Mưa Ngâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng cuối cùng của mùa hạ cũng đã thôi rơi. Cũng là lúc khép lại những chuỗi ngày rong ruỗi, đã đánh chết khoảng thời gian dành cho những chuyến đi của Thanh xuân. Cánh hoa Phượng vĩ cuối cùng cũng đã rơi xuống, tiếng ve sầu giờ đã thôi ũ rũ. Thay vào đó là tiếng chuông trường giòn giã lại reo lên trên khuông viên sân trường năm xưa…
Từng mảng váng chấp lại tạo thành một chiếc bục giảng dành riêng cho Thầy cô trường tôi. Từ dưới lớp cứ nhìn lên, tôi lại cứ tưởng đang xem một buổi trình diễn nghệ thuật của một ca sỹ vậy. Tiếc ruốc cứ vang lên lộc cộc nghe mà thích tai. Đó là thứ âm thanh phát ra từ đôi ruốc 3 phân của cô Hường - cô là giảng viên môn Văn học của lớp chúng tôi - cô trẻ, xinh đẹp và còn yêu đời lắm. Cô đang giản về những lời ru thuở bé, những bài ca dao, điệu hò dân gian. Thì bất chợt... Một cơn mưa, một cơn mưa từ đâu đấy vô tình lã lướt dạo ngang qua đây. Hắn còn "rầm" lên vang rền như đang hét vào mặt ai đó. Cô giật mình mà làm rơi cả cây thướt trên tay. Cả lớp lại cứ nhốn nhào lên như mọi khi lúc mưa đến. Làm tôi cứ tưởng là đàn ong mật bị vỡ tổ.
Có đứa nói:
- Trời mưa rồi, mình nghỉ học đi cô ơi!
Lại một đứa khác nói, mồm miệng còn to hơn:
- Nghỉ đi cô ơi! Ồn ào quá không học được!
Cô Hường vội nhặt lại cây thướt, kịp ngồi xuống trước cái "rầm" vang rền lên lần thứ hai của cụ Trời. Cô nhìn sang cửa xổ mà nói:
- Tự nhiên cái mưa ngang sương lãng xẹt dạ trời...
Một đứa ngồi đầu bàn nói:
- Nắng mưa là chuyện của trời cô ơi!!!
Cô nói:
- Tháng này là tháng Thất tịch nè! Bởi vậy mưa dầm nhiều lắm!
"Tương truyền, ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm được gọi là ngày Thất tịch. Ngày này sẽ có mưa rất lớn, trên trời còn xuất hiện một đóm đen kì lạ cứ chóp nhoáng liên tục. Đốm đen kì lạ kia chính là Kiều Ô Thước (hay cầu Ô Thước), chiếc cầu bắt ngang sông Nghi hà để cho chàng trai Ngưu lang và vị tiểu tiên Chức nữ hội ngộ nhau, sau một năm dài xa cách..."
Cô lại nói:
- Nhưng thật ra. Hiện tượng đóm đen chóp nhoáng đó sẽ chỉ xuất hiện sau 365 năm một lần. Vì Ngưu lang và Chức nữ sẽ gặp nhau sau mỗi một năm. Mà một năm ở trên Thiên giới thì bằng 365 năm ở Trần gian...
Đêm đó tôi về suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện mà cô Hường kể. Ngưu lang và Chức nữ, mỗi năm chỉ gặp nhau mỗi một lần mà họ vẫn yêu nhau thấm thiết đến như vậy. Còn tôi và Nghi thì mỗi tuần gặp nhau một lần. Dị chi một năm tôi và nhỏ gặp nhau đến 48 lần mà sao vẫn còn chưa yêu nhau?
Nhỏ là sinh viên cùng khóa với tôi. Nhưng nhỏ học ngành Kinh doanh Quốc tế. Còn tôi là sinh viên ngành Du lịch. Đã 5 năm rồi, tôi và nhỏ chơi với nhau như một đôi bạn thân mà thật ra là tôi không muốn cái tình trạng này cứ kéo dài mãi.
Vì tôi yêu nhỏ mất rồi...
"Ring..."
Là tin nhắn của nhỏ: "Mai giúp tao làm báo cáo nha!" Đó là tất cả những gì, tôi có thể giúp nhỏ. Cũng là cơ hội mà tôi có thể gần gũi với nhỏ hơn.
Hỡi thế gian tình yêu là gì?
Rainbow coffee - nơi tôi và nhỏ hay hẹn nhau ra để làm báo cáo, thứ bài tập mà gần như sinh viên ngành nào cũng đều trãi qua ít nhất một lần. Hôm nay nhỏ hơi khác mọi khi một chút. Chắc chắn là nhỏ buồn, vì tôi thấy đôi mắt tròn hoe của nhỏ ánh lên một màu buồn man mác, nhưng nó thê thảm hơn…
- Ủa hôm nay mày bị sao vậy? - Tôi ngỏ.
Nhỏ im lặng, rồi khóc và gục vào vai tôi.
Tôi ngẹn ngào theo cảm xúc của nhỏ, trước giờ tôi dễ động lòng trước một người con gái yếu đuối, mà lại còn khóc ròng rã trên vai tôi, mà chắc hẳn ai cũng sẽ như tôi. Có thể nhỏ không nói nhưng tôi đã biết lí do nhỏ khóc. Tôi thốt lên hai từ. Nhỏ lại càng khóc to hơn. To hơn cả cơn mưa ngoài hiên.
- Chia tay?
Suốt 5 năm tôi quen nhỏ, với vai trò là một người bạn - một người tri kỉ với nhỏ. Đây là lần đầu tôi thấy nhỏ khóc, vì trước giờ tôi chỉ mang đến cho nhỏ toàn niềm vui, hạnh phúc. Có buồn thì cũng chỉ là những cái buồn vặt.  Ngoài hiên đang mưa, nhưng tôi chắc là nó sẽ không bằng cơn mưa trong lòng nhỏ.
Tôi vội kéo nhỏ đến một nơi. Nhỏ ngắt tay tôi ra và quát:
- Mày dẫn tao đi đâu vậy?
- Thì mày cứ lên xe đi, rồi tao sẽ bật mí.
Nhỏ bỏ đi, chẳng buồn quan tâm. Nhưng tôi đã kéo tay nhỏ lên xe...
Tôi dẫn nhỏ ra công viên, nơi có bờ sông Cầm Thi chảy dài mang ưu tư và nỗi buồn đi ra biển lớn. Tôi cầm tay nhỏ dẫn đến lang cang và hét lớn:
- Aaaaaa...
Tôi nhìn vào mắt nhỏ, đôi mắt đang đượm màu buồn của chuyện tình đã tan vỡ. Cái nỗi buồn đó lớn hơn nhiều cái nỗi buồn mà tôi đang nhận lấy. Đó là cái nỗi buồn vì tình yêu của tôi dành cho nhỏ.
- Hét lên đi - tôi nói - Mày có biết con sông này chảy về đâu không? Nó chảy ra biển. Mỗi khi buồn, mày chỉ cần hét lớn lên để cho con sông này có thể mang nỗi buồn của mày ra biển khơi.
Sông thì hướng ra biển. Còn tôi, con tim tôi chỉ mãi hướng về nhỏ mà thôi. Tôi muốn nhỏ luôn vui và thoải mái nhất khi ở cạnh tôi, ngay lúc này cũng vậy. Vì những lúc ấy nhỏ cười rạng ngời, tựa như như chùm cỏ non có đượm những giọt sương con đang long lanh dưới cái ánh diệu dàng, lãng đãng.
- Thử hét lên đi. Nỗi buồn mà mày cứ giấu hoài là nó sẽ tích tụ lại. Mà buồn quá thì nó sẽ tích càng lớn, đến lúc nó xì ra là mày bị tâm thần luôn đó!
Nhỏ liếc tôi, như sắp cười.
Tôi quay hướng ra bờ sông, tiếp tục hét lớn:
- Aaaaa...
Nhỏ bắt chước tôi:
- Aaaaa...
Chưa kịp hét xong, tôi đã kéo nhỏ đi.
- Lại đi đâu nữa vậy? - nhỏ nói.
- Đi trước tính sau...
Trước mắt nhỏ là một cái Hòn non bộ. Tôi nói:
- Đây là cái hồ nước thần. Mày chỉ cần cầm trên tay một đồng xu và ước một điều ước, sau đó mày quăng đồng xu xuống hồ. Sau 3 ngày điều ước đó sẽ thành hiện thực.
Tôi xòe tay ra, trong lòng bàn tay là hai đồng xu. Tôi cầm một đồng xu làm mẫu cho nhỏ thấy rồi ước. Rồi tôi đưa đồng xu kia cho nhỏ, nhỏ cầm lấy đồng xu mà vẻ mặt vẫn còn hoài nghi lắm. Nó ước:
- Ước gì anh Dương sẽ quay lại với con.
Tôi nhìn nhỏ. Chắc nhỏ đâu biết tôi đang buồn hơn cả nỗi buồn hoa Phượng vĩ khi về hè.
Nhỏ quay sang hỏi tôi:
- Ủa mày ước gì vậy?
Tôi nghẹn lời. Cười mỉm và nói:
- Bí mật?
Hôm đó tôi và nhỏ làm báo cáo cho đến tối, mà dường như nhỏ đã quên đi tất cả câu chuyện về chia tay. Người nhỏ yêu là chàng sinh viên cùng ngành, hắn đẹp trai lại nhà giàu. Hằng chiều, tôi vẫn thấy hắn đưa rước nhỏ đi học về. Xe hắn chạy khuất dạng mà hồn tôi cứ lơ đãng theo bóng người ngồi phía sau chiếc xe đó. “Người đi, một nửa hồn tôi mất / Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.” – Xuân Diệu viết câu thơ đó, như dành hẳn cho tôi vậy. Vì dại khờ mà tôi cứ mãi theo đuổi theo người con gái tôi thương, nhưng không biết nàng có thương tôi hay không? Hẳn là không?
Tôi và nhỏ cùng nhau đi nhậu tại một quán quen đường.
Bỗng nhiên nhỏ lại nhắc đến người cũ:
- Mày có biết tại sao tao lại yêu anh Dương nhiều như vậy không?
- Sao tự nhiên mày lại nhắc lại chuyện đó vậy.
- Vì cha của ảnh là Chủ tịch của một công ty lớn, sau khi tao Tốt nghiệp ra trường. Ảnh hứa sẽ đề bạt tao vào công ty. Mà sau này công ty đó sẽ thuộc quyền sở hữu của ảnh, mà ảnh thì thuộc quyền sở hữu của tao. Mà đặc biệt lại còn đẹp trai nữa. – Nhỏ cười.
Lúc này cả hai cũng đã khá say. Tôi choàng vào vai nhỏ mà nói:
- Mày lúc nào cũng nói tốt về người đó. Sau những lần tao giúp mày làm báo cáo đó, mày lại không nói tốt về tao đi. Trong tim mày lúc nào cũng chỉ có một mình ảnh là số một. Ít nhất mày cũng phải cho tao đứng thứ hai chứ. Mày không biết là tao yêu mày sao Nghi. Sau này nếu không ai cưới mày, chắc chắn tao sẽ cưới mày về làm vợ của tao.
Tôi quay sang đã thấy nhỏ gục đi vì say mềm.
- Nghi!!! Mày sỉn rồi hả?
Lay nhỏ hoài mà không thấy hề hấn gì. Tôi định dưa nhỏ về. Thì nhỏ bỗng bừng tĩnh dậy, hất cả tay tôi ra khỏi bờ vai nhỏ bé mà tôi hằn ao ước được che chở suốt đời. Nhỏ quát:
- Không! Tao không có sỉn. Còn một điều này nữa, mày có biết tại sao ảnh lại đá tao không?
- Thôi mày sỉn rồi. Về thôi!
- Không! Tao chưa có sỉn.
- Nghe tao đi. Về thôi!
Nhỏ vùng vẩy rồi quát:
- Ảnh chia tay tao là vì mày đó!!!
Câu nói đó của nhỏ như một cơn sấm đánh trúng vào tim tôi. Rúng động cả một bầu trời.
- Ảnh ghen tao quá thân với mày, sợ mày sẽ có tình cảm với tao. Ảnh nói tao nên tránh xa mày, nhưng tao không đồng ý. Thế là ảnh đã chia tay tao.
- Ý mày là sao?
- Tao muốn mày đừng gần gũi với tao nữa...

Nhỏ bỏ đi, người loạn chạng vì đã say. Tôi cố gắn đưa nhỏ về bằng một chút cơ hội ngắn ngủi sau cuối. Để rồi sau đó là một chuỗi ngày buồn dằn vặt.
Sáng hôm sau. Tôi vẫn đến trường như mọi khi. Những tia nắng cứ diệu dàng chiếu xuyên qua hàng Phượng vĩ già đã rụng từng cánh hoa. Tôi gặp nhỏ tại bãi xe, nhưng nhỏ đã phớt lờ tôi. Cả lần trong lớp học cũng vậy, tôi bắt gặp nhỏ đang thuyết trình bài báo cáo của tôi và nhỏ đã làm hôm qua. Tôi đi ngang, nhỏ nhìn thấy tôi nhưng cũng đã chẳng màn đến.
Đã hơn 3 ngày rồi. Tôi và nhỏ không nói chuyện hay nhắn tin, chỉ mỗi tôi âm thầm dỗi theo nhỏ từ phía sau mà thôi. Những nỗi buồn cứ dằn vặt lấy tôi từng đêm, màn đêm với tôi gần như là một người bạn thân, bao suy tư mộng mị, bao nỗi niềm riêng lẻ tôi đã trao trọn cho màng đêm, mong rằng có thể chia sẻ được một chút gì đó với tôi.
Hôm đó tôi thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với một nữ sinh khác trông rất vui vẻ. Vì nhỏ đã đạt được điểm khá cao cho bài báo cáo trước đó. Khi nhỏ bước đến, tôi đã chặn đường nhỏ. Tôi giơ trên tay ra một đồng xu.
- Mày còn nhớ cái đồng xu này không. Cái đồng xu mà tao với mày đã ném xuống hồ và ước đó. Chắc mày đang thắc mắc là tại sao nó lại không ứng nghiệm với điều ước của mày đúng không? – tôi nói tiếp - Vì tao đã lấy nó ra.
Tôi lại nói:
- Mày có biết tao đã ước gì không? Tao đã ước cho bài báo cáo của mày đạt điểm tuyệt đối.
Nhỏ nhìn tôi mà nói với giọng không tin tưởng:
- Vô lí, không có chuyện linh nghiệm đến như vậy. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi.
- Không. Nó đã linh nghiệm. Cho nên thằng đó đã không quay lại với mày, còn tao thì đã giúp mày đạt được điểm cao. Vì tao...
Nhỏ giật lấy đồng xu của tôi, ném thẳng về phía xa. Nhỏ quát lên và bỏ đi.
- Vớ vẩn.
Nhỏ để tôi bơ vơ một mình tại giảng đường hiu quạnh, chỉ còn lại nỗi cô đơn, tuyệt vọng khi chưa thể nói ra câu nói mà bao chàng trai đã thổ lộ với người mình thương…
"Vì anh yêu em!"
***
5 năm sau.
Tôi đã đi du học ở Đài Loan về, chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành. Hiện nay tôi đang công tác và là hướng dẫn viên của một công ty lớn ở Cần Thơ. Sự nghiệp, danh vọng và thành công. Có tất cả, nhưng tôi lại thấy trống vắng một thứ gì đó. Khi con người ta lớn lên, sự đánh đổi lớn nhất để có thể trưởng thành đó là sự cô đơn.
Đêm nay tôi lại nhớ, nhớ về một người sẽ chẳng nhớ tôi. Ngoài hiên thì trời đang mưa, tôi chỉ muốn lắng nghe những thứ âm thanh đến từ tự nhiên đó để nó có thể ru tôi vào những giấc ngủ yên lành mà không mộng mị. Nỗi nhớ về nhỏ tràn lấp cả tâm trí tôi. Nó thôi thúc tôi như phải làm một điều gì đó cho nhỏ, tôi nợ nhỏ rất nhiều. Lời xin lỗi, lời cám ơn và những lời nói âu yếm, ngọt ngào của một chàng trai sắp tỏ tình với cô gái. Tôi mơ thấy tôi và nhỏ cùng đàn hát vui vẻ bên nhau cạnh bờ sông, tình tứ, lãng mạn. Nhưng tại sao thực tại lại khó thực hiện đến thế. Tôi cần phải dũng cảm hơn, phải cho nhỏ biết hết tâm tư tình cảm mà tôi đã giấu nhỏ hơn 10 năm nay.
Những tia nắng đầu tiên của sớm mai chiếu rọi vào mắt tôi. Cơn mơ bỗng vụt tan mất, chỉ còn lại mình tôi trên chiếc giường nệm êm ái và cái lạnh từ máy điều hòa 16 độ C. Tôi đang công tác ở Sài Gòn. Hôm nay tôi sẽ dẫn một nhóm khách về lại Cần Thơ để tham quan du lịch. Tôi nhất định phải gặp được nhỏ.
Trên chiếc xe khách 45 chổ. Tôi thuyết minh về cái tên gọi của Thành phố Cần Thơ.Thật sự bây giờ tôi cũng chả cần danh vọng, thành công, chả cần tiền, cần bạc. Tôi đang thực sự cần nhỏ mà thôi, để có thể yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho nhỏ một cách chánh đáng. Tôi thuyết minh về ngôi nhà cổ của ông Dương Trấn Kỷ, phía trước là cái Hòn non bộ. Nơi mà khi xưa tôi và nhỏ đã có những điều ước. Cũng là nơi mà nhỏ đã rời bỏ tôi.
Nhỏ bây giờ là một cô gái năng động, hoạt bát, là nhân viên Kinh doanh của một khách sạn lớn ở Cần Thơ. Nghe nói nhỏ sắp được lên chức trưởng phòng. Đó là những gì tôi biết được qua trang mạng xã hội - nơi tôi và nhỏ có thể kết nối với nhau duy nhất. Lúc về lại khách sạn ở Cần Thơ một đêm để có thể tiếp tục chuyến hành trình ngày mai. Đúng là duyên kì ngộ. Tôi đã gặp được nhỏ, nhưng chỉ thoáng qua, tôi không chắc đó là người thật, hay chỉ là ảo mộng của đời tôi. Hãy cho đó là sự thật, điều tôi đang mong mỏi.
Từ sân thượng khách sạn, tôi có một cảm giác lạ lẫm đến vô cùng. Mặc dù Cần Thơ là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhưng sau 5 năm tôi rời xa thành phố, nhiều thứ đã thay đổi, những chiếc cầu đã được dựng mới, bến Ninh Kiều nay đã khoác chiếc áo mới hơn, cái Cồn nhỏ nhắn nằm bơ vơ giữa lòng sông Hậu, bây giờ đã trở thành một sân goft thượng lưu, đẳng cấp và sa hoa, tựa như cô thôn nữ chân lắm tay bùn sau khi đã tắm rửa và thay vào chiếc áo mới đầy màu sắc tinh khôi, đứng duyên dáng giữa lòng phố. Những chiếc cáp treo mọc lên giữa lòng thành phố đang bận rộn đưa người qua lại, con đường tàu điện siêu tốc băng qua con sông Hậu hùng vĩ và cường tráng.
Giữa những khung cảnh ấy, tôi lại thấy nụ cười của nhỏ hiện lên rồi lại tan biến dần.
Sáng hôm sau, tôi dẫn đoàn khách đi tham quan Chợ nổi Cái Răng - ngôi chợ có nét sinh hoạt văn hóa, văn minh miệt vườn rặt chất Nam bộ. Từ xa đã nghe thấy tiếng rao hàng của những cô gái thôn nữ đang trổ mã rao bán hàng trên sông. Phía xa kia là những cây bẹo treo các mặt hàng nông sản trái cây, bẹo nghiêng duyên dáng như dáng nhỏ đang đứng trên bục giảng thuyết trình về bài báo cáo vậy. Tất cả khung cảnh đều gợi cho tôi nhớ về nhỏ, nỗi nhớ ngày một lớn hơn. Lúc về thì trời bỗng đỗ mưa...
"Tương truyền Ngưu lang chỉ là một chàng trai chăn trâu phàm tục. Một hôm do vô tình nhìn thấy dung nhan của một tiểu tiên tên là Chức nữ - cô đang tắm bên con suối. Vì tương tư trước sắc đẹp của nàng, chàng đã mang giấu đôi cánh của nàng, làm nàng không thể bay về trời. Từ đó nàng đã ở lại và chấp nhận trở thành vợ của Ngưu lang.
Mãi đến năm sau khi đôi vợ chồng hạ sinh một bé trai. Lúc đó Chức nữ đang cuốc đất sau vườn nhà thì phát hiện chiếc hộp có chứa đôi cánh tiên năm xưa mà chồng đã giấu. Biết được chuyện nhưng vì thương con, thương chồng. Nàng đã tha thứ và chấp nhận sống kiếp phàm tục với Ngưu lang. Nhưng chỉ vài năm sau đó. Ngọc Hoàng biết chuyện, đã bắt Chức nữ lại về trời. Đôi vợ chồng trẻ ôm lấy nhau lần cuối, khóc như mưa thác. Nữ Oa thấy vậy mới cảm động xin cho Ngọc Hoàng để họ gặp nhau mỗi năm một lần. Vì nể tình Nữ Oa và đứa bé còn thơ dại. Ngọc Hoàng phong cho Ngưu lang làm tiểu tiên, đảm nhiệm việc chăn trâu trên Thiên đình và mỗi năm cho vợ chồng gặp nhau một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm.
Trùng phùng là thế, nhưng họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhau mà thôi. Do Ngọc đã hóa phép chia cắt giữa cung điện của trời và vùng đất tiên mà chàng chăn trâu bằng một con sông gọi là Ngân hà. Mỗi năm, họ nhìn nhau mà lệ rưng thành dòng. Nước mắt rơi xuống trần gian hóa thành mưa, cứ dai dẳng không dứt. Mà dân gian hay gọi là mưa Ngâu.
Thương tình, những con chim quạ và chim khách bay lên Thiên đình đan cánh vào nhau, tạo thành một chiếc cầu cho Ngưu lang và Chức nữ có thể hội ngộ.
Dân gian hay gọi đó là Kiều Ô Thước..."
Tôi lại nhớ về câu chuyện của cô Hường hay kể cho tôi nghe ngày xưa, mỗi tình thấm đẫm nước mắt của tình yêu đôi lứa. Tôi và nhỏ cũng vậy, mặc dù có một thế lực ngầm nào đó giống như sông Ngân hà đang chia cắt chúng tôi. Nhưng sẽ có ngày tôi sẽ vượt sông để mà thổ lộ tình cảm đối với nàng. Tôi chợt nghe có giọng nói của ai đó vang lên trông rất quen thuộc. Hẳn là giọng của nhỏ, diệu dàng, ngọt ngào.
Đúng là nhỏ. Chúng tôi chết lặn khi nhìn nhau, không ngờ ta lại có thể trùng phùng như thế này. Tôi đang ở chính cái khách sạn, nơi mà nhỏ đang làm việc tại đây. Tôi ngỏ:
- Chào Nghi!
Nhỏ chỉ lúng túng chào lại, tôi thấy mắt nhỏ rưng rưng, nhỏ sắp khóc thì phải. Nhưng nhỏ không để cho tôi biết điều đó ở bên ngoài, làm sao nhỏ có thể giấu tôi được chứ.
- Nghi có thể cùng tôi đi uống nước được không?
Cuộc đời thật trớ trêu. Sau những tháng năm tôi đi du học, nhỏ đã cưới Dương - thằng bạn trai cũ của nhỏ. Nhưng sau một thời gian, biết rằng nhỏ không thể có con được hắn đã vu phu đánh đập nhỏ. Nhỏ đã sống những tháng ngày cơ cực giữa bốn bức tường uy nga, nhưng cái đẹp đó chỉ ở bên ngoài. Cái khổ tâm nó lại nằm bên trong lõi, không thể chịu nổi số phận éo le, nhỏ đã làm đơn li hôn. Chuyện đó đã cách đây vài tháng, nhưng tôi hiểu được những cái khổ tâm và buồn tẻ đó của nhỏ. Nó giống như sự cô đơn lạc lõng của tôi khi mới bước chân đến một Quốc gia mới để du học. Chỉ một từ, đó là "Cô đơn."
Sự cô đơn của nhỏ còn hằn sâu trên vết lằn đeo nhẫn cưới của nhỏ, nó rõ lên nỗi buồn man mác, mang nhiều ưu tư và tâm sự.
Tôi nắm tay nhỏ:
- Không sao. Bây giờ Nghi đã có tôi ở bên cạnh, chúc ta sẽ lại là đôi tri kỉ của nhau, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi sẽ bảo vệ cho Nghi.
Thật sự có tức không chứ. Sao tôi lại không dám thổ lộ tình cảm với nhỏ. Có phải là sự cô đơn đã làm lu mờ tâm trí tôi không, điều tôi cần nói phải là thứ lời nói chân thành của một chàng trai dành cho người mình yêu, chứ không phải dành cho một người bạn.
Tôi không thể nói được...
Kể từ sau cái hôm gặp mặt đó. Tôi và nhỏ đã thân thiết trở lại. Có đêm chúng tôi còn nhậu đến say mềm, cười nói vui vẻ như những tháng ngày còn là sinh viên vậy. Hôm đó, có một vị khách đã cầu hôn với người yêu ngay trên đoàn xe đang đi du lịch. Tôi thấy được vẻ nhút nhát và run rảy trong cái sự can đảm đó. Tôi đã trưởng thành trong sự trưởng thành. Tôi không phải yếu đuối như một kẻ hèn nữa. Tôi cần phải nói cho nhỏ biết tình cảm của mình, không thể để cho nhỏ sống trong sự cô đơn một lần nào nữa.
Tôi quyết định sẽ cầu hôn nhỏ!
Nhẫn cưới đã chuẩn bị xong, sau chuyến công tác ở Đà Lạt lần này, về lại Cần Thơ. Tôi sẽ cầu hôn nhỏ. Đà Lạt mùa này sương dày và đặc, nhưng nó sẽ không thể nào làm chùn bước trái tim tôi hướng về nhỏ. Tôi đã nói rồi: "Sông luôn hướng về biển, còn con tim tôi sẽ chỉ hướng về Nghi." Một tiếng động vang rền động cả chân trời. Nhưng đó không phải tiếng sét đánh. Tôi chẳng còn biết gì cả, xung quanh tôi toàn là máu, trên tay là chiếc hộp đựng chiếc nhẫn cưới mà tôi sắp cầu hôn với nhỏ. Tôi bỗng gục mất…
...
Điều em cần ở anh đó là sự dũng cảm. Anh có thể ngăn cản em quen với người chồng vũ phu đó. Vậy tại sao anh lại không dám thổ lộ tình cảm với em. Em cũng yêu anh, em yêu cái sự ngây ngô, chân thành. Cái cách mà anh chăm sóc cho em hơn cả một người bạn. Linh cảm cho em biết, anh đã yêu em từ lâu rồi. Và em cũng đã chắc vè điều đó. Khi cái hôm anh và em cùng say mềm, anh đã nói ra tất cả. Em đã nghe được. Anh đã nói ra được lời thổ lộ, nhưng anh đã không kiên trì với điều đó.
Tôi chợt làm rơi cái điện thoại xuống đất, linh cảm tôi chưa bao giờ là sai. Có vẻ anh Khánh đã gặp chuyện gì rồi. Đêm đó thân thể tôi bất an, tôi không thể ngủ được. Anh Khánh đã đi công tác ở Đà Lạt, nhưng tôi lại có cảm giác anh đang ở rất gần tôi. Rất gần nữa là khác, bàn tay anh đang cố vuốt làn tóc tôi nhưng chẳng được. Miệng cứ kêu tên tôi.
"Nghi! Tôi đang ở đây nè!" Tôi có cảm giác như vậy, rất rõ.
Sáng hôm sau, khi đến khách sạn. Tôi nhận được một tin chấn động. Đoàn khách đêm qua ở tại khách sạn, đã chết hết. Đó cũng chính là đoàn khách mà anh Khánh đã dẫn…
"Tin tức mới cập nhật vào rạng sáng ngày 7 tháng 7. Đoàn xe du lịch di chuyển ngang đèo Bảo Lộc thì gặp sương mù dày đặt, kéo theo gió giông giật mạnh. Tài xế lái xe đã mất phương hướng và lao xuống vực. Dẫn đến 42 người chết, trong đó có tài xế và hướng dẫn viên và các hành khách trên xe. Chỉ duy nhất một người bị thương còn sống xót..."
Con tim tôi như muốn tan vỡ, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Anh Khánh đã ra đi và mang theo những kí ức vui vẻ nhất mà chúng tôi từng có. Chuỗi ngày sắp tới của tôi lại là cô đơn và hiu quạnh. Nhưng tôi luôn có một cảm giác rằng, linh hồn của anh luôn ở quanh đây, âm thầm che chở, bảo vệ cho tôi. Hôm nay tôi làm món gà mà anh thích, tôi thắp ngọn đèn dầu lên bàn ăn. Anh Khánh từng nói: "Anh không cần cái không khí lãng mạn từ nến, anh thích cái gì đó gần gũi và quen thuộc. Tuy cũ kĩ nhưng lại mang trong mình những giá trị tiềm ẩn của riêng nó..."
- Mời anh ăn cơm - Tôi nói.
Tôi biết là anh vẫn còn ở đây, anh sẽ không thể đi xa tôi. Vì anh vẫn còn nợ tôi rất nhiều thứ. Mà trong đó có thứ nợ tình cảm mà anh cũng đã mang theo về phía bên kia thác vàng.
20 năm sau.
Tôi bây giờ đã là một nữ trưởng phòng Kinh doanh. Sắc đẹp, thành công tôi đều có. Nhưng lại thiếu một người. Nó giống như câu nói tôi từng nghe đâu đó rằng: "Chúng ta sau này đều có tất cả, nhưng chỉ là không có chúng ta."
Tiếng nhạc du dương vang lên trong quán Rainbow coffee - nơi ngày xưa chúng tôi hay hẹn nhau ra làm báo cáo. Bỗng nhiên tôi lại chợt nhớ đến cái Hòn non bộ khi xưa. Tôi đã lập tức chạy đến đó giống như ngày xưa anh đã kéo tôi đi.
"Một đồng xu, cho một điều ước."
Tôi đã từng không tin vào phép màu, tôi đã từng trách móc anh về những điều ước vớ vẩn. Nhưng bây giờ tôi lại tha thiết đến vậy, tôi tha thiết sẽ có phép màu, khi mà tôi đang đặt trọn niềm tin cuối cùng vào nó.
- Ước gì con có thể gặp lại anh Khánh!
Tôi quăng đồng xu xuống hồ, và mong rằng 3 ngày sau nó sẽ có thể hiệu nghiệm như lời anh đã nói trước đây…
- Xin giới thiệu với quý anh chị! Đây là ngôi nhà cổ có thâm niên hơn một trăm năm. Mà chủ của nó chính là ông Dương Trấn Kỷ...
Một giọng nói thân thuộc đến lạ kì, tôi cảm thấy đời mình như sống lại. Đó là giọng của anh Khánh. Tôi quay sang nhìn. Thật sự là như vậy, đó là anh Khánh, anh đang dẫn khách du lịch đi tham quan. Tôi chạy đến với sự yếu đuối của một người phụ nữ đã 45 tuổi, những vết nhăn ẩn mình sau lớp trang điểm kia. Đó là những vết hằn của sự cô đơn.
Tôi ôm choàng lấy anh một cách nồng nàn, cái hơi ấm quen thuộc, sự hạnh phúc cứ lân lân trong người tôi. Nhưng bỗng vụt tắt.
- Xin lỗi, cho hỏi cô là ai vậy?
Tôi ngước mặt lên nhìn anh, cái bảng tên hướng dẫn viên đề tên là Minh. Nhưng khuông mặt ấy, giọng nói ấy, là của anh Khánh. Tôi vội xin lỗi và buông cậu trai ấy ra. Tôi có thể đã nhớ anh đến mù quáng. Nhưng đó thật sự là anh Khánh, không thể nào sai được. Khi về nhà tôi có gặp một người. Một cô gái rất kì lạ, cô ta trao cho tôi một cái hộp. Cô kể, cô chính là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn đèo 20 năm trước.
Sau tai nạn đó. Cô có thể nghe được tiếng của người chết. Cô gái kể lại:
- Khi tôi được đưa vào phòng cấp cứu, trên tay tôi đã cầm cái hộp nhẫn cưới này rồi. Tôi còn nghe bên tai tiếng ai đó đang thì thầm như căn dặn tôi phải trao chiếc nhẫn này lại cho cô, giọng của một người đàn ông.
Sau khi tỉnh lại, chiếc hộp nhẫn đã biến mất. Cô ta đã phải cố gắng tìm lại cái hộp để làm theo di ngôn của lời thì thầm bên tai mà cô nghe được. Mãi cho đến bây giờ mới có thể trao lại cho tôi. Tôi xúc động cầm lấy chiếc nhẫn có khắc tên tôi trên tay.
Tôi nhẹ nhàng đeo nó vào tay, mà không khỏi xúc động.
Cô gái kia nhìn tôi và nói tiếp:
- Căn bản, mỗi người gặp nhau đều là duyên. Còn họ có đến được với nhau hay không là còn phụ thuộc vào chữ nợ. Có những thứ đã mất đi rồi, có duyên đến lúc sẽ gặp lại. Con người cũng vậy. Chỉ sợ đến lúc được gặp lại rồi, liệu chúng ta còn có thể nhận ra nhau hay không mà thôi. Đó mới là điều quan trọng.
Đầu tôi bỗng lóe sáng lên một điều gì đó, câu nói của cô gái như tiếp thêm sự sống và niềm tin cho tôi. Tôi tin chắc rằng, chàng trai hướng dẫn viên lúc sáng tôi đã gặp chính là anh Khánh. Và tôi đã chạy đi tìm anh, như một cô gái trẻ đang trong độ tuổi đôi mươi, chạy theo thứ tình cảm mà chẳng màn đến lí trí, chạy theo thứ tình yêu mà mình đã lạc mất.
Từ đâu đó vang lên câu hát ban đầu mà anh Khánh từng hát cho tôi nghe bao lần:
"Dành cho em những điều tuyệt vời anh có, mong em sẽ vui khi em nhận thấy. Loài hoa mặt trời chỉ đẹp ban sáng, tình anh còn đẹp vì con yêu em. Một mai gặp lại liệu còn nhận ra, ta từng quen nhau."
.
- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro