cho lắm.

Minh Trí

Lên tầng 4 đi, tao đang ở trên đó.

Mặc dù người có hơi mệt mỏi, lại thêm thời tiết bây giờ đang trở lạnh nhưng tôi vẫn cố gắng mò theo ánh sáng từ chiếc điện thoại để bước từng bậc thang đi lên.

Dần dần, bóng hình Minh Trí đang đứng ở lan can tầng 4 hiện ra trước mắt tôi, mái tóc xoăn rũ xuống bị cậu ấy vò nhẹ, trên cổ đeo chiếc khăn màu kaki giống hôm tôi gặp cậu ấy ở tiệm sách. Tôi không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh khiến cậu ấy hơi giật mình, quay ra bảo tôi:

 - Mày làm tao giật mình đấy.

 - Trên này mát nhỉ. - Tôi không đáp lại lời của cậu ấy mà nói về một thứ dường như chẳng liên quan gì.

Chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, do tôi đang mặc áo hoodie và trùm mũ nên phần cổ không được che chắn kỹ lắm, tiếng ho vừa vang lên thì tôi đã phải tròn mắt khi thấy Minh Trí tháo chiếc khăn trên cổ cậu ấy xuống rồi quàng qua cho tôi, ngón tay thon dài mân mê trên những chiếc tua rua một lúc mới thôi. 

Trước hành động ấy, tôi có chút bối rối nên cũng mất tới vài giây có thể đáp lại cậu ấy:

 - Ôi.. cảm ơn mày nhé.

Minh Trí mỉm cười nhìn tôi rồi cả hai đều không nói gì, tôi cứ nghĩ cái không khí gượng gạo này sẽ kéo dài mãi thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu ấy cất lên:

 - Ờm.. người mày thích.. là người như nào thế?

---------------------------------

jiyoung_nori: từ bây giờ lịch đăng là tối thứ 7 hàng tuần nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro