mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy mưa rơi tầm tã, giống như những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, và em biết, điều gì đã khiến cho những giọt nước mắt ấy phải rơi xuống.

Nhưng chỉ là người ta thường vẫn luôn nói: "Không biết sẽ không buồn", nên em lại vờ như là chẳng biết gì, để bản thân không phải buồn như anh.

Em vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy tiết trời rất lạnh lẽo, còn mắt anh thì lại rất đỏ, nhìn anh như vậy, lòng em có chút xót xa.

Bước đến bên anh, em dang đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy thân hình to lớn kia, nhẹ nhàng vuốt lưng người con trai em yêu, hành động giống như một người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ chút mình.

Em phì cười vì những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, rồi cất giọng, hỏi: "Mắt anh có chút đỏ, bộ có chuyện gì buồn à ?"

Anh xoa đầu em, nhẹ giọng bảo: "Vừa nãy anh mới gội đầu, có lẽ là xà phòng vào mắt rồi, không sao đâu em đừng lo lắng."

"Vậy sao."

"Được rồi, trời cũng tối rồi rồi, mau ngủ thôi!"

Cả hai ta không nói thêm gì mà buông nhau ra, rồi cùng bước về phòng, cùng nằm lên một chiếc giường, cùng đắp một chiếc chăn, và cùng chìm vào giấc ngủ.

Mọi thứ sẽ tiếp tục yên bình như thế nếu như cuộc điện thoại ấy không gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro