Chap 6: Ngày tổng duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Hả.. Mờ ám á? - Tôi hỏi lại.

- Thì-

Giọng nói của Minh Trí vừa vang lên đã lập tức bị cắt ngang bởi tiếng của cô Tâm đang tiến đến gần:

- Mấy đứa làm gì thế, vào vị trí chuẩn bị tập đi.

Lúc này những ánh mắt tò mò mới rời khỏi người của bọn tôi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim vừa hỗn loạn giờ đã được định thần, vừa đi tôi vừa nghĩ "Nếu giờ Minh Trí biết mình thích cậu ấy, liệu cậu ấy có còn đối xử tử tế với mình như vậy không?"

[...]

Cuối cùng cũng đến ngày 20/12 - ngày chúng tôi sẽ tổng duyệt các tiết mục văn nghệ để chọn ra 6 tiết mục được góp mặt trong buổi lễ kỷ niệm của trường.

Buổi chiều, chúng tôi đến trường để thay đồng phục nhảy và tổng duyệt các tiết mục. Mãi đến tiết 3 mới tổng duyệt nên tiết 1 và tiết 2 chỉ việc ngồi trang điểm cho nhau rồi làm tóc, các cô chủ nhiệm ai cũng lo cho tiết mục lớp mình nên bận chuẩn bị mà không lên lớp, bởi vậy chúng tôi gần như trống tiết cả buổi.

Tôi vừa trang điểm và làm tóc xong thì cô Tâm tay cầm một túi đồ to đi tới, tôi đoán chắc đó là đồ nhảy của chúng tôi.

 - Dạ em cảm ơn ạ.

Tôi nhận lấy bộ quần áo từ tay của cô Tâm rồi cùng vài bạn nữ nữa tới nhà vệ sinh thử đồ, lúc mặc lên thì may mắn là đồ của tôi vừa vặn nên không cần đổi gì cả.

Nhìn ngắm bản thân trong gương, tôi tự cảm thấy hài lòng rồi quay về lớp, lúc ra cửa thì có gặp Minh Trí đang đứng chỉnh lại tay áo, cậu ấy xắn tay áo lên, sơ vin vào làm nổi bật thân hình cao lớn hơn bao giờ hết.

Tôi đứng khựng lại một chút để nhìn cậu ấy, mãi tới khi bóng dáng Minh Trí khuất sau bức tường mới dám đi theo sau cậu ấy thật chậm. Nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt vào người Minh Trí, còn cậu ấy rất thản nhiên đút tay vào túi quần mà sải bước, tự dưng tôi nghĩ tới việc nếu bản thân được là người sánh bên cậu ấy lúc này, thì sao?

[...]

 - Tiếp theo là đến tiết mục "Có Hẹn Với Thanh Xuân" của chi đội lớp 12A5.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng hội trường, cố nặn ra một khuôn mặt rạng rỡ nhất có thể bởi cô Tâm đã dặn chúng tôi phải luôn mỉm cười, phải tươi tỉnh lên. Tiếng nhạc vang lên, trái tim tôi đập mạnh hơn một chút, nhìn cô tổng phụ trách và thêm vài cô nữa đang ngồi bên dưới, tôi thầm nhủ trong lòng thứ mình cần nhất bây giờ chính là vẻ mặt hài lòng của các cô.

Xong tiết mục của chúng tôi, cô tổng phụ trách cầm mic lên, hơi chần chừ nói:

 - Được rồi, 12A5 đã hoàn thành tiết mục của mình, khi nào có kết quả cô sẽ thông báo. Bây giờ mời lớp 12A6 vào.

Thế là chúng tôi được ngồi ở phòng hội trường để xem tiết mục của các lớp còn lại, thú thật thì tôi thấy cũng khá tự tin vì hầu hết các tiết mục khối tôi là múa, chỉ có lớp tôi là nhảy. Bởi vậy nên có lẽ tỉ lệ được chọn cũng cao hơn, bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù hôm đó đã tổng duyệt xong và chúng tôi không cần phải ở lại muộn để tập văn nghệ như mọi khi nhưng lại có lịch học bồi dưỡng ở trường đến tận bảy giờ, bởi thế nên lúc học xong thì bụng tôi đói cồn cào, chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Chợt có một bàn tay chạm vào vai tôi, quay người lại thì thấy bộ mặt tươi tỉnh của Minh Trí, cậu ấy hỏi:

 - Đi ăn BBQ không?

 - H..hả? - Tôi hơi nhíu mày hỏi lại, dường như não bộ chưa thể lường đến và cũng chưa thể tiếp nhận được tình huống này.

 - Đi ăn đi, có thêm mấy đứa nữa đi cơ, vui lắm. 

Minh Trí vừa nói vừa cười, nói thật là nếu người khác mời thì tôi sẽ từ chối đấy, nhưng mà..

 - Thế.. đợi tao một tý nhé, tao gọi điện xin phép mẹ. 

Vừa dứt câu thì điện thoại tôi đổ chuông, trên màn hình hiện lên chữ "Mẹ iu", sao mà đúng lúc thế không biết.

 - Alo, con à. Ờ, Sao nay về muộn thế? - Mẹ tôi ở đầu dây bên kia hỏi.

 - Con định về rồi, nhưng mà mấy bạn lớp con rủ đi ăn BBQ. Mẹ iu cho con đi nhá? 

 - Ôi dồi ôi, mẹ già ở nhà chờ nó, nó lại đi ăn với bạn bè thế đấy. Thế có đủ tiền không? Mẹ chuyển thêm cho.

 - Dạ thôi con đủ rồi, con về trước 9 giờ nhá mẹ.

 - Ừ, đi đi. Nhớ cẩn thận đấy. À mà có Như Ngọc đi cùng không con?

Mẹ tôi khá tin tưởng Như Ngọc, hầu hết trong mọi cuộc đi chơi của tôi đều có mặt con bé, và nếu không được cho đi chơi thì chỉ cần có con bé xin phép hộ là sẽ okela hết.

 - Dạ có mẹ ạ. - Tôi khẳng định chắc nịch bởi những kèo vui như này thì tôi cá chắc là không thể vắng mặt Như Ngọc được.

Một lúc sau, tôi, Như Ngọc, Minh Trí và vài người bạn nữa cùng đi tới quán BBQ gần trường, vừa bước vào là mùi thịt nướng thoang thoảng làm bụng tôi sôi sùng sục.

Lúc ngồi vào bàn thì mọi người ổn định chỗ khá nhanh, có điều tôi ngồi sát tường nên chỉ có một chỗ trống bên cạnh, Minh Trí đang định ngồi vào thì bị bàn tay của Như Ngọc kéo ra, con bé bảo:

 - Nam nữ thụ thụ bất thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro